Lucas Moura có một sự nghiệp nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Trên Đường Pitch xin gửi tới độc giả bài viết của cầu thủ người Brazil trên The Players’ Tribune
Ảnh: Getty Images
Tôi (Lucas Moura - BTV) tin vào những điều kỳ diệu, nói thật đấy. Bất cứ khi nào tâm trí tôi nhớ lại đêm ngoạn mục ấy ở Armsterdam vào năm 2019, tôi không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào khác ngoài hai chữ “phép màu”. Hãy nghĩ xem: Chúng tôi đang ở vòng bán kết của Champions League, chúng tôi đang bị Ajax dẫn trước 3-0 khi thời gian chỉ còn 45 phút… và sau đó tôi ghi 3 bàn trong một hiệp đấu?
Bằng chân trái của mình?? Và pha lập công mang về chiến thắng cho chúng tôi đến vào phút cuối cùng??? Ảo thật đấy!
Tôi không còn nhớ mình đã xem đi xem lại bàn thắng cuối cùng đó bao nhiêu lần. Nó đã thu hút đến 750.000 lượt xem trên tài khoản YouTube của Spurs, và 100.000 trong số đó có lẽ là của tôi.
Bạn có thể đã xem cuộc phỏng vấn mà tôi thực hiện cùng Esporte Interativo sau trận đấu đó. Họ đã phát lại bình luận của Jorge Iggor về bàn thắng thứ ba của tôi trên Brazilian TV, và tôi đã rơi nước mắt. Tôi vẫn còn rất xúc động khi nghĩ về nó. Có điều gì đó trong những câu từ và niềm đam mê của anh ấy đã tóm gọn lại cảm xúc của tôi. Nhưng điều thực sự khiến tôi bật khóc là tất cả những khoảnh khắc đã hiện lên trước mắt mình. Tôi có thể thấy cái lần mình bị ngã xe đạp hồi 5 tuổi, và khi tôi bị thương ở ngón chân cái lúc chơi bóng trên đường phố. Tôi thậm chí có thể nhớ lại việc mình từng thả diều từ mái nhà của một hàng xóm và đốt pháo hoa trong hộp thư của ông ấy. (Xin lỗi nhé!!!)
Tôi cũng nhớ về 6 tháng tăm tối ở Paris, khi tôi phó thác tương lai của mình vào tay Chúa. Giờ đây, trong một trận đấu, niềm tin của tôi đã được đền đáp gấp ngàn lần.
Và đó là lúc tôi nhận ra rằng tất cả những khoảnh khắc ấy đã đưa mình đến đêm kỳ diệu ở Armsterdam. Vì vậy, lúc này, tôi muốn chia sẻ một số trong chúng với các bạn – cộng với vài điều nữa đã diễn ra với tôi ngay sau đó. Mỗi một khoảnh khắc đều là một phần trong kế hoạch của Chúa dành cho tôi. Chỉ cần tước đi một trong số chúng, toàn bộ câu chuyện sẽ tan thành mây khói.
ÔNG BỐ THẨM PHÁN
Hồi còn nhỏ, các cụ nhà tôi đã bất đồng quan điểm về tương lai của tôi. Mẹ tôi nghĩ rằng bố tôi đã quá chú trọng vào bóng đá. Vì vậy, bố hít một hơi thật sâu, cao giọng và nói một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên, cứ như thể ông ấy đang có uy quyền của một ông thẩm phán tòa án cấp cao vậy. Bố khẳng định: “Em đang không nhận ra thằng cu nhà mình có đủ tài năng để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đấy”
Ổng tự tin tuyên bố như vậy thật đó. Không một chút do dự.
Lát sau, ông ấy hỏi tôi: “Con trai, con có chắc là mình muốn đi trên con đường này không?”
Tôi đáp: “Bố, đây là điều duy nhất con biết làm.”
Ảnh: The Players' Tribune
Tôi chắc chắn về điều đó. Mọi người đã luôn nói với tôi rằng tôi có tài năng đặc biệt. Ngoài ra, tôi còn có sứ mệnh khoác áo ĐTQG Brazil vào một ngày nào đó. Tôi là một tên “cuồng tín” đích thực! Hồi Brazil chơi trận chung kết World Cup 1998, tôi mới 5 tuổi, và mặc dù chúng tôi đã thua Pháp 0-3, tôi vẫn cứ chạy quanh khu phố của mình với một lá cờ và hét lên “BRAZIL! BRAZIL!” Đến lúc tôi xong việc, đường phố đã hoàn toàn vắng tanh. Tất cả những người khác đã về nhà.
Nhưng ước mơ ấy thật khó khăn. Khi tôi 13 tuổi và gia nhập học viện của São Paulo, tôi đã khóc suốt 1 tuần vì quá nhớ bố mẹ. Khi tôi 17 tuổi và có trận ra mắt cho đội một, trước đối thủ Athletico Paranaense, tôi đã rất lo lắng. Tôi đã luôn là cầu thủ nhỏ con nhất trong các đội bóng của mình, vậy nên tôi rất lo sợ khi phải đối đầu với mấy gã to cao. Từ góc nhìn của tôi, họ cứ như thể những ngọn núi đang di chuyển. Nhưng ngay khi tôi bước vào sân, nỗi sợ đã tan biến.
Sau trận đấu, đầu óc tôi lâng lâng với suy nghĩ rằng giờ thì tôi đã có thể tuyên bố mình là một cầu thủ chuyên nghiệp, ước mơ đã trở thành sự thật. Còn bố tôi thì nhảy nhót điên cuồng vì hạnh phúc. Sau ngần ấy năm, niềm tin của ông ấy đã được chứng minh là chính xác.
NEYMAR VÀ HOÀNG TỬ
Ảnh: Getty Images
Hahaha. Nhìn bọn tôi hồi đó xem, đầu vẫn còn nhiều tóc. Và một chiếc cúp có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.
Tôi chỉ mới có trận ra mắt cho đội một São Paulo 5 tháng trước, và tại đây, tôi đã chơi tại giải vô địch Nam Mỹ của lứa U20 cho đội tuyển Brazil cùng Neymar. Bầu không khí tại nơi đóng quân thật phấn khích. Còn tài năng của đội thì sao? Cực ảo luôn.
Neymar khi ấy đã là một cầu thủ phi thường. Một số người đã so sánh chúng tôi với nhau, đó thực sự là một vinh dự lớn đối với tôi. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời mang một trái tim hào sảng. Cậu ấy là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới, nhưng hãy đến nhà cậu ấy ăn tối thử xem, cậu ấy sẽ đối đãi với bạn như thể bạn là một hoàng tử.
Trên sân đấu, cậu ấy cực kỳ can đảm. Cậu ấy có thể có một pha lừa bóng tệ hoặc bỏ lỡ một cơ hội, nhưng vào lần tiếp theo nhận được bóng, cậu ấy sẽ hành động như thể chúng chưa từng xảy ra. Cậu ấy không bao giờ bị ám ảnh bởi những sai lầm của mình trong quá khứ. Đó là một kiểu dũng khí mà tôi rất ngưỡng mộ.
CẢM ƠN ROGÉRIO
Ảnh: Getty Images
Khi ký hợp đồng với PSG, tôi đã bị ám ảnh với việc giành lấy một danh hiệu cùng… São Paulo.
Chuyện này bắt đầu vào năm 2012, khi tôi gần ký hợp đồng với Manchester United. Người đại diện của họ đã đến nhà tôi để nói về kế hoạch của CLB này, và tôi đã bị cám dỗ rất mạnh mẽ. Nhưng vào phút cuối, Leonardo đã gọi cho tôi và thuyết phục tôi gia nhập PSG. Họ có Ibra, và rất nhiều cầu thủ Brazil như Thiago Silva, Alex, Maxwell và Thiago Motta.
Ngoài ra, tôi từng đến Manchester, và ở đó lạnh cóng. Vì vậy, đương nhiên Paris hấp dẫn hơn đối với một cầu thủ Brazil. Nhưng tôi cũng chưa sẵn sàng rời São Paulo. Bạn phải hiểu rằng CLB này có ý nghĩa lớn đến thế nào đối với tôi. Chỉ nói về nó thôi cũng khiến tôi nổi da gà. Tôi đã trưởng thành tại học viện của họ. Tôi đã tìm được những người bạn như thể anh em ở đó. Đến nay tôi vẫn thường thức khuya để xem São Paulo thi đấu. Đó là một CLB luôn ở trong trái tim tôi, CLB của đời tôi. Tôi đã mang theo tình cảm đó ở mọi nơi mà mình đến.
Nhưng hồi ấy, tôi chưa từng giành được danh hiệu nào cùng đội một São Paulo cả.
Vì vậy, tôi đã bảo với PSG rằng mình sẽ đến vào mùa đông năm 2012. Tôi muốn ở lại São Paulo thêm 5 tháng nữa để giành lấy một chức vô địch. Đương nhiên, São Paulo sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ việc bán tôi để có thể đầu tư nâng cấp CLB, nhưng có bao nhiêu cổ động viên quan tâm đến chuyện sân tập được nâng cấp cơ chứ? Điều họ thực sự muốn là những chức vô địch, phải không?
Khi dạo quanh trung tâm huấn luyện của CLB và ngắm những bức ảnh về các nhà cựu vô địch, tôi luôn tuyên bố trong lòng rằng mình sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có được một vị trí trên những bức tường tại đây, kể cả nếu phải hủy bỏ hợp đồng với PSG.
Khi chúng tôi chơi trận chung kết Copa Sudamericana vào tháng 12 năm đó, tôi biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Chúng tôi đã chơi lượt trận thứ hai trước 67.000 khán giả ở Morumbi, và trước trận đấu, tôi đã nghĩ về tất cả những kỷ niệm của mình ở São Paulo, tất cả những bàn thắng mà tôi đã ghi và tất cả những người bạn mà tôi tìm được. Tôi đã cảm ơn Chúa về từng khoảnh khắc.
Và cuối cùng, đối với riêng trận chung kết, tôi đã tiếp tục được phù hộ. Trời ơi… 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và giành chiến thắng 2-0. Nó còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Tôi phải nói lời cảm ơn với Rogério Ceni. Anh ấy chính là người hùng vĩ đại nhất trong lịch sử São Paulo, và chiếc cúp này là dành cho anh ấy để nâng lên. Nhưng ai là người mà anh ấy đã trao lại vinh dự đó? Ai là người mà anh ấy đã trao cho chiếc băng đội trưởng?
Đó là thằng bé đang sắp tạm biệt đội bóng. Đó chính là tôi.
CHỨC VÔ ĐỊCH CỦA NGƯỜI DÂN
Ảnh: Getty Images
Điều tôi nhớ nhất về Confederations Cup 2013 là tình hình chính trị ở quê nhà. Đó là 1 năm trước khi World Cup diễn ra và đã có rất nhiều cuộc biểu tình trên các đường phố. Và tôi cũng nhớ về cách mà chúng tôi hát quốc ca nữa. Toàn bộ sân vận động đều cất tiếng hát luôn! Ngay cả khi bản nhạc dừng lại, mọi người vẫn tiếp tục hát thêm một lần nữa. Trọng tài thậm chí chẳng thể tiếp tục công việc của mình, bởi vì ông ấy đâu có cách nào bịt miệng toàn bộ Maracanã.
Chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết diễn ra ở sân vận động đó thật khó quên. Danh hiệu ấy thuộc về tất cả những người Brazil có mặt tại đây. Khi bạn được nghe đồng bào của mình hát quốc ca như vậy, đấu thể không giành chiến thắng được cơ chứ!
HỌC HỎI DAVID BECKHAM
Beck! Chúa ơi, đúng là một người đàn ông đỉnh của chóp. Bức ảnh này là từ trận đấu chia tay của anh ấy, một sự kiện thực sự rất xúc động. Tôi hết sức tự hào khi kể với bọn trẻ nhà mình rằng tôi từng chơi bóng cùng David Beckham.
Ảnh: Getty Images
Tôi đã rất sốc khi lần đầu tiên gặp anh ấy và Ibra. Họ là những siêu sao, vậy nên đương nhiên bạn sẽ hình dung rằng họ sẽ hành xử đúng kiểu sao lớn phải không nào? Bạn nghĩ rằng có lẽ họ sẽ hơi kiêu ngạo, và có lẽ họ sẽ hành động như thể mình làm chủ nơi này. Họ có quyền hành xử như vậy, bởi vì họ quá giỏi. Nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng họ chỉ là những người đàn ông rất chăm chỉ và khiêm tốn.
Beckham là một người trầm lặng. Anh ấy sẽ xuất hiện một cách lặng lẽ, cố gắng hòa nhập và chỉ làm việc. Anh ấy không gây ồn ào hay phiền toái. Điều đó khiến tôi vô cùng ấn tượng, đặc biệt là khi hồi ấy tôi còn rất trẻ, bởi vì tính cách này của anh ấy đã dạy cho tôi cách cư xử.
Ngay cả một siêu sao như Beckham cũng khiêm tốn đến vậy, tại sao mình không như thế luôn?
Chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Anh ấy thường đùa với tôi về việc tôi đã ngủ nhiều đến thế nào trên xe buýt của đội. Tôi thì trêu anh ấy về việc anh ấy đã ăn nhiều đến thế nào. Beck thích bánh mì Pháp, và thực sự ăn rất khỏe. Tôi vẫn không hiểu nổi làm cách nào mà anh ấy lại giữ vóc dáng cân đối đến vậy được.
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi ở Paris. Không phải tôi đang nói về bóng đá đâu.
Việc đến đó vào năm 20 tuổi đã tạo nên một cú sốc. Văn hóa, khí hậu, chiến thuật, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khác so với ở Brazil. Tôi cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn từ nhiệm vụ phải tỏa sáng. Sau đó những chấn thương xảy ra và tôi bắt đầu nhớ Brazil. Tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng, liệu mình có đúng khi quyết định đến đây?
Nhưng sau đó tôi đã được giới thiệu với mục sư Rafael. Chúng tôi đã bắt đầu trò chuyện về Chúa. Tuy đã có rất nhiều cơ hội để đến gần với Chúa ở Brazil, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm. Điều thay đổi ở Paris là mọi người đã giới thiệu Ngài với tôi theo một cách mới. Tôi bắt đầu học Kinh Thánh, và Rafael mời tôi đến dự các buổi hội họp tại nhà ông ấy. Có cả Alex nữa. Tôi đã học được rất nhiều điều, và tôi đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi đã theo đạo.
Sau đó, tôi gặp một cô gái rất đặc biệt, Larissa, và vào năm 2016, chúng tôi đã kết hôn. Rafael chính là mục sư của buổi lễ.
Cuộc đời tôi đã trở nên có nhiều ý nghĩa hơn kể từ đó. Thật buồn cười, bởi vì khi tôi đến Paris, tôi có vẻ như đã sở hữu tất cả mọi thứ mình cần – một CLB lớn, tiền bạc, danh vọng – nhưng có một sự trống trải khổng lồ bên trong tôi và tôi rất nhớ quê nhà. Rất nhiều người ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ tự hỏi: “Mình đã có mọi thứ, vậy tại sao mình lại không cảm thấy hạnh phúc nhỉ?” Sự thật là chỉ có Chúa mới lấp đầy được khoảng trống đó.
Tôi nhớ mình đã nghe bài thuyết giáo về “người xây nhà trên cát và người xây nhà trên đá”. Ngay sau khi hiểu được câu chuyện đó, tôi đã để tiếng nói của Chúa dẫn lối các quyết định của mình. Giống như một phân cảnh thường xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình, khi thiên thần và ác quỷ xuất hiện vào lúc một nhân vật đang phân vân về một vấn đề. Cả hai đều cố khiến bạn nghe lời. Nếu bạn tin vào Chúa, bạn sẽ lắng nghe thiên thần.
Đây là lý do Paris vẫn là một thành phố đặc biệt đối với tôi. Tôi đã giành được rất nhiều thứ ở đó, nhưng việc được biết về Chúa có giá trị lớn hơn tất cả các danh hiệu của tôi cộng lại.
TẠM BIỆT PARIS
6 tháng cuối ở PSG chính là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Mùa giải trước đó, tôi ghi được 19 bàn, và rồi Neymar và Mbappe gia nhập CLB. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể chơi cạnh họ, nhưng sau đó tôi thậm chí còn không được điền tên vào danh sách cầu thủ tham dự các trận đấu. Vì vậy, tôi đã nói với Chúa, “Con sẽ chiến đấu hết mình trong 6 tháng. Nếu tình hình không khởi sắc, con sẽ rời đi”.
May mắn thay, con trai đầu lòng của tôi, Miguel, đã chào đời vào tháng 11 năm đó. Khi bạn trở về nhà và bế con lên vòng tay mình, đột nhiên bạn sẽ cảm thấy những lần bản thân phải ngồi ghế dự bị trở nên hết sức tầm thường.
Khi Spurs liên hệ vào tháng 1, tôi đã đến thăm trung tâm huấn luyện của họ. London là một thành phố tuyệt vời khác, và Premier League là giải đấu tuyệt vời nhất thế giới. Một khi Chúa đã mở cánh cửa đó cho tôi, tôi đã không phải suy nghĩ quá lâu để đưa ra quyết định.
CỨ SÚT THÔI
Trong buổi lễ bốc thăm các cặp đấu của vòng tứ kết Champions League vào năm 2019, Julio Cesar là người đảm nhận việc lấy những quả bóng ra khỏi bình. Khi đối thủ của chúng tôi được xác nhận là Manchester City, tôi đã nhắn tin cho anh ấy rằng: “Ối trời ơi ông anh. Sao ông nỡ làm thế hả?”
Ảnh: Getty Images
Anh ấy trả lời rằng: “Đừng lo, chú sẽ vượt qua họ thôi”.
Sau khi sống sót được trước City, tôi đã tin rằng chúng tôi sẽ lọt được vào trận chung kết. Nhưng Ajax là một cái tên cực kỳ đáng gờm ở Champions League, và chúng tôi đã thua 0-1 trên sân nhà. Sau trận đấu, tôi đã tiến đến gần các cổ động viên và hét lên: “Thôi nào, hãy tin tưởng! Hãy tin tưởng!!”
Sau đó, chúng tôi hành quân đến Armsterdam và bị họ chọc thủng lưới thêm 2 bàn trước khi hiệp một kết thúc… hahahaha!
Chúa ơi… tổng tỷ số đang là 3-0 đấy. Toang chắc rồi, lật kèo kiểu gì được nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi vẫn tin rằng điều đó hoàn toàn khả thi. Pochettino đã nói với chúng tôi: “Cố ghi 1 bàn nào, các cậu. Chỉ cần 1 bàn thôi, cơ hội của chúng ta sẽ sống lại”.
Chúng tôi đã chơi khởi sắc hơn hẳn trong hiệp hai. Và rồi, bằng cách nào đó, tôi đã ghi được 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút. Tôi đã nghĩ: “Chúng ta sẽ vượt qua được trận này!! Chắc chắn là vậy!!”
Nhưng nhiều phút trôi qua, chúng tôi chẳng thể đưa được quả bóng vào lưới đối thủ. Họ có một cú dứt điểm trúng cột dọc, Hugo có một pha cứu thua quan trọng và khán giả nóng lòng muốn trận đấu kết thúc. Trong những giây cuối cùng, tôi chỉ nghĩ về việc chơi gần vòng cấm, vì có thể quả bóng sẽ rơi xuống chân tôi. Tôi không biết Dele đã nhìn thấy mình bằng cách nào, nhưng đột nhiên quả bóng xuất hiện ngay trước mặt tôi, và tôi thề là khi đó mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất, “mình sẽ sút nó!”
Đúng vậy!!! Tôi sẽ sút nó. Bất kể tôi có vấp cỏ hay sút vào chân hậu vệ đối phương, cứ sút luôn thôi!!!
Quả bóng chạm vào một hậu vệ và đi vào lưới. Tôi đã hoàn toàn chẳng biết phải nói gì cả.
Đương nhiên rồi, bạn sẽ không thể suy nghĩ thông suốt vào một khoảnh khắc như thế. Có một sự bùng nổ cảm xúc bên trong bản thân mà bạn chẳng biết phải xử lý như thế nào. Tôi không biết mình nên ăn mừng ra sao. Khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ biết ngã ra sân và khóc. Tôi đã cảm ơn Chúa. Tôi cảm thấy một lòng biết ơn to lớn bên trong mình, như thể tôi đã nhận được một món quà vô giá. Tất cả mọi người lao đến và ôm chầm lấy tôi. Nghiêm túc mà nói, tôi không biết kỳ tích ấy đã diễn ra như thế nào. Hoàn toàn không giải thích được. Muốn biết thì hỏi Ngài ấy đi.
Khi tôi vào phòng thay đồ, có những cái chai bay trong không trung, nước vương vãi đầy sàn, các đồng đội nhảy nhót điên cuồng và đập bàn ghế. Sau đó, tôi lên xe buýt và gọi cho Larissa. Cô ấy đã khóc. Tôi cũng gọi cho gia đình mình ở Brazil nữa, tất cả mọi người đều mặc áo Spurs, khóc và ăn mừng.
Đó là một đêm không thể nào ngủ được. Tâm trí tôi hồi tưởng lại 6 tháng cuối khốn khổ ở PSG. Sau đó, một thiên thần xuất hiện bên cạnh tôi và nói: “Thấy chưa? Ngài ấy đã có một kế hoạch từ lâu rồi.”
TRẬN CHUNG KẾT XẤU XÍ
Tôi đã được thông báo ngay trước khi chúng tôi rời khách sạn. Việc phải ngồi dự bị trong trận chung kết Champions League giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Nhưng tôi không muốn phá hỏng sự hăng hái của đội, vì vậy tôi đã giữ im lặng. Ngoài ra, tôi chắc chắn sẽ được vào sân. Tôi vừa mới lập một hattrick mà.
Ảnh: Getty Images
Các trận chung kết luôn rất gian nan, thường thì chúng sẽ trở nên xấu xí. Liverpool có một đoàn quân tuyệt vời, đừng quên điều đó. Vậy nên đây là một trận đấu đáng thất vọng, nhưng đành chịu thôi. Bóng đá luôn khó lường như vậy mà, phải chứ?
Khi tôi gặp các cổ động viên trên đường phố, họ đã nói về chiến thắng trước Ajax, và sau đó luôn khẳng định: “Anh đáng lẽ nên được đá chính trong trận chung kết”. Nhưng ít nhất thì tôi đã được tham dự trận chung kết. Nhiều cầu thủ thậm chí còn không được chơi ở Champions League. Vậy nên, tôi đã chọn biết hơn những gì mình được hưởng. Tôi vẫn được đeo một chiếc huy chương mà.
THẬT MAY MẮN CHO TÔI
Khi nghĩ về những khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng mình đã may mắn biết bao. Ngay cả khi tôi không được tận hưởng chiến thắng, tôi đã cống hiến hết mình, và điều đó khiến những thất bại trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều. Nếu tôi có thể đi đến đoạn kết của sự nghiệp khi biết rằng bản thân đã làm tất cả những gì có thể, tôi sẽ rất vui.
Tương lai thì sao đây? Mục tiêu của tôi là được trở lại ĐTQG, vì tôi rất muốn được chơi ở World Cup. Ngoài ra, tôi thực sự muốn giành được một danh hiệu cùng Spurs. Tôi hy vọng đó sẽ là khoảnh khắc không thể nào quên tiếp theo.
Nhưng tôi đã nhận ra từ lâu rằng những khoảnh khắc đó không chỉ phụ thuộc vào mình. Tôi sẽ cố gắng thực hiện phần của mình, đó là cầu nguyện, làm việc chăm chỉ và chơi tốt nhất có thể. Phần còn lại, tôi tin rằng, sẽ phụ thuộc vào Ngài ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.
Những lời tâm sự được chính cựu danh thủ Adriano viết trên website The Players’ Tribune, về nhịp sống tại khu ổ chuột nơi anh sinh thành, về quyết định rời bỏ thế giới bóng đá đỉnh cao hào nhoáng để tìm lại về nơi đây.
Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.