Luis Garcia: Món quà tuyệt vời dành cho Lữ Đoàn Đỏ

Tác giả Phương GP - Thứ Ba 04/07/2017 08:56(GMT+7)

“Ai cũng nhớ đến tôi bởi bàn thắng ma!”
Luis Garcia: Món quà tuyệt vời dành cho Lữ Đoàn Đỏ
Garcia tâm sự trong một lần phỏng vấn. Dĩ nhiên, giọng pha một chút...cay đắng. Bởi đó là lúc anh đã đến tuổi xế chiều của sự nghiệp, vậy mà mãi có cái chuyện ấy người ta đem ra bàn tán hoài. Mà có phải lỗi do anh không? Không. Bởi vì sau pha dứt điểm ấy, Luis quay lưng...chạy đi ăn mừng luôn. Có “con ma” nào kéo trái bóng qua vạch vôi thì anh không hề hay biết. Chỉ có trọng tài biết và những hậu vệ Chelsea biết mà thôi.
 
Nhưng dù sao thì mong anh cũng đừng buồn, vì những cổ động viên của Liverpool chắc chắn luôn nhớ về anh nhiều hơn bàn thắng ấy. Ai nói “ma” hay may mắn thì những Kopites cũng không hề quan tâm. Bởi vì, họ sẽ luôn ủng hộ Garcia trong tình huống ấy, và nếu có ma thật thì đó là một trong những món quà mà từ ngày Luis Garcia đến Liverpool, những cổ động viên thành phố Cảng đã được nhận.
 
Năm 2004, Benitez đến Liverpool. Và ông mang đến làn sóng Tây Ban Nha với đầy ắp những bản hợp đồng từ bán đảo Iberia. Luis Garcia là một trong số ấy. Cái đầu láu cá, kỹ thuật cá nhân tốt và nhất là khả năng sút hai chân như một, Luis mang đến cho màu áo đỏ một làn sóng mới bằng phong cách thi đấu của mình. Bởi thế mà chỉ cần ba năm ở thành phố Cảng, dấu ấn của anh là khá sâu đậm.
 
Mà nhắc gì đâu xa, chính ngay cái mùa anh cập bến thành phố Cảng, khán giả đã bị mê hoặc bởi những siêu phẩm của anh. Cú vút bóng đẳng cấp ở đấu trường Champions League đánh bại Buffon. Pha đặt lòng chân trái vào lưới Tottenham. Cú đóng mu chân phải vào lưới Charlton. Đôi chân dứt điểm được những pha bóng đó, không gọi “dị” sao được. Garcia đã cho thấy anh hoà nhập nhanh như thế nào với “biệt đội dội bom” của Liverpool.
 
Sang mùa thứ hai, Luis thậm chí còn làm nhiều thứ dị hơn. Anh tiếp tục lập siêu phẩm, nhưng không phải bằng chân mà là chính cái đầu của anh. Điển hình là pha lắc đầu lái bóng trong trận đấu với Anderlecht đã trở thành kinh điển. Mùa bóng đó anh đánh đầu nhiều lắm, Luis không còn phải thi đấu xa vòng cấm mà được chuyển lại chơi gần khung thành hơn. Thể hình nhỏ nhắn và không phải thuộc dạng cầu thủ có thể đấu sức với trung vệ đối phương. Nhưng số 10 có khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ khá hay. Những pha cắt mặt dứt điểm không cần nhiều sức nhưng vẫn đủ độ hiểm hóc để thủ thành đối phương bất lực. Những pha đánh đầu ở đúng điểm rơi của đường tạt bóng từ đồng đội. Garcia đã cho thấy kỹ năng của mình có thể làm được nhiều điều.
 
Có lẽ hai chữ “con ma” phải ếm vào đúng những siêu phẩm đó của Garcia mới phải. Anh tạo ra những tình huống không thể nào tin nổi. Cả cầu trường phải ôm đầu với những gì anh làm được. Và đối với những ai không tin vào khả năng của anh, thì đúng là phải có “đấng siêu nhiên” nào đấy vẽ nên những đường cong tuyệt vời như vậy.
 
Nhưng “món quà” mà chàng trai ấy đem đến cho thành phố Cảng không phải là những siêu phẩm. Siêu phẩm đã là món đặc sản ở Liverpool mà những Gerrard, Riise, Hahmann hay Hyypia đã làm rất tốt rồi. Garcia đem đến đoàn quân có phần thô cứng từ thời Houllier một chút nghệ thuật, một chút nhẹ nhàng. Phong thái ung dung, kỹ thuật và một chút xíu ma lanh. Đó là thứ mà những cổ động viên bị thuyết phục bởi số 10.
 
Liverpool là đội bóng gần như không có khái niệm số 10. Mà hình như câu lạc bộ Anh nào cũng như thế thì phải! Số 10 trước Luis Garcia, Michael Owen là một tay săn bàn thực thụ. Cực kỳ xuất sắc nhưng đó không phải là phẩm chất của một số 10 mà người ta thường hình dung. Số 10 sau Luis Garcia, Adriy Voronin thì chỉ là sự thất vọng. Luis Garcia mang đến cho Kopites một cảm giác lạ, cảm giác mà trước đó khó để tìm thấy và sau này chỉ đến khi Coutinho đến mới có thể tận hưởng lại được.
 
Cảm giác có một con người như thế trong sân thật sự là thích lắm. Một cầu thủ mà mỗi khi bóng đến chân, khán giả có thể trông chờ điều gì đó đặc biệt, dị thường, khác lạ. Có thể là đường tỉa bóng thiện nghệ cho tiền đạo cắm ghi bàn. Có thể là pha ra chân đẹp mắt tạo nên đường bóng khó tin. Hoặc là một tình huống cầm bóng đi qua hai ba cầu thủ. Và kể cả khiến khán giả hả hê khi...dùng tiểu xảo để khiến đối phương phải bực mình. Luis Garcia đã đem đến cho Anfield cái cảm xúc ấy, thứ cảm xúc đủ để khiến chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhưng dư vị lại dài lâu. Đó chính là món quà tuyệt vời mà từ khi Garcia đến Liverpool, khán giả đã được nhận.
 
Nhưng dĩ nhiên “nhập gia tuỳ tục”, Luis mà cứ đá chỉ biết chăm bẳm đến cá nhân như nhiều số 10 khác thì...khó sống với những cổ động viên. Ai cũng biết ở Liverpool, thứ cần nhất ở cầu thủ là sự máu lửa, nhiệt huyết. Đá dở như thế nào đi chăng nữa, thì chạy hùng hổ trên sân, tranh chấp nhiệt tình thì vẫn được khán giả vỗ tay mỗi khi anh rời sân. Và nếu Garcia đem đến cho Liverpool sự nhẹ nhàng, thì có vẻ khi khoác áo Liverpool, anh học được tinh thần thi đấu ngoan cường.
 
Đã từng có thời cứ hễ “họng pháo” nào của The Reds dứt điểm từ xa, là hậu vệ đối phương...lo lắng tìm Luis Garcia bởi vì anh có thể từ dưới đất chui lên ở bất kỳ đâu và sút tung mành lưới đối phương. Hỏi các cổ động viên của Arsenal có lẽ là hiểu nhất cảm giác ấy, bởi họ đã hai lần nếm mùi những bàn thắng như thế. Lehmann có thể xuất sắc đỡ được cú nã đạn của Hahmann hay Gerrard, nhưng hoàn toàn bất lực khi số 10 ập vào. Hàng phòng ngự của Arsenal thời điểm đó đâu phải tay vừa, nhưng sự tinh ranh cùng sự nỗ lực tuyệt vời của Garcia đã chiến thắng được họ.
 
Và cũng khó thể trách Sol Campbell cùng đồng đội. Người hàng xóm “màu xanh” của họ có hàng phòng ngự thậm chí còn đánh giá cao hơn, mà cũng đã thua đau chính trong một pha bóng như thế. Petr Cech đã rất xuất sắc và can đảm khi ngăn cản pha ra chân của Milan Barros nhưng anh chỉ biết đứng nhìn pha băng vào của Luis Garcia. “Bàn thắng ma!”-Mourinho mỉa mai. Mà có lẽ trước khi trách cứ ma quỷ thì hàng phòng ngự Chelsea nên tự trách mình, khi Terry và Carvalho đã không đủ tập trung để phải đưa tình huống vào pha bóng 50-50 như thế. Mà cũng có thể họ đã rất tập trung, nhưng sự nỗ lực của tiền vệ người Tây Ban Nha là quá tuyệt vời.
 
Để rồi chính bàn thắng ấy mang Liverpool đến với trận chung kết Champions League. Và Lữ đoàn đỏ đã tạo nên một trận chung kết huyền thoại. Đó là tất cả diễn biến ngay trong mùa giải đầu tiên của số 10 ở thành phố Cảng. Danh hiệu cao quý, siêu phẩm, bàn thắng quyết định trong những trận cầu quan trọng. Và nhất là nét tài hoa của những số 10 mà anh đã đem đến cho cổ động viên Liverpool. Với những thành quả như thế, Luis Garcia xứng đáng được gọi là món quà đã được gửi đến tặng cho Lữ đoàn đỏ.
 
Một bài viết của Phương GP (Trên Đường Pitch) (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cuộc chiến tiền/quyền giữa FIFA và UEFA

Để hiểu phần nào cuộc đấu hơn thua giữa FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới và UEFA, tổ chức tương ứng của bóng đá châu Âu hãy bắt đầu bằng một câu chuyện liên quan đến tiền thưởng tại FIFA Club World Cup mùa hè năm ngoái.

World Cup đã kết thúc, nhưng cuộc chiến của Infantino mới đầu

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng đáp trả gay gắt những chỉ trích nhắm vào cách ông điều hành tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau World Cup. Ông cáo buộc một bộ phận truyền thông và dư luận đang “lan truyền sự thù ghét”, đồng thời khuyên những người này nên “thiền, cầu nguyện hoặc xem một trận bóng đá” thay vì dành năng lượng để công kích FIFA.

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.