Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Vài năm trước đó, tôi vẫn còn mới chỉ ước mơ chơi bóng cho Red Star. Và rồi tôi được thi đấu ở bán kết Europa League, góp mặt ở World Cup và giờ chuyển tới Real Madrid, thật không thể tin nổi.
1. Đôi lúc tôi nghĩ mình được sinh ra cùng với nó. Ai trong đời cũng có những tài năng nhất định và tôi nghĩ với mình thì đó là ghi bàn.Tôi không biết vì sao mình đã được chơi ở vị trí tiền đạo nhưng tôi vẫn luôn biết rằng mình bị ám ảnh bởi việc ghi bàn. Khi còn nhỏ, tôi từng có 2 cuộn băng VHS về tất cả các bàn thắng ở tất cả các kỳ World Cup cho đến năm 2006. Tôi đã bị Roger Milla của đội tuyển Cameroon tại World Cup 1990 làm mê hoặc, và tất nhiên cả Ronaldo nữa – Ronaldo đầu tiên ấy. Tôi bị ám ảnh với cách anh ấy làm những động tác step-over qua thủ môn. Nó lập tức khắc sâu vào bộ nhớ của tôi, giống như một trò của ảo thuật gia, và tôi tập luyện nó ở nhà. Ronaldo chơi bóng dễ dàng như thế đấy, gần như mới chỉ là 30% khả năng của anh ấy, và tôi nghĩ nó đã rất đỉnh cao rồi. Phong cách và sự tự tin của anh để lại ấn tượng trong tôi.
Tôi đoán các HLV hẳn đã nhìn thấy bản năng đó trong tôi vì họ xếp tôi đá tiền đạo ngay từ những ngày đầu tiên chơi bóng. Bố đăng ký cho tôi vào đội bóng có tên FK Omladinac ở Loznica, Serbia, và tôi nhớ mọi thứ đều là màu xanh. Hàng rào quanh sân có màu xanh và có một khách sạn nhỏ ở cạnh sân cũng được sơn xanh. Tôi kinh ngạc. Nếu bạn thực sự nhìn thấy một bức ảnh, bạn sẽ bật cười vì nó là một sân bóng rất nhỏ. Nhưng với tôi đó là lần đầu tiên được đặt chân vào một sân bóng thực sự. Mọi cầu thủ họ đều cảm thấy điều đó, ngay cả khi họ còn trẻ.
Khi còn nhỏ, tôi nghĩ tất cả sân bóng trên thế giới đều được phủ màu xanh. Chỉ sau khi các tuyển trạch viên từ Red Star Belgrade chú ý tới mình, tôi mới nhận ra còn những màu sắc khác nữa trong thế giới bóng đá. Khi ấy tôi tám tuổi và không biết tất cả những nơi mà bóng đá sẽ đưa mình đến.
Tôi lớn lên ở một nơi có tên là Batar. Tôi không chắc bạn có biết nơi ấy không, không sao đâu. Cả làng thực sự khá nhỏ với chỉ 105 ngôi nhà. Nhưng với tôi thì nó thật đặc biệt. Tôi nhớ một người đàn ông ở Batar từng nói “Làng của tôi đẹp hơn Paris”. Và tôi cũng thực sự thấy thế. Gần như tất cả mọi người đều làm nông và nếu bạn hỏi rằng họ tin vào điều gì, họ sẽ trả lời có hai điều: làm việc chăm chỉ và mơ lớn. Tất cả mọi người ở Batar luôn cố gắng tiết kiệm đủ tiền để con cái có thể tới trường đại học hay chuyển đến một thị trấn lớn hơn làm việc.
Với tôi cũng thế. Bố mẹ đã làm việc cật lực để giúp tôi tìm hướng đi trong cuộc đời. Khi tôi lớn lên, bố làm chủ một siêu thị. Nhưng nếu ông có một năm làm ăn không thuận lợi thì ông sẽ vay tiền ngân hàng để tôi có thể tiếp tục được tập luyện mỗi ngày. Chú tôi làm việc ở Nga nhưng nếu nghe thấy chúng tôi gặp khó khăn tài chính, ông ấy sẽ mua những đôi giày bóng đá và gửi tiền cho bố tôi khi cần. Các gia đình Serbia rất đặc biệt như thế đấy, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi rất rất gần gũi. Chúng tôi cần nhau.
2. Tôi không nói về chuyện này quá nhiều nhưng năm tôi lên chín hoặc 10 tuổi, chị gái tôi ốm nặng. Và đây là thời điểm mà chúng tôi không bao giờ quên. Các bác sĩ phát hiện chị gái tôi bị bệnh bạch cầu và chị ấy sẽ phải ở bệnh viện trong khoảng thời gian dài. Mẹ tôi phải dừng việc điều hành siêu thị để chăm sóc chị. Suốt một năm ròng, gia đình tôi không được gần nhau. Tôi sống với bố và ông nội, đi tập ở Red Star Belgrade còn ở mẹ ở với chị.
Đó là quãng thời gian rất khó khăn. Điều tôi nhớ nhất là cảm giác khi từ Belgrade về nhà ở Batar sau một buổi tập. Một ngày, khi đang chở tôi về nhà từ sân, bố dừng lại để đón chú và em họ tôi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng sau đó tôi nhận ra chúng tôi sẽ có buổi ăn mừng lớn. Chúng tôi về nhà và tôi còn nhớ chị gái mình đội một chiếc mũ giấy, cứ như thể là sinh nhật chị ấy vậy. Cả nhà nói chị đã được chữa khỏi bệnh. Và đó là một cảm giác hạnh phúc khi biết chị đã ổn vì suốt một thời gian dài nhà tôi sống trong sợ hãi.
Khi chị gái tôi đã chiến thắng bệnh tật, nó truyền cho tôi một động lực để mình gặt hái thành công. Tôi muốn là người chiến thắng như chị. Giấc mơ của tôi giống như mọi đứa trẻ ở Batar – chơi bóng cho Red Star Belgrade và ghi bàn vào lưới Partizan ở trận “derby vĩnh cửu”. Với những người không sống ở Serbia thì có lẽ họ không hiểu. Thật khó có thể mô tả chính xác về Red Star. Có thể bạn biết về CLB vì đường hầm của chúng tôi? Khi mọi người đến thi đấu cho Red Star, họ nói là nhìn nó… có cảm giác ám ảnh. Trên tường có một vài hình graffiti và nó rất tối. Tôi đoán nhiều người hẳn đã cảm thấy hoảng sợ nhỉ? Nhưng với tôi thì hoàn toàn bình thường. Tôi từng bước vào đường hầm này năm tám, chín tuổi, khi họ để các cầu thủ trẻ làm mascot. Khi bạn nghe thấy bầu không khí náo nhiệt trong sân, chắc chắn bạn sẽ không thể nào tin nổi.
Ở Red Star, tất cả mọi thứ đều xoay quanh chiến thắng. Nếu bạn không thắng thì đó là một thất bại. Có một câu chuyện diễn ra từ vài năm trước khi đội bóng gặp khó khăn tài chính và khá chật vật. Một vài cầu thủ đã viết một bức thư gửi đến người hâm mộ, bức thư được đăng trên báo và có đoạn “Hãy nhìn xem, hiện tại mọi thứ đang rất khó khăn. CLB thậm chí không thể mua nổi những chai dầu gội đầu để tắm”.
Ngày hôm sau, một vài cổ động viên bất chợt đến bên xe của các cầu thủ và để những lọ dầu gội vào ghế. Bạn hiểu tôi đang muốn nói gì không? Đây còn hơn cả một CLB bóng đá. Nhưng lớn lên trong môi trường này giúp tôi có sự tự tin để không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì. (còn nữa)
Dịch từ bài viết “Hola, Madrid” trên The Players’ Tribune
CG (TTVN)