Tự bỏ ra 493.000 euro để phá vỡ hợp đồng với Cadiz, chấp nhận từ bỏ giấc mơ La Liga để quay về chiến đấu cùng đội bóng quê hương Deportivo ở giải hạng ba, tiền đạo người Tây Ban Nha có thể sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao xuất sắc nhất. Nhưng trong những câu chuyện cổ tích của thành phố La Coruna, chắc chắn sẽ luôn tồn tại một cái tên - Lucas Perez.
Mỗi cầu thủ đều có những trải nghiệm của riêng mình. Họ sống với những câu chuyện của bản thân và tôi cũng vậy Perez chia sẻ trên tờ ESPN |
Thành phố La Coruna nằm ở bên bờ Đại Tây Dương, đặc trưng bởi thời tiết ẩm lạnh với những cơn mưa nặng hạt vào mùa đông. Bên ngoài khu Abegondo, sân tập của Deportivo, gió vẫn thổi mạnh và làm rung chuyển các cánh cửa sổ. Ngồi trong một căn phòng, Lucas Perez trong bồ đồ tập quen thuộc với tư cách là đội trưởng đội bóng chợt nhớ về cuộc hành trình của mình tại nơi này. Đó không chỉ là Monelas, khu phố nơi anh lớn lên với 14 dãy nhà chung cư cũ kỹ, một địa điểm luôn đầy rẫy sự phức tạp với vấn nạn ma túy nhưng đã giúp Perez nuôi dưỡng giấc mơ chơi bóng thuở nhỏ. Đó là sân vận động Riazor, là niềm đam mê và khao khát của Perez trong gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.
Galacia là miền đất của những kẻ viễn du, những con người với khát vọng chinh phục đại dương. Nhưng hành trình của Perez còn dài hơn rất nhiều.
“Tôi đã lớn lên cùng ông bà”, cựu ngôi sao Arsenal kể lại, “Bố tôi sống ngoài biển. Mỗi lần ra khơi ông có thể đi xa khoảng 6 tháng hoặc lâu hơn thế nữa. Tôi sống cùng ông bà ở Monelos, trong một căn hộ nhỏ được cấp cho những ngư dân. Đó là một khu phố nghèo của những người lao động. Mọi người ở đây đều biết nhau, có những người đã sống cả đời tại nơi này. Lũ trẻ con thì chơi bóng ở trường hoặc trên mặt đường bằng bê tông. Tôi đã gia nhập một đội bóng tên là Victoria, lúc lên 4 5 tuổi gì đó. Khi không đá bóng ở CLB thì tôi đá bóng ngoài đường. Về cơ bản thì đó là câu chuyện của tôi. Cuộc sống lúc nào cũng gắn liền với trái bóng”
“Tôi rời khỏi nhà từ năm 15 tuổi. Đội bóng đầu tiên là Alaves. Họ gặp vấn đề và quyết định gửi nhiều cầu thủ trẻ về nhà. Tôi đã dành một vài năm chơi cho các CLB địa phương, Montaneros, Ordenes, rồi chuyển tới Atletico Madrid, Rayo Vallecano. Tôi từng đến cả Ukraine, Hy Lạp để chơi bóng rồi lại quay về nhà. Tôi cũng sang Anh để khoác áo West Ham rồi lại về thi đấu cho Elche”.
“Nửa cuộc đời tôi đã rời xa Galacia. Có thể bạn không lên kế hoạch cho việc đó nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như những gì chúng ta mong muốn. Dù sao thì tôi vẫn có cơ hội để dành tình yêu cho bóng đá. Đó là niềm đam mê bất tận và tôi luôn hiểu mình thực sự muốn gì. Tôi đã chiến đấu và theo đuổi niềm đam mê của mình suốt 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, cho đến tận bây giờ”, Perez chia sẻ.
Mùa giải 2023/24, Perez đã chơi ở Primera RFEF - giải hạng ba Tây Ban Nha, với 40 đội bóng cùng hai cấp độ. Trên thực tế, anh không hề bị bắt buộc phải làm như vậy. Một tiền đạo 34 tuổi có thể đã không còn ở phong độ tốt nhất của mình nhưng bản thân Perez đơn giản chỉ muốn khoác áo Deportivo La Coruna. Đó chính là cuộc sống mà cầu thủ sinh năm 1988 lựa chọn.
Đầu năm 2023, Perez bỏ ra gần nửa triệu euro, tự mình phá vỡ hợp đồng để rời khỏi Cadiz, nơi anh không chỉ đá chính mà còn là vua phá lưới của đội bóng. Sau khi ghi bàn thắng chia tay trong trận đấu cuối cùng, Perez đã ký hợp đồng với Deportivo La Coruna, một CLB đang trôi nổi ở giải hạng ba và cách La Liga cả một thế giới. Về tiền lương, Perez chấp nhận giảm lương tới… 10 lần.
Nhưng đó là chính là quyết định của chân sút người Tây Ban Nha. Với anh, đã đến lúc phải trở về nhà. Để được chơi cho đội bóng trong mơ, Perez đã phải chờ đợi. “Tôi đã muốn khoác áo Deportivo nhiều năm trước nhưng không thể”, tiền đạo từng thi đấu sang Ukraine và Hy Lạp thi đấu cho biết. Đối với Perez, con số nửa triệu euro để chuộc lại sự tự do đáng giá đến từng xu. “Tôi không coi việc chơi bóng ở giải hạng ba là một điều gì đó thụt lùi. Điều quan trọng nhất là tôi đã được đến Deportivo”, anh nhấn mạnh.
Đây là lần thứ ba Perez chơi cho Deportivo La Coruna và cũng có thể là lần cuối cùng, điều mà cả anh và mọi người đều mong muốn. Phải đến năm 26 tuổi, Perez mới được chơi trận ra mắt cho đội bóng mình từng ước ao khi còn nhỏ. Anh rời đi, quay lại và buộc phải rời đi thêm một lần nữa. Trong suốt gần hai năm, Perez đã làm tất cả để có thể quay lại Deportivo. Cuối cùng, vào tháng 1/2023, cầu thủ người Tây Ban Nha đã được toại nguyện.
Dân bản xứ Galacia dùng phương ngữ “morrina” để nói về niềm khao khát được quay trở về với đất mẹ, quay trở về quê hương của những người đi biển. Có nhiều người đã không bao giờ quay trở lại, có nhiều người phải mất thời gian, Perez là một trong số đó. “Tôi không coi đó là sự vất vả, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì chúng ta muốn. Cuộc sống rõ ràng là một quá trình và bạn không thể đạt được những gì mình muốn ngay từ đầu. Mọi thứ đều phải trả giá”.
“Điều quan trọng là tôi đã đến Deportivo, nơi tôi thực sự muốn đến. Tôi đã chơi tại Premier League, giải đấu với cấp độ cao nhất. Khi còn ở Ukraine, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khoác áo một CLB như Arsenal hay West Ham. Nhưng tôi đã làm được. Giờ đây tôi quay trở về Depor và tiếp tục đi theo con đường của mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc với những gì đã đến trong cuộc sống”, Perez cho biết.
Cách đây ít ngày, cựu chân sút Arsenal chính là người đã ghi bàn thắng quyết định giúp Deportivo La Coruna giành suất lên chơi tại giải hạng 2 mùa tới và tiến thêm một bước dài tới giấc mơ “phục sinh” như giai đoạn hoàng kim của đội bóng vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000.
Đành rằng chỉ có Chúa mới biết đến khi nào thì đội bóng chủ sân Riazor mới có thể quay trở lại hình hài của một “Super Depor” trong quá khứ. Thế nhưng, câu chuyện cổ tích về Lucas Perez thì sẽ mãi tồn tại ở mảnh đất Galacia xinh đẹp này, giống như một liều thuốc nhiệm màu kỳ lạ bỗng dưng xuất hiện giữa thế giới đầy hỗn loạn và xô bồ.