Luis Enrique không ngại dư luận, thậm chí là đạp lên nó để sống và làm việc. Mọi thứ không hề dễ dàng, nếu thành công ông là người hùng, nếu thất bại ông là kẻ bảo thủ và tội đồ. Nhưng về cơ bản, đó là thứ cá tính đã gắn liền với Enrique, để giúp ông đi trên hành trình tới ngày hôm nay.
Đối thủ sắp tới của đội tuyển Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2020 không phải là cái tên xa lạ gì với Luis Enrique. Thậm chí, ông còn một “kỷ niệm thương đau” theo đúng nghĩa đen của từ này trước những người Italy. 27 năm trước, Tây Ban Nha và Italy đối đầu nhau ở tứ kết World Cup 1994.
Trong ngày hôm ấy, Enrique đã lĩnh trọn cái cùi chỏ của Mauro Tassotti vào mặt. Gương mặt của tuyển thủ Tây Ban Nha lúc đó đầy máu, nhưng trọng tài Sandor Puhl không rút ra tấm thẻ đỏ nào với Tassotti hết. Ông Senen Cortegoso, chuyên gia vật lý trị liệu của đội tuyển Tây Ban Nha, người đã vào sân lau gương mặt đầy máu của Enrique tại Boston ngày hôm ấy, cho biết: “Luis Enrique đã muốn xử cả trọng tài lẫn Tassotti”.
Người Tây Ban Nha không bao giờ quên sự kiện đó. Thậm chí nó đi vào đời sống văn hóa ở xứ sở bò tót khi “El Codazo de Tassotti” (Cái cùi chỏ của Tassotti) chính là tên album gồm 11 bài của nhóm nhạc Deneuve. Thời gian trôi qua, Tassotti đã gửi lời xin lỗi tới Enrique, Enrique cũng đã chấp nhận và bỏ qua, hai người thậm chí đã bắt tay nhau, nhưng mỗi khi họ có dịp đối đầu nhau trên sân cỏ thì khoản khắc ấy lại được nhắc tới. Vài ngày qua, nó cũng là chủ đề xuất hiện trên truyền thông thể thao ở Tây Ban Nha.
Bây giờ Enrique không còn đau vì cái cùi chỏ ấy. Về cơ bản ông phải nhận nhiều cái “cùi chỏ” đau hơn nhiều, dù có thể nó không phải là tác động vật lý. Trong trận đấu với Italy tới đây, nếu Tây Ban Nha của Enrique dừng bước, ông sẽ phải đối diện với chúng. Suốt cả sự nghiệp và lẫn trong cuộc sống, ông đã quen với việc phải đối diện với những cú đánh về phía mình.
Enrique không ngại dư luận, thậm chí là đạp lên nó để sống và làm việc. Mọi thứ không hề dễ dàng, nếu thành công ông là người hùng, nếu thất bại ông là kẻ bảo thủ và tội đồ. Nhưng về cơ bản, đó là thứ cá tính đã gắn liền với Enrique, để giúp ông đi trên hành trình tới ngày hôm nay. Cái cách ông đứng ra bảo vệ Alvaro Morata trước búa rìu dư luận sau lượt trận đầu tiên của La Roja tại Euro 2020 gần như đã nói lên toàn bộ điều đó: “Ngày mai, đội hình sẽ ra sân với Morata và 10 người khác”. Enrique đánh cược vào niềm tin của mình, và dám chơi dám chịu.
Áp lực không phải là điều xa lạ với Luis Enrique. Nhưng trước những hoành cảnh như thế, dám chơi dám chịu và không sợ hãi vẫn là thái độ của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Năm 1996, sau khi kết thúc hợp đồng 5 năm với Real Madrid, Lucho chuyển tới Barcelona. Trước đó, đã có rất nhiều trường hợp gia nhập Real Madrid trực tiếp từ Barca.
Luis Enrique từng chuyển trực tiếp từ Real Madrid sang Barcelona. Ảnh: Squawka
Kể từ khi chế độ Franco kết thúc tại Tây Ban Nha vào năm 1975, một thời kỳ mà sự kình địch giữa hai CLB vượt ngoài khuôn khổ bóng đá và đặc quánh tính chính trị, đã có 17 cầu thủ thi đấu cho cả hai CLB. Trong đó, có 7 thương vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đội bóng này. Và trong 7 thương vụ đó, chỉ có mình Enrique là từ Real Madrid tới Barca.
Thời kỳ Franco khép lại nhưng rõ ràng sự ganh đua, cạnh tranh giữa hai đội bóng vẫn cực kỳ căng thẳng. Tại sân Santiago Bernabeu, ông bị coi là một kẻ phản bội và không thể tha thứ. Chính Enrique đã từng ghi bàn vào lưới Barca trong chiến thắng 5-0 của Los Blancos trước Barca và sau đó ăn mừng cùng nhiệt, nhưng chỉ 12 tháng sau, ông đổi màu áo.
Trong màu áo Barca, Enrique ghi 5 bàn vào lưới Real Madrid, trong đó có 2 pha lập công ngay tại Bernabeu. Khi cố chủ tịch Lorenzo Sanz lên tiếng chỉ trích, Enrique bình thản đáp lại: “Nếu ông muốn, tôi sẽ khóc khi ghi bàn”. Ông còn khẳng định thêm: “Với một cầu thủ Barca, bị la ó ở Bernabeu chẳng khác nào một lời khen”. Chiến lược gia người Tây Ban Nha còn nói về quãng thời gian khoác áo Los Blancos như thế này: “Mỗi khi nhìn những tấm hình của bản thân hay xem TV, tôi lại cảm thấy kỳ kỳ khi nhìn mình mặc áo trắng. Tôi nghĩ màu xanh với đỏ tía hợp với tôi hơn”.
Enrique không ngại đào sâu sự căng thẳng giữa hai bên khi mình là nhân vật chính bởi ông không sợ xung đột. Năm 2016, Enrique đáp thẳng thừng một nhà báo sau một trận thua của Barca: “Nhà báo các anh thiếu tôn trọng tôi lắm đấy. Đây là phong cách của tôi, tôi không quan tâm nếu các anh thích hay không”.
Theo nhà báo Guillem Balague, dù có một nhóm nhà báo thân thiết nhưng mối quan hệ của Enrique với giới truyền thông không hề êm đẹp. Hiện tại ông không đồng ý thực hiện phỏng vấn độc quyền và cũng chưa từng cảm thấy mình phải xoa dịu báo chí. Ông cũng không muốn dùng nó làm nơi phân trần cho những quyết định của bản thân. Cá tính mạnh mẽ là điều không thể tước bỏ khỏi Enrique.
Luis Enrique vẫn đang cố gắng bảo vệ học trò trước áp lực dư luận. Ảnh: Getty Images
Ở Euro năm nay, Enrique vẫn đang cố gắng đứng ra trước mũi giáo dư luận để bảo vệ các học trò. Tất nhiên, áp lực của truyền thông khó lòng khiến Lucho gục ngã, nhưng với các cầu thủ của ông thì chưa chắc. Enrique thừa hiểu lực lượng trong tay mình có những gì và không thể đòi hỏi hơn.
Thực chất, lực lượng đó không hề tệ, nhưng so với trong quá khứ của 13 hay 11 năm trước thì không thể sánh được. Ngay cả khi triệu tập cầu thủ, ông cũng chỉ gọi 24 người thay vì tối đa là 26 cầu thủ. Về cơ bản, Enrique đặt cược hết vào những lựa chọn đó, những người mà ông cho là phù hợp và tốt nhất có thể.
Tây Ban Nha đã chật vật để tới vòng bán kết Euro 2020. Trước trận đấu với Thụy Sĩ, ông khẳng định chưa thấy đội bóng nào tốt hơn Tây Ban Nha ở giải đấu năm nay. Nói điều đó thì có vẻ khiên cưỡng khi Italy, đối thủ sắp tới của Tây Ban Nha, đã thể hiện màn trình diễn thuyết phục hơn họ rất nhiều kể từ đầu giải. Và dù Enrique nói đội bóng của ông chơi tốt, nhưng họ đã không đủ sắc sảo trước Thụy Sĩ để rồi bị kéo vào trò chơi sinh tử trên chấm luân lưu. Trước đó, La Roja cũng trầy trật mới đánh bại Croatia.
Nhưng có lẽ Enrique không sợ, vì đã đi tới vòng đấu này rồi, cái đích mà Tây Ban Nha hướng tới đã ở rất gần. Nếu Tây Ban Nha vô địch, dù có phải trầy vi tróc vẩy, ông sẽ là người hùng. Nếu họ thất bại, ông là kẻ bảo thủ và thậm chí là kém cỏi. Song, dám chơi thì dám chịu, từ xưa tới nay Luis “Lucho” Enrique ít khi biết sợ hãi.
Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.
Luis Diaz sẽ kỷ niệm ba năm khoác áo Liverpool vào tháng tới và màn trình diễn của tiền đạo người Colombia vào cuối tuần qua là lời nhắc nhở kịp thời rằng, anh LUÔN là nhân tố quan trọng đối với The Kop.
Trước khi nhập tịch thành công và khoác áo ĐTQG, Nguyễn Xuân Son nhận phản ứng trái chiều của người hâm mộ; song, anh đang nỗ lực hết mình để giành được cảm tình của những người từng không ủng hộ mình.
Khi Xuân Son tỏa sáng trong trận ra mắt ĐT Việt Nam, một bộ phận khán giả bỉ bôi Tiến Linh và bắt đầu đưa ra những sự so sánh để nâng tầm “tân binh” mang áo số 12…