Carlos Javier Mac Allister từng chơi bóng cùng Diego Maradona trong màu áo Argentina. Giờ, con trai ông đang sát cánh cùng Lionel Messi.
“Tôi đã khóc,” ông Carlos Javier Mac Allister bộc bạch, rồi lại lặng im. Năm giây trôi qua trước khi ông nói tiếp điều gì đó. “Tôi hay khóc lắm,” ông nói, nuốt nước bọt, rồi dừng lại, hít một hơi. “Nhưng…” Ông đưa tay lên mắt, ấn nhẹ xuống và tám giây lại trôi qua. “Tôi cố ở một mình.” Lại thêm một quãng dừng nữa, lần này lâu hơn. Cái khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông.
“Làm cha rồi thì bạn sẽ hiểu,” cuối cùng thì ông cũng nói ra, với một chất giọng nghẹn ngào, vỡ tan.
Đúng là có con rồi mới hiểu được cảm giác ấy, nhưng đâu phải người cha nào cũng có được diễm phúc như Carlos Javier Mac Allister. 10 ngày trước, Mac Allister còn ngồi trên khán đài của SVĐ 974 bên cạnh hai cậu con trai lớn trong nhà. Họ cùng dõi mắt xuống sân, nơi cậu con trai út, Alexis, ghi bàn trong màu áo tuyển Argentina. Kevin và Francis đều là cầu thủ bóng đá, đang chơi lần lượt cho Boca Juniors và Rosario Central. Em họ của cả hai thì đang chơi bóng ở Malaysia.
Bản thân ông Mac Allister thời trẻ cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, và cùng với người anh Patricio, họ sáng lập nên CLB có tên Club Deportivo Mac Allister. Với biệt danh “Colo”, Carlos Mac Allister từng sát cánh cùng Diego Maradona; con trai ông, Alexis, giờ là đồng đội của Lionel Messi tại tuyển Argentina.
(Ảnh: The Guardian) |
Không phải người cha nào cũng có được vinh hạnh ấy, và không phải gia đình nào cũng tự hào có được sợi dây liên hệ như vậy. “À thực ra thì có đó: Diego và Gio Simeone,” ông Mac Allister nói với một nụ cười toe toét. Cậu con trai Alexis thì nói đùa rằng cũng vì vậy mà giữa anh và cha mình luôn có một cuộc tranh luận không bao giờ đi đến hồi kết. Cũng phải thôi, với Alexis, Messi là vĩ đại nhất; còn cha của anh thì phản pháo rằng đó là Maradona, không chỉ bởi ông từng là đồng đội của Diego huyền thoại, mà còn là một trong những người bạn rất thân của tượng đài quá cố này. Dẫu sao thì những cuộc cãi vã này cũng chỉ nổ ra ở nhà. Chỉ có điều, người cha nhà Mac Allister đến lúc phải thừa nhận rằng ông đã thua cậu con trai.
“Chỉ nên so sánh Messi với những cầu thủ cùng thời thôi. Đừng so sánh Messi với Maradona, hay so sánh Maradona với Di Stefano,” ông Carlos Mac Allister nói. “Nhưng hãy xem này, Messi giờ là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời. Cậu ấy cũng là cầu thủ xuất sắc nhất ở World Cup nữa, ở tuổi 35; nói ra cứ như thể giấy khai sinh của cậu ấy được làm giả vậy. Cả của Modric nữa chứ. Năm 2005, Argentina tham dự vòng chung kết U20 Thế giới và đến khi trở về, người ta bàn về một cầu thủ rồi sẽ xuất sắc hơn cả Maradona. Năm đó cậu ấy mới chỉ mới 18 tuổi.” Ông Mac Allister vẽ ra một pha rê bóng trên không trung. “Tic, tic, ghi bàn. 17 năm sau, cậu ấy vẫn còn thi đấu! Không một ai ngự trị lâu đến vậy cả. Maradona còn giải nghệ năm 32 tuổi cơ mà. Ai cũng nói đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Nhưng chắc gì như vậy?”
“Tôi là người sống lý trí và những con số của Messi thì khỏi phàn bàn. Các bạn còn muốn gì hơn nữa?! Chỉ là, chúng ta phải xét đến bối cảnh. Maradona chuốc lấy mọi vấn đề cá nhân, cho dù chính những thứ đó giúp ông ấy mang về World Cup. Ông ấy đến Italia, gánh cả thành phố trên vai, biến họ trở thành nhà vô địch. Giờ bạn nhìn vào Messi và nghĩ: Maradona quả thực phi thường, thật sự vĩ đại, nhưng Messi mới là tấm gương. Bạn nhìn vào những Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Ramos và rút ra một điều: Không cần phải chơi bóng như họ, hãy chuyên nghiệp như họ.”
Thông điệp đó cũng là những gì Mac Allister luôn dặn dò các con của ông. Ông Mac Allister kể rằng tổ tiên của ông đến Argentina từ Ireland vào những năm 1800 và mang trong mình dòng máu của người Italia. Họ sống ở vùng đất thấp Pampas, và vì thế, Alexis là cầu thủ đầu tiên của vùng La Pampa (Argentina) đến với World Cup. Nhưng nếu nhìn vào thứ gọi là bản sắc, đó phải là bóng đá. Nhà Mac Allister yêu bóng đá. Khi ông Mac Allister và các con ghé thăm đội tuyển Argentina ở khách sạn cách đây 2 ngày, trên bàn của họ có một chiếc điện thoại đang chiếu trận Ma Rốc vs Bồ Đào Nha.
Ông Mac Allister nợ nụ cười với một thoáng tự hào trên gương mặt khi nhớ lại việc cậu con trai Alexis từng được mời sang Villarreal bàn chuyện chuyển nhượng 5 năm về trước. Vì không thể đi cùng con trai, ông quyết định gửi Kevin và Francis đi thay. “Khi cuộc gặp kết thúc, phía Villarreal gọi điện cho tôi và nói: ‘Mẹ bà, Javier, ông đẻ con khéo vậy!’ Các con của tôi nắm mọi thông tin về các cầu thủ, về từng đội bóng. Tôi từng nghe Raphinha kể rằng cậu ấy thích xem các phim series dài tập; còn các con của tôi ấy hả, chúng nó xem hết trận đấu này đến trận đấu khác từ sáng tới tối, vừa xem vừa uống mate. Khi chúng còn nhỏ, tôi hay bảo: ‘Con xem kỹ cầu thủ số 2 và số 4; còn con xem kỹ cầu thủ số 8 và số 5; con thì số 10 và số 11. Cha sẽ lo những cầu thủ còn lại.’ Chúng sẽ ghi chú hết ra giấy: đường chuyền chính xác, đường chuyền hỏng, đánh đầu thành công, đánh đầu hụt,…” Ông Mac Allister đến giờ vẫn vậy, ông phân tích hết mọi trận đấu cho các con của mình.
Mac Allister cha |
Vậy rõ ràng, con cái là sản phẩm của người cha? “Không hề,” ông Mac Allister phủ nhận. “Chúng là sản phẩm của một học viện bóng đá, đó là Argentinos Juniors. Gia đình thì là nơi giúp chúng trở thành những công dân tốt. Còn lại là tự thân chúng nó. Con cái không phải món đồ được điều khiển từ xa. Chúng phải tự tìm hướng đi riêng cho bản thân, chứ không phải lúc nào cũng nhìn vào cha mẹ.”
“Ở các trận đấu, mọi người thường vỗ vào lưng tôi và hỏi: ‘Colo, ông làm gì mà có con trai giỏi vậy?’ Không, không. Là mẹ bọn trẻ đấy, con cái tôi thừa hưởng những giá trị từ mẹ chúng nó. Tôi là cha chúng nó, nhưng không phải là người đẻ ra tương lai cho bọn trẻ, mà đó là: Các CLB, các HLV, các đồng đội, cũng như cả gia đình, các anh trai lớn của Alexis có ý nghĩa quan trọng với thằng bé. Bọn trẻ không trở thành cầu thủ bóng đá vì chúng được bảo phải như vậy: Chúng là cầu thủ vì chúng muốn như vậy, và bóng đá là đam mê của chúng.”
Chưa hết: Ông Mac Allister còn say sưa nói về Brighton và một tương lai mà ở đó cậu con trai Alexis của ông sẽ tiếp tục gắn bó với Premier League, những con số thống kê phản ánh sự tiến bộ của Alexis, đặc biệt kể từ khi anh có sự thay đổi về mặt vị trí. Ông nhớ lại một đường chuyền dài chéo sân mà Alexis từng thực hiện trong trận đấu thứ hai, năm 17 tuổi: “Phải nói, pha đó ‘Hay dã man! Và đầy cá tính. Đó mới ra dáng của một cầu thủ ở hạng đấu chuyên nghiệp.’ Vậy nên, tôi không nghĩ áp lực sẽ ảnh hưởng tới thằng bé: Áp lực chính là phẩm chất tốt nhất của nó.” Khi được hỏi điều gì trong lối chơi của Alexis giúp con trai mình tự tạo nên cái tên Mac Allister, Colo mỉm cười. “Là những pha tắc bóng,” ông trả lời, rồi khoe một bức ảnh. “Mà đó cũng là thứ duy nhất nó được di truyền từ tôi!”
“Tôi sẽ không bao giờ là kiểu người cha ‘papa tonto’, tức huênh hoang tự đắc nói rằng con cái mình là nhất. Bọn trẻ biết rằng điều quan trọng nhất chính là tập thể. Và tôi thường nhắc nhở chúng: ‘Ê, chúng mày chưa đá 400 trận đâu đấy nhé’,” ông Mac Allister vừa nói vừa cười. “Tôi cũng có kể với các con rằng tôi từng ghi bàn vào lưới Real Madrid. Nhưng mà chúng đâu có tin. Một ngày nọ trên truyền hình phát trận đấu đó, và tôi liền ‘Xem đi này’. Bạn cần thỉnh thoảng nhắc chúng những thứ như vậy. Nhưng các con của tôi giờ đã bỏ xa cha chúng nó cả vạn dặm rồi. Chúng nó càng bỏ lại tôi ở phía sau, tôi càng cảm thấy hạnh phúc.”
Càng không có người cha nào lại cảm thấy tự hào hơn ông Mac Allister lúc này. “Mặc dù tôi có lo cho chấn thương của Alexis ở trận đấu cuối trước Aston Villa, nhưng tôi vẫn tin là thằng bé sẽ được gọi lên tuyển.” Để rồi, ông Mac Allister cũng không nghĩ rằng mọi chuyện lại đang diễn ra tốt đẹp đến vậy với cậu con trai. Hành trình của cậu con trai còn là hành trình khám phá niềm vui của bản thân ông. “Đây có lẽ còn là kỳ World Cup đầu tiên của tôi,” ông Mac Allister nói. “Giờ tôi mới biết World Cup ra làm sao, ý nghĩa của nó là gì. Và nó thật tuyệt làm sao! Tôi chưa bao giờ có cơ hội được đến World Cup trước đây cả.”
Những lần duy nhất ra sân thi đấu cho tuyển Argentina của Mac Allister chỉ gói gọn ở trận đấu play-off với Australia, trận đấu giúp Argentina giành quyền đến World Cup 1994. Chuyện kể rằng thời đó Mac Allister không thể có suất lên tuyển vì ông đã đá vào người Ariel Ortega ở trận Siêu kinh điển giữa Boca với River. “Không, ngược lại là đằng khác!” ông phản đối. “Đúng ra là vì tôi không đá anh ta. Lẽ ra tôi phải chôn vùi anh ta luôn mới phải. Tôi đã không chơi tốt ngày hôm đó, dù tôi không cho rằng quyết định cuối cùng chỉ dựa trên mỗi trận đấu đó. Jorge Valdano từng nói mỗi cầu thủ cần có một chút chất tôi phạm trong người, còn tôi thì lại không có chút nào ngày đó cả.”
“Trận đấu play-off trước Australia quả đúng mang tính lịch sử. Cả đất nước và đội tuyển khi ấy đều căng thẳng. Chúng tôi để thua 0-5 trước Colombia và nền bóng đá cảm thấy bị tổn thương. Vậy nên tôi mới hy vọng mình cũng sẽ được tới World Cup. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện khi đã cống hiến những gì có thể để giúp Argentina giành quyến đến World Cup năm đó.”
Lionel Messi đang đạt phong độ rất cao, El Pulga chắc chắn vẫn là niềm hy vọng số 1 của Argentina trong việc đánh bại Croatia để vào chơi trận chung kết World Cup 2022.
Vào 02:00 đêm nay 14/12, trận bán kết 1 World Cup 2022 giữa ĐT Argentina vs Croatia sẽ diễn ra, cùng điểm qua tương quan lực lượng giữa 2 đội bóng.
----------------------
USA 1994 cũng là nơi chứng kiến Maradona phải rời giải đấu vì dương tính với doping, cuộc trò chuyện giờ chuyển sang người đội trưởng và là đồng đội của Mac Allister. “Đầu tiên, tôi không nghĩ Diego dùng thuốc để chơi tốt hơn, tôi nghĩ đó chỉ là một tai nạn. Và đã là thần tượng thì bạn sẵn sàng tha thứ tất cả. Chỉ là khi người thủ lĩnh của bạn gục ngã, bạn sẽ gục ngã theo.”
Mac Allister nhớ lại một đêm nọ ở Brazil nhiều năm về sau, khi Maradona “suýt chết”. Rồi ông nói: “Maradona tán tỉnh cái chết hàng ngày. Maradona chỉ tệ với bản thân Maradona mà thôi, ông ấy chưa bao giờ tệ bạc với ai khác; ông ấy đối xử tệ với bản thân, chứ không phải với người khác. Diego là một con quái vật trên sân, còn tôi chỉ là một cầu thủ bình thường. Chúng tôi rất thân nhau, ông ấy luôn bảo ban tôi, lo cho tôi. Hồi đó, ông ấy còn tặng cho tôi, Kily Gonzalez, Juan Sebastian Veron và Blas Giunta mỗi người một chiếc đồng hồ Rolex. Tiếc là tôi bị cướp mất chiếc đồng hồ đó sau khi ra khỏi sân của Racing vào một đêm nọ. Bọn cướp đập vỡ cửa kính xe, kéo tôi ra, một tên còn móc súng ra và đe dọa: ‘Đưa tao chiếc Rolex, bằng không tao giết mày.’ Chiếc đồng hồ đó trị giá hơn 5.000 đô-la, nhưng nó giá trị với tôi bởi đó là món quà của Maradona, là cái cách ông ấy tặng nó cho tôi.”
“Chúng tôi từng đi vòng quanh thế giới và bất cứ nơi nào chúng tôi đến, luôn có khoảng 200, 300, rồi 1000 hay 2000 người chờ đón. Họ ở đó không phải đợi chờ chúng tôi, họ ở đó đợi chờ Maradona. Ông ấy là một cầu thủ phi thường, là người xuất chúng nhất. Nhưng người ta không muốn một nhân vật thể thao, họ muốn một người thủ lĩnh tinh thần, họ muốn nghe quan điểm từ ông ấy. Maradona có lần từng kể: ‘Thỉnh thoảng tôi thức dậy, nhìn bản thân trong gương và hỏi: Dieguito, hôm nay họ lại muốn gì từ nhà ngươi đây?’ Họ hỏi Maradona về những nhà lãnh đạo thế giới, về chiến tranh này kia. Tại sao họ lại muốn ông ấy nói về những thứ như vậy?! Trong những hoàn cảnh như thế, tốt hơn hết là bạn sẽ trả lời: ‘Tôi không có ý kiến về vấn đề này,’ nhưng con người của Diego thì khác, ông ấy luôn có quan điểm về mọi vấn đề.
“Những người thủ lĩnh thì hấp thụ hết mọi áp lực. Một lý do biến Messi trở nên vĩ đại là cái cách cậu ấy xử lý nó. Messi lịch sự ngay cả khi cậu ấy bảo bạn cút đi chỗ khác. Messi và Maradona lớn lên ở những đất nước khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, thời đại khác nhau. Do đó, họ đơn giản là có tính cách khác nhau; những con người khác biệt nhau. Trọng trách của Maradona ngày đó giờ đặt vào Messi. Mà muốn trở thành Messi thì đâu phải miễn phí. Cậu ấy không bao giờ lẩn trốn trách nhiệm đó: Nếu Messi bị kèm, cứ đưa cậu ấy quả bóng. Với người Argentina, Maradona luôn là Maradona với màu áo tuyển quốc gia. Nhưng Messi cũng cho thấy cậu ấy yêu đất nước này, yêu màu áo này, như cái cách Maradona đã từng yêu. Khi có chuyện tồi tệ, cậu ấy từ chối đầu hàng. Và khi những người thủ lĩnh làm vậy, bạn đơn giản là nghe theo họ. Tôi thật sự thích cái phiên bản của hiện tại này.”
Messi và Mac Allister con |
Kevin và Francis cũng vậy, cả gia đình nhà Mac Allister có mặt ở từng trận đấu của Argentina ở kỳ World Cup này. Trên hết, chính là con trai út của ông. “Bạn phải biết cách để chơi bóng cạnh Messi. Messi đã là cầu thủ xuất sắc nhất suốt 15 năm nay rồi,” ông Mac Allister nói. “Bọn trẻ nhà tôi thì chỉ có 6 hay 7 tuổi lúc Messi bắt đầu. Khi tôi còn nhỏ, tôi và anh trai tôi ở chung phòng: Có một cái bàn, hai cái giường mỗi bên. Chúng tôi thường tắt đèn, bật radio lên và nghe Victor Hugo Morales bình luận các trận đấu của Boca. Một ngày nọ, Boca vô địch. Tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng sau này được chơi bóng cạnh Maradona. Và ngày đó thật sự đã đến, tôi đã làm được.”
“Những bậc tiền bối hay đàn anh đó sẽ luôn là thần tượng của chúng nó. Bọn trẻ không được phép quên và luôn phải tỏ ra kính trọng. Mới hôm rồi, chúng tôi có gặp Gabriel Batistuta. Alexis đã mời các con của Gabriel đến chơi và hành động đó làm tôi cảm thấy tự hào. Những đứa con của tôi được hun đúc nên bởi những Batistuta, Maradona, Ruggeri, Batista,… Nhưng tới một lúc nào đó, chúng cần phải cởi bỏ cái nút thắt, gạt sang một bên cái suy nghĩ ‘anh ấy là thần tượng của mình’ để chuyển sang ‘anh ấy là đồng đội của mình’.”
Nhưng bằng cách nào? “Nhờ vào cá tính,” ông Mac Allister khẳng định. “Tất cả bọn trẻ nhà tôi đều có cá tính đó, chứ không riêng gì Alexis.”
Hoàng Thông Le Foot (Dịch từ bài phỏng vấn của Sid Lowe với Carlos Javier Mac Allister trên The Guardian)