Luis Suarez: Hãy để ánh sáng che phủ đi góc tối

Tác giả SW - Chủ Nhật 22/05/2016 10:05(GMT+7)

Bạn có thể biết đến Miroslav Klose khi anh ấy từ chối một bàn thắng được ghi bằng tay của mình dù đã được trọng tài công nhận, Aaron Hunt từ chối hưởng một quả phạt đền khi trọng tài cho rằng anh bị phạm lỗi trong vòng cấm hay một kẻ nổi tiếng ngổ ngáo như Paolo Di Canio, sẵn sàng dùng tay dừng bóng trước khung thành trống vì cầu thủ đối phương bị chấn thương. Đó là những hình ảnh tiêu biểu cho tiêu chí “Fairplay” từ xưa đến nay, vẫn được đề ra trước mỗi trận đấu. Nhiều người thường nói, bóng đá phản ánh xã hội. Cuộc sống luôn có những người tốt và người “chưa được tốt lắm”. Bóng đá cũng vậy, sẽ chẳng thú vị đến thế nếu như thiếu đi thứ gia vị từ những pha phạm lỗi, tiểu xảo, tranh cãi và từ những cầu thủ mang đầy những mặt trái ấy như Luis Suarez.

Hãy để ánh sáng che phủ đi góc tối!
 
KẺ XẤU CHƠI ĐÁNG GHÉT
Sau pha dùng tay cản phá ấy, Suarez trở thành người bị ghét nhất ở đất nước của chúng tôi.
Tiền đạo đội tuyển Ghana, Gyan
 
Dường như đi đến đâu, bất kỳ giải đấu nào trước khi làm người ta nhớ đến bằng tài năng thì Suarez luôn khiến người ta không thể quên với những lần “xấu chơi” trên sân. Khi mới 15 tuổi và còn thi đấu cho đội bóng quê nhà Nacional, Suarez từng bị đuổi vì … húc đầu vào mặt trọng tài. Quãng thời gian thi đấu ở châu Âu, Suarez cũng để lại không ít những “thành tích” khó quên. Ở Ajax, anh xô xát với đồng đội vì một tình huống đá phạt, cắn đối thủ và nhận án phạt 7 trận, chưa hết, khi đã chuyển sang Liverpool, Su “thỏ” tiếp tục cắn Ivanovic của Chelsea rồi nhận án phạt 10 trận, hành vi phân biệt chủng tộc với Patrice Evra khiến anh “nghỉ” thêm 8 trận. Và dù thi đấu ở đâu thì số thẻ vàng của Suarez không thua kém bất kỳ một hậu vệ chơi rắn nào. Mùa 2012/2013, Suarez nhận 10 thẻ vàng trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, bạn sẽ hiểu ý nghĩa con số đó nếu biết rằng Daniel Agger trung vệ số 1 của Liverpool mùa giải ấy nhận... 3 thẻ vàng. Như vậy đấy, Suarez luôn làm đối thủ khó chịu vì sự tinh quái và tiểu xảo của mình. Không chỉ có vậy, anh thậm chí có thể khiến cả một dân tộc “phát điên” vì mình.
 
World cup 2014, anh làm cả nước Ý và những người hâm mộ đôi tuyển Ý phải nhớ đến tên mình. Trong khi Marchisio phải chịu một thẻ đỏ mà nhiều người vẫn cho rằng có phần hơi nặng tay thì hành vi “phi thể thao” của Suarez với Chiellini lại bị bỏ qua dù cho Chiellini đã cố gắng chứng minh dấu răng của Suarez vẫn còn nguyên trên vai mình. Trận đấu được tiếp tục và một phút sau Godin có bàn thắng duy nhất cho Uruguay. Italia bị loại. Dù cuối cùng Suarez đã phải nhận án phạt nặng nhất trong sự nghiệp của mình, thì người Ý vẫn không bỏ qua được câu chuyện đó. World Cup 2014 là vậy, nhưng nếu trở lại 4 năm trước, trong kì World cup đầu tiên của mình, anh còn “làm được nhiều hơn thế”… 
Pha cản bóng bằng tay ngay trước vạch vôi của Suarez trong trận đấu với Ghana có lẽ là một trong hình ảnh ấn tượng nhất trong các kì World cup. Pha bóng ấy đã cướp đi cơ hội lần đầu tiên vào bán kết của Ghana và cũng là lần đầu tiên một đội bóng châu Phi làm được điều đó. Như Asamoah Gyan đã từng nói: “Sau pha dùng tay cản phá ấy, Suarez trở thành người bị ghét nhất ở đất nước của chúng tôi”. Mùa hè năm ấy, không chỉ đối với người hâm mộ Ghana, có lẽ Suarez còn trở thành người mà cổ động viên bóng đá châu Phi ghét cay ghét đắng. 
 
Suarez thực sự là như vậy sao? 

Một pha chơi xấu nổi tiếng của Suarez

ÁC QUỶ HAY THIÊN THẦN
 
Suarez có thực sự là một gã xấu chơi trên sân cỏ hay không? Câu hỏi thật khó có câu trả lời chính xác nếu nghe câu chuyện từ David Lomban, trung vệ của Granada kể lại tình huống trong trận đấu giữa Barcelona và Granada vòng 19 La Liga vừa qua: “Đó là một pha phạm lỗi của tôi. Suarez đến và yêu cầu trọng tài rút thẻ vàng nhưng tôi nói tôi đã phải nhận thẻ vàng trước đó rồi thế là Suarez xin lỗi, bảo rằng anh không biết và không yêu cầu trọng tài gì nữa cả”
 
Hay Albert Luque người đồng đội từng xô xát với Suarez khi anh còn đang thi đấu cho Ajax cũng kể lại rằng: “Suarez đã đến nhận lỗi và xin lỗi tôi và rằng đó là con người của anh ấy. Anh ấy luôn khá kín tiếng trong phòng thay đồ nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi trên sân. Suarez sẽ chiến đấu hết mình – luôn luôn là vậy”
 
Đúng như thế, con người của Suarez dường như luôn tồn tại song song hai mặt sáng tối. Anh có thể bật khóc nức nở sau trận hòa làm Liverpool tuột mất chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi hay nghẹn ngào sau khi ghi cú đúp cho Uruguay đánh bại đội tuyển Anh ở World Cup 2014.Cuộc sống không thể chỉ toàn người tốt, một bộ phim không thể chỉ có toàn những vai “chính diện” được. Vì đội bóng, Suarez sẵn sàng đóng vai kẻ “phản diện”, kẻ đáng ghét nhất… 

MỘT HÌNH TƯỢNG ĐÁNG ĐỂ HỌC TẬP
 
Có thể Suarez thật đáng ghét nhưng để tìm được một scandal nào của anh bên ngoài sân cỏ thì gần như là điều không thể. Đơn giản, Suarez là người đàn ông của gia đình. Anh có một mối tình đẹp như trong mơ với vợ của mình. Yêu nhau khi mới 15 tuổi, chưa được bao lâu thì phải rời xa bạn gái vì gia đình cô ấy chuyển đi nơi khác cách xa cả nửa vòng trái đất, lấy đó làm động lực quyết tâm thành công để giữ được tình yêu của mình. Nó như một câu chuyện cổ tích mà mỗi chúng ta thời trẻ dại đều muốn mình là nhân vật chính vậy. Không phải ai cũng biết ý nghĩa màn ăn mừng mỗi khi Suarez ghi bàn. Hôn lên ngón tay và cổ tay. Đơn giản vì ở đó có xăm tên của vợ con của anh. Suarez - dù khi còn là một kẻ vô danh hay đã là một ngôi sao hàng đầu, vợ anh nói anh vẫn không có gì khác biệt, chỉ khác ở chỗ là anh xuất hiện trên TV nhiều hơn thôi.

Người đàn ông của gia đình
 
Có thể Suarez thật đáng ghét nhưng những gì anh đã làm để có được thành công như ngày hôm nay thật đáng khâm phục. Xuất thân từ gia đình nghèo cùng 6 người anh em khác, bố mẹ chia tay sớm, chưa hoàn thành xong việc đi học ở trường, sớm phải rời xa người mình yêu thương.Có lẽ những mất mát quá nhiều khi còn nhỏ chính là nguyên nhân làm nên một Suarez luôn khát khao hết mình trên sân bóng
 
Suarez quả thật là một “bad guy” đúng nghĩa trên sân bóng nhưng trong cuộc sống thường nhật và chứng kiến những gì anh ta chiến đấu cho đội bóng, bảo sao phần lớn khán giả xem phim thường yêu thích và hứng thú xem “bad guy” hơn là chàng nhân vật chính đầy tốt bụng.
 
Con người Suarez mang những mâu thuẫn đầy thú vị. Có người ghét những hành vi, cách cư xử quái gở trên sân cỏ của anh. Có người lại yêu thích cũng chính vì cá tính ấy. Suarez ở một góc nào đó giống như thứ cà phê hảo hạng. Thoạt đầu bạn nhớ về thứ cà phê ấy là màu đen là vị đắng khi mới lần đầu nếm thử. Nhưng hãy thưởng thức và cảm nhận dần dần biết đâu bạn sẽ thấy vị ngọt bùi ấm áp từ nó..

SW

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Di sản của Pep Guardiola

Một thập kỷ huy hoàng tại Etihad sắp chính thức khép lại, khi HLV Pep Guardiola tuyên bố chia tay Man City vào mùa hè này. Trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới sẽ là lời chào từ biệt của vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.