Khi Jose Mourinho và Porto bước lên ngôi vô địch Champions League, tất cả đều thừa nhận đội bóng đến từ Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng giành được danh hiệu cao quý nhất châu Âu bởi họ đã trình diễn một lối chơi vô cùng thuyết phục trước đó, bằng sự lấn lướt về mọi mặt so với AS Monaco. Thế nhưng, ít người để ý rằng, người hùng của đại diện xứ Công quốc ở những trận đấu loại trực tiếp, là Ludovic Giuly, đã phải rời sân từ phút thứ 20 sau tình huống va chạm với thủ thành Victor Baia…
Đương nhiên, không ai dám khẳng định nếu Giuly tiếp tục thi đấu, thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ “lật kèo” tại sân Gelsenkirchen. Mặc dù vậy, việc thiếu vắng đi người đội trưởng ưu tú đang sở hữu phong độ đỉnh cao trong mùa giải 2003/04 (ghi tổng cộng 18 bàn thắng trên mọi đấu trường) thực sự là một mất mát quá lớn đối với Monaco. Họ sớm để cho đối phương dẫn bàn ngay từ hiệp thi đấu thứ nhất và gần như không còn hy vọng đảo ngược tình thế bởi chỉ một mình Fernando Morientes là quá đơn độc trên hàng công.
Ở một góc độ nào đó, mùa bóng 2003/04 chính là đỉnh cao của Giuly về mặt thống kê. Trên thực tế, chưa bao giờ giới chuyên môn đánh giá ngôi sao người Pháp là một “poacher” hay một tay săn bàn theo đúng nghĩa. Điều này cũng giải thích vì sao Giuly khó lòng có thể duy trì được hiệu suất lập công ấn tượng trong những năm tiếp theo của sự nghiệp, ngay cả khi giành được nhiều danh hiệu cùng Barca. Là một tiền đạo cánh, hoặc đôi khi một tiền vệ cánh, anh chơi bóng có phần linh hoạt, ngẫu hứng và thích tạo nên những khoảnh khắc đột biến nhiều hơn.
Thật đáng buồn là trong mùa giải thăng hoa nhất của mình, Giuly đã không thể nào cống hiến trọn vẹn cho Monaco khi những người hâm mộ nước Pháp chờ đợi anh nhiều nhất. Và trớ trêu hơn nữa, khoảng thời gian 20 phút ra sân trong trận chung kết Champions League gặp Porto cũng chính là những giây phút cuối cùng của Giuly tại CLB xứ Công quốc trước khi gia nhập Barca ngay trong mùa Hè 2004.
Sở hữu khuôn mặt có phần chín chắn, thậm chí già hơn tuổi, bên cạnh vóc dáng nhỏ con, Giuly trông có vẻ giống như một nhân viên văn phòng hơn thay vì một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tiền vệ người Pháp hết sức ấn tượng khi khoác lên mình những bộ vest công sở lịch lãm, những set đồ trang trọng trong những buổi hội nghị. Tuy nhiên, sứ mệnh của anh không phải là để gắn bó với những cuộc họp hay bàn máy tính. Thay vào đó, AS Monaco mới chính là nơi mang đến sức mạnh đặc biệt cho Giuly.
Là một cầu thủ chạy cánh thuần túy nhưng cựu ngôi sao Barca không lựa chọn những số áo quen thuộc như 7, 11 hay 10. Anh thích số 8 hơn và điều này cũng phần nào phản ánh tính cách của Giuly, một cá nhân hơi khiêm nhường, không thích ánh đèn sân khấu nhưng luôn sẵn sàng cống hiến và bùng nổ hết mình trên sân cỏ. Một trong số những khoảnh khắc ấn tượng nhất trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp có lẽ chính pha lập công vào lưới Iker Casillas tại tứ kết Champions League 2003/04, bàn thắng quyết định giúp cho Monaco giành tấm vé đi tiếp. Nhưng rồi, anh vẫn phải vắng mặt ở trận chung kết và chấp nhận nhìn các đồng đội chịu thất bại 0-3 trước Porto, trước khi chấn thương tiếp tục khiến Giuly nói lời chia tay kỳ EURO 2004. Cũng giống như trước đó, người ta lại đặt ra câu hỏi rằng liệu rằng sự góp mặt của đội trưởng Monaco sẽ giúp ĐT Pháp tránh được một thất bại trước Hy Lạp?
Trong màu áo Barcelona, tiền vệ sinh năm 1976 thi đấu tương đối ổn định và cùng với Ronaldinho, Eto’o hợp thành bộ ba tấn công khét tiếng trên tuyến đầu đội bóng xứ Catalonia. Nhưng rồi, sự nổi lên của tài năng trẻ Lionel Messi đã dần biến cái tên Giuly lùi vào bóng tối. Mùa 2005/06, cựu cầu thủ Monaco giành chức vô địch Champions League nhưng bước sang mùa 2006/07, anh chỉ còn được đá chính 15 trận cả mùa trước khi chấp nhận chia tay sân Nou Camp ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Kể từ thời điểm ấy trở đi, cũng hiếm khi nào người ta được chứng kiến Giuly phô diễn những ma thuật của mình trên các sân cỏ châu Âu nữa. Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm rằng việc bóng đá hiện đại phát triển quá nhanh đã phần nào khiến cho mẫu tiền đạo/tiền vệ cánh cổ điển như Giuly không còn chỗ đứng.
Dẫu vậy thì trong những năm tháng tươi đẹp nhất của mình, ngôi sao người Pháp vẫn luôn biết cách mang đến niềm vui tột độ cho các CĐV, điển hình như bàn thắng vào lưới AC Milan ngay trên sân San Siro tại bán kết Champions League năm 2006 chẳng hạn. Xuất phát từ một tình huống chích bóng khá ngẫu hứng từ Ronaldinho, những tưởng Dida sẽ dễ dàng xử lý được trái bóng nhưng rồi Giuly đã thoát xuống thật nhanh và dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ thành người Brazil. Trong hình hài của một cầu thủ nhỏ nhắn với gương mặt “công sở”, anh ăn mừng một cách đam mê và cuồng nhiệt, một Giuly của bóng đá theo đúng nghĩa, một ngôi sao có phần giản dị và cũng chẳng mấy khi quan tâm đến việc có thể trở thành người hùng hay không…
Ngay cả trong cuộc chạm trán Arsenal ở trận chung kết Champions League 2006, chính Giuly là người đã đưa được bóng vào lưới Jens Lehmann nhưng rồi trọng tài Terje Hauge đã thổi phạt thủ thành người Đức bởi pha phạm lỗi với Samuel Eto’o trước đó. Nếu như bàn thắng mở tỷ số này được công nhận, có thể người ta đã được chứng kiến một kịch bản rất khác, một trận chung kết mà biết đâu cái tên Ludovic Giuly mới chính là ngôi sao rực rỡ nhất, nơi anh tìm kiếm lại những ánh hào quang từng bị đánh cắp sau pha va chạm với Victor Baia của Porto hai năm về trước. Thế nhưng, lịch sử thì không thể nào viết lại và Henrik Larsson mới trở thành người hùng bên phía đội bóng xứ Catalona.
Về phần Giuly, mặc dù vẫn thi đấu tới tận năm 40 tuổi nhưng danh tiếng của anh thì đã dần lụi tàn trong những giấc mơ về một AS Monaco thời kỳ vàng son nhất, một tập thể của những Fernando Morientes, Dado Prso, Patrick Evra, Jerome Rothen… và cả HLV Didier Deschamps trên băng ghế chỉ đạo. “Chú yêu tinh ma thuật” và cả những nỗi nuối tiếc cho sự kém may mắn của số phận, tất cả đều được gói gọn trong một cái tên Ludovic Giuly.