Luca Toni: Đóa hoa nở muộn xứ Emilia-Romagna

Tác giả CG - Thứ Sáu 26/05/2023 13:12(GMT+7)

Không hoa mỹ, không tốc độ và nổi lên khá muộn trong sự nghiệp cầu thủ, Luca Toni vẫn có một chỗ đứng vững chãi trong lịch sử bóng đá Italy như một trong những chân sút xuất sắc nhất.

 

Ngày 8/5/2016, Hellas Verona lúc này đã chắc chắn xuống hạng, tuy nhiên họ vẫn còn một nhiệm vụ nữa. Đó là trận đấu cuối cùng của “Gialloblu” trên sân nhà Marcantonio Bentegodi mùa giải ấy và cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Luca Toni. Mùa giải của Verona vẫn còn vòng đấu cuối cùng là chuyến làm khách đến sân của Palermo, nhưng Toni muốn chơi trận đấu cuối của mình trên sân nhà đội bóng mà anh khoác áo. 

Và trong trận cầu mang tính cột mốc như thế, Toni biết cách để lại dấu ấn của mình: Một cú Panenka điệu nghệ trên chấm 11m, hạ gục hoàn toàn thủ thành Neto của Juventus, góp phần giúp Hellas Verona giành chiến thắng 2-1. Một chiến thắng không có nhiều ý nghĩa với đội bóng vùng Veneto, nhưng cũng là lời chào kết đẹp cho sự nghiệp đáng nhớ của Luca Toni. 

Hơn 300 bàn thắng trong sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, không phải vô cớ mà năm 2015 tờ Gazzetta dello Sport gọi anh là “tiền đạo Italy vĩ đại gần đây nhất”. Với người hâm mộ, cái cách anh đưa tay lên gần mang tai và lắc mỗi khi ăn mừng bàn thắng đã trở thành một phần của lịch sử “calcio”.

Luca Toni là một bông hoa nở muộn của vườn hoa bóng đá. Đến năm 24 tuổi anh mới có lần đầu tiên hít thở bầu không khí của Serie A. Trong quãng thời gian trước đó, anh lang bạt khắp các đội bóng ở Serie C1 và Serie B như Modena, Empoli Fiorenzuola mà không thể khẳng định được bản thân. 

Với các cầu thủ trẻ, những cầu thủ tài năng nhất của một học viện thường được đôn lên đội một từ thuở 18 đôi mươi hoặc thậm chí sớm hơn nếu họ được nhìn nhận có tài năng để nhanh chóng bắt nhịp môi trường chuyên nghiệp. Còn trường hợp của Toni, đến khi gần hết lứa tuổi U23, anh vẫn chưa thể tìm được chỗ đứng dù là ở những hạng đấu rất thấp. 

May mắn thay, HLV Rinaldo Sagramola của CLB Lodigiani đặt niềm tin vào Toni, và niềm tin ấy đã được đền đáp xứng đáng. Liên tiếp trong 2 mùa giải, anh lần lượt ghi 15 bàn trong 31 trận và 15 bàn trong 35 trận ở Serie C1 và Serie B trong màu áo Lodigiani. Khi sự tự tin đã có, khi giá trị của cầu thủ người Italy đã dần được những đội bóng nhỏ chú ý, anh nhận được lời đề nghị gia nhập Vicenza. Một điều tưởng chừng không thể vài năm trước đã thành hiện thực, Luca Toni được chơi bóng tại Serie A.

Luca Toni trong màu áo Vicenza

Dù Vicenza phải xuống hạng ở mùa giải 2000/2001, 9 bàn thắng trong 31 trận của Toni khiến anh nhận được cái gật đầu từ HLV Carlo Mazzone của Brescia. Trong màu áo ấy, Luca Toni đã được chơi bóng cùng Roberto Baggio, người mà anh gọi là “nhà vô địch vĩ đại đầu tiên tôi gặp trong thế giới bóng đá, người khiêm nhường nhất tôi từng biết”. Tuy nhiên, thành tích 15 bàn thắng sau 44 trận đấu ở 2 mùa giải của tiền đạo người Italy không đủ thuyết phục các đội bóng lớn để ý tới anh.

Nhưng Toni đã có kế hoạch cho mình. Anh đồng ý từ bỏ Serie A để xuống Serie B, khoác áo Palermo. Nhưng đó là lúc Toni lùi một bước để tiến nhiều bước. Ở tuổi 26, tài năng của anh bắt đầu phát tiết, như một bông hoa chờ đúng thời điểm để bung cánh. Đội bóng xứ đảo Sicily đoạt chức vô địch Serie B nhờ phong độ chói sáng của Toni với 30 bàn thắng trong 45 trận đấu. “Rosanero” lên Serie A sau 30 năm chờ đợi, còn Toni cũng có lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Và đó chính là khởi đầu cho rất nhiều điều đáng nhớ trong sự nghiệp của chàng tiền đạo cạo cao kều tới từ Modena. 

 

Toni không quá nhanh nhẹn, cũng chẳng hề nổi bật về kỹ thuật. Anh không vang danh vì những pha cầm bóng xử lý mỹ miều hay những tình huống sử dụng tốc độ để vượt qua đối thủ ở những cú solo. Thân hình cao to của tiền đạo người Italy gợi nên cảm giác của sự vụng về chậm chạp. Tuy nhiên, anh có một duyên ghi bàn khó lý giải để luôn biết cách xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, một thứ bản năng mà bất cứ tiền đạo nào cũng mong muốn. 

Thierry Henry từng chia sẻ về bản năng ghi bàn của người đồng đội David Trezeguet rằng: "Đó là thứ không thể giải thích được. Những người như thế có thể đánh hơi được bàn thắng giống như hậu vệ biết trái bóng sẽ đi tới đâu để phá". 

Luca Toni có được bản năng đó, hay chính xác hơn anh đã khổ công để mài giũa chúng trở nên sắc bén. Trong thế giới bóng đá hiện đại, tiền đạo phải thi đấu rất cơ động và là tuyến phòng ngự đầu tiên trong đội. Còn Toni có lẽ là một trong những đại diện vĩ đại nhất của mẫu tiền đạo đang dần biến mất, hay nói chính xác hơn là không còn nhiều gương mặt xuất chúng - những trung phong cắm truyền thống chỉ hoạt động trong vòng 16m50.

Nhưng đó là câu chuyện của thời đại bởi mỗi giai đoạn bóng đá sẽ có một xu thế chiến thuật chủ đạo, từ đó tạo ra những mẫu cầu thủ đặc trưng. Với Toni, anh đã biết tận dụng hết những ưu điểm của mình để vươn lên hàng ngũ những chân sút hàng đầu. 

Mùa giải đầu tiên cùng Palermo ở Serie A, anh ghi 20 bàn thắng tại giải VĐQG Italy và giúp “Rosanero” lần đầu tiên giành vé tham dự UEFA Cup. Mùa giải đầu tiên ở Fiorentina, Toni ghi 31 bàn ở Serie A và không có đối thủ trong cuộc đua “Vua phá lưới”. Đó là lần đầu sau 50 năm, Serie A chứng kiến một cầu thủ ghi từ 30 bàn trở lên trong một mùa giải. Đến Bayern Munich, không mất nhiều thời gian để Luca Toni hòa nhập với môi trường mới bằng danh hiệu “Vua phá lưới” Bundesliga cũng ngay mùa bóng đầu tiên. 

 

Khi Toni bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp, vào cái lúc người ta tưởng gã trai tới từ Modena đã biến mất thì anh bất ngờ xuất hiện. Ngày tiền đạo người Italy gia nhập Al Nasr ở UAE, chẳng ai ngờ vài năm sau, anh trở lại Italy và thậm chí còn đoạt “Chiếc giày vàng” Serie A lần thứ hai trong sự nghiệp ở một đội bóng nhỏ như Hellas Verona. 

Năm ấy, Luca Toni 38 tuổi và là cầu thủ cao tuổi nhất đoạt danh hiệu này. Trước đó 1 mùa, phong độ của Toni tại Verona tốt đến mức báo giới Italy đặt vấn đề liệu HLV Cesare Prandelli có nên triệu tập lão tướng sinh năm 1977 tham dự World Cup 2014 hay không. 

Cũng ở đầu mùa giải 2013/2014 đó, khi được phóng viên tờ Gazzetta dello Sport hỏi lý do gì chấp nhận giảm 40% lương để gia nhập một đội bóng mới lên hạng như Verona, Toni trả lời: “Tôi còn một mục tiêu nữa muốn hoàn thành. Tôi đã ghi được 271 bàn thắng trong sự nghiệp và muốn đạt cột mốc 300 bàn”. Cuối cùng, anh đã làm được nhiều hơn thế với tổng cộng 324 lần sút tung lưới đối thủ.

Là một bông hoa nở muộn, Luca Toni không chấp nhận để sự nghiệp của mình kết thúc chóng vánh. Xuyên suốt hơn 20 năm lăn lộn trên sân bóng chuyên nghiệp, cầu thủ người Italy đã gặt hái những điều mà bất cứ tiền đạo nào cũng mong muốn: Rất nhiều bàn thắng được ghi, những giải thưởng cá nhân, danh hiệu tập thể cùng CLB và một chiếc cúp vàng World Cup. Không bao giờ muộn để bắt đầu định danh bản thân và Luca Toni là minh chứng cho điều đó.

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.