Lorenzo Pellegrini và chiếc áo Roma thiêng liêng

Tác giả CG - Thứ Hai 13/12/2021 11:15(GMT+7)

Zalo

Trên The Players’ Tribune, tiền vệ đội trưởng Lorenzo Pellegrini của AS Roma kể về hành trình bóng đá của anh, cũng như ý nghĩa thiêng liêng khi khoác màu áo đội bóng thủ đô Italy.

Lorenzo Pellegrini
 
Năm tôi (Lorenzo Pellegrini - BTV) 16 tuổi, mọi người phát hiện ra tim tôi có vấn đề bất thường. Chúng tôi làm các bài kiểm tra y tế như vẫn thường làm vào tháng 7 hàng năm tại học viện AS Roma. Bạn luôn nghĩ là sẽ chỉ mất đâu đó một giờ đồng hồ thôi là lại có thể chạy trên sân. Tất cả chúng tôi đều còn trẻ, tràn đầy năng lượng và khoẻ mạnh.
 
Nhưng lần này, tôi sợ có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Suốt vài tuần tôi luôn cảm thấy rất dễ mệt mỏi. Mỗi khi bước lên cầu thang tôi lại thấy hụt hơi. Rõ ràng mọi chuyện không còn bình thường rồi. 
 
Cuối cùng tôi trải qua ba tiếng đồng hồ trong phòng của bác sĩ. Họ bảo tôi có quá nhiều nhịp tim bất thường, rằng tim tôi đập nhanh hơn bình thường 20 lần. Tôi bị chứng rối loạn nhịp tim. Tôi đã hỏi bác sĩ mình có thể làm gì, họ bảo tôi phải ngừng chơi bóng trong sáu đến tám tháng rồi xem xét tình hình. Và thế là tôi không được chạy, không được tập luyện, không được đá bóng.
 
Và không Roma luôn.
 
Mọi chuyện thật khó khăn, tôi không thể làm gì ngoài việc lắng nghe trái tim mình. Tôi phải lắng nghe đúng nghĩa đen luôn. Trong vài tháng tiếp theo, cứ tối là tôi lại cố gắng cảm nhận tần suất các nhịp tim bất thường. Tôi ngồi trên giường và đảm bảo mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, nhắm mắt lại và đếm nhịp tim.
 
Thình thịch… thình thịch… thình thịch…
 
Tôi trở thành bác sĩ của chính mình, hàng ngày tôi đều kiểm tra sức khoẻ bản thân. Tôi đã mất 4 tháng chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện rằng bằng cách nào đó, những nhịp tim bất thường sẽ biến mất. Rồi một ngày chúng cũng biến mất thật, tôi thực sự đã không nghĩ đến điều đó vì các bác sĩ nói tôi cần nghỉ ngơi ít nhất hai tháng nữa.
 
Ngày hôm sau, tôi lại lắng nghe trái tim. Không còn rối loạn nhịp tim nữa. Ngày thứ ba vẫn không thấy gì. Tôi có thể leo cầu thang mà không thở dốc như thể leo đỉnh Everest nữa. Đến ngày thứ tư, tôi gọi cho bố mẹ. Tôi muốn kiểm tra lần nữa. Chúng tôi đến gặp bác sĩ và họ nói: “Cháu khoẻ rồi”. Chẩn đoán tương tự như bác sĩ Pellegrini. Đó là mấy từ ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.
 
Khi tập lại buổi đầu tiên, tôi rất hào hứng, cảm giác như có thể chạy mãi được. Tôi chỉ muốn lao mình vào xoạc bóng và tăng tốc vào vòng cấm. Những cơn đau đã qua, tôi đã trở lại. Vậy điều gì xảy ra trong trận đấu đầu tiên của tôi? Tôi bị gãy xương bàn chân thứ năm và ngồi ngoài sáu tuần. Thật không thể tin nổi…
 
Thành thực mà nói, điều đó dễ xử lý hơn chứng rối loạn nhịp tim. Và dù sao thì bốn tháng đó đã cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều. Tôi đã gặp Veronica, người bây giờ là vợ tôi và mẹ của hai đứa con. Và càng ngày tôi càng tin đây là điều tôi muốn làm. Từ khi còn nhỏ, mỗi khi được tặng một chiếc ô tô đồ chơi, tôi lại đặt nó xuống sàn và đá. Khi ở đội trẻ Roma, tôi chơi ba trận mỗi tuần.
 
Nhưng lúc này tôi quyết tâm dành từng phút mỗi ngày để cố gắng trở thành cầu thủ. Tôi không bao giờ muốn có lúc mình phải nghĩ mình đã có thể nỗ lực nhiều hơn. Tôi quá hiểu cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có bóng đá.
 
Bên cạnh đó, tôi đang thi đấu cho Roma. Bạn có hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào không? Bạn có nhận ra điều đó lớn lao thế nào với một đứa nhóc lớn lên ở Cinecittà không? Nó không chỉ là một công việc, một sở thích hay sự nghiệp nữa. Với tôi, thi đấu cho Roma là tất cả mọi thứ, là điều tuyệt vời nhất. Năm năm tuổi, tôi đã đến sân Olimpico cùng bố, nơi tôi sẽ phải đánh vật và cãi nhau với những cổ động viên khác mỗi khi tôi đi vệ sinh. Tôi đã xem Totti thi đấu. Tôi đã theo dõi một phần mùa giải đoạt Scudetto dưới thời Fabio Capello.

Lorenzo Pellegrini
Ảnh: Getty Images
 
Khi tôi xỏ đôi giày bóng đá lần đầu tiên, tôi đã mơ được chạy trước các khán giả ở sân Olimpico. Rồi một ngày năm tôi tám tuổi, bố bảo rằng Roma đã cử tuyển trạch viên đến xem tôi chơi bóng. Tôi nghĩ bố đang đùa, nhưng sau đó họ mời tôi đến thử việc. Tôi tập luyện với đội hình trẻ nhất của họ trong năm tháng, dù tôi còn nhỏ hơn tất cả một tuổi. Vì các sân ở Trigoria được cải tạo nên các buổi tập diễn ra ở Longarina, vì thế mỗi chiều tôi mất một tiếng để tới đó. Sau khi tan học, tôi sẽ ăn một chút và thay đồ trong xe. Khi chúng tôi tới nơi, tôi nhảy ra và chạy vào sân ngay lập tức. Đó là lối vào đẹp nhất dành cho cầu thủ mà tôi từng thấy bên ngoài sân Olimpico.
 
Ngày nào tôi cũng nỗ lực hết sức. Ngày nào tôi cũng kiểm tra hòm thư với hy vọng một lá thư sẽ đến. Roma sẽ gửi thư đến các cậu bé để thông báo họ có được nhận hay không. Một ngày tháng 7, tôi nhận được thư từ CLB. Bố bảo tôi mở nó ra. Liệu bố có biết nội dung không? Tất nhiên là bố biết… Còn tôi thì không, và khi tôi nhìn thấy nội dung… thật khó để diễn tả. Đó là ngày mà cuộc đời tôi như biến thành một bộ phim, nơi tôi là nhân vật chính và những giấc mơ điên rồ này trở thành sự thật.
 
Tất nhiên, tôi không biết cuộc hành trình sẽ đưa mình tới đâu. Nhưng kể từ đó, tôi nhận ra rằng khi bạn khoác chiếc áo Roma trên người là bạn đang đại diện cho điều gì đó lớn lao hơn cả chính bạn. Đặc biệt là khi bạn lên đội một. Với tôi, con đường đi hơi chậm và chắc. Đội một tập gần đội trẻ, và nếu một cầu thủ đội một chấn thương, họ sẽ gọi một cầu thủ đội trẻ vào. Một vài lần tôi được gọi. Bạn rời khỏi sân của đội trẻ và đi vòng quanh cái vòng tròn lớn này.
 
Thế rồi đến tháng 3/2015, chúng tôi đá tứ kết UEFA Youth League với Manchester City ở Latina. Tôi nhớ rõ trận đấu này vì hai lý do: thứ nhất, tôi ghi một bàn thắng và chúng tôi thắng trận. Thứ hai, sau đó tôi biết Rudi Garcia cũng có mặt ở đó, và ông ấy nói đại loại rằng tôi sẽ sớm sẵn sàng để có thể đá cho đội một.
 
Vài ngày sau, tôi được gọi lên đội một cho trận đấu tiếp theo, chuyến làm khách đến sân của Cesena. Ngày diễn ra trận đấu, chúng tôi chuẩn bị mọi thứ ở khách sạn – và Rudi đến các phòng của cầu thủ trước khi toàn đội rời đi để đưa ra những chỉ dẫn cuối cùng như thói quen bình thường của ông. Gặp các hậu vệ, ông ấy nói về việc kèm các tiền đạo ra sao. Với các tiền vệ, ông nói họ phải đạo diễn trận đấu như thế nào. Với các tiền đạo, ông chỉ dẫn các cầu thủ phải chạy chỗ kiểu gì. Còn với các cầu thủ trẻ, ông nói: “Hãy sẵn sàng nhé, cậu không biết điều gì sẽ diễn ra đâu…”
 
Ông ấy rất khéo léo. Dù chúng tôi chưa chắc đã được vào thì ông ấy cũng muốn tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng. Nhưng trước trận đấu với Cesena, ông lại nói với tôi kiểu khác. Rudi nói: “Sẵn sàng nhé, vì hôm nay…”
 
Và đó là tất cả những gì ông ấy nói.
 
Lập tức tôi thấy khá căng thẳng, chính xác là căng thẳng và phấn khích. Tôi cảm thấy sức ép đè lên vai, vì đây là Roma mà. Roma đích thực. Bây giờ tôi có thể hỗ trợ đội bóng, và đó là những gì đã diễn ra. Đầu hiệp hai, Rudi bảo tôi khởi động. Chúng tôi đang dẫn trước 1-0 sau bàn thắng của Daniele De Rossi – một người mà tôi ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ và sau đó trở thành một người bạn của tôi. Dù sao, đây không phải một trận giao hữu với chúng tôi vì chúng tôi đã không thắng trong suốt năm trận ở giải VĐQG. Chúng tôi cần ba điểm. Nhưng tôi lại không thấy lo lắng. Khi được gọi vào sân, tâm trí tôi cứ thế thả trôi. Thay quần áo, đặt miếng lót ống đồng vào và bước vào sân.
 
Khi đã bước vào sân với tư cách cầu thủ Roma, điều duy nhất tôi có thể miêu tả là trong 23 phút ấy, tôi như quay trở lại 10 năm trước đó. Đột nhiên, tôi nhớ lại những khán đài trên sân Olimpico mà tôi ngồi cùng bố. Tôi chơi trận đấu thứ ba vào cuối tuần. Tôi ngồi trên giường kiểm tra nhịp tim. Tôi nghe bố mẹ nói chuyện khi họ đưa tôi đi dọc Via di Trigoria và bảo tôi: “Chúng ta đã đi bộ trên con đường này bao nhiêu lần rồi?”

Lorenzo Pellegrini
Ảnh: Getty Images
 
Vâng, rất nhiều thứ. Tôi đã ước mơ được là cầu thủ Roma. Giờ đây tôi đã chạy trên sân với chiếc áo này trên người, một điều quá tuyệt vời.
 
Tôi vẫn rất biết ơn Rudi vì đã cho tôi cơ hội đó. Tôi vô cùng biết ơn và kính trọng ông ấy, và đến nay chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng thời điểm đó đúng là tôi chưa sẵn sàng để thi đấu thường xuyên cho đội một. Vì thế năm 2015, khi tôi 19 tuổi, tôi được đem cho mượn ở Sassuolo trong hai năm. Đó là lần đầu tiên tôi sống xa nhà.
 
Khi trở lại, không những tôi đã trưởng thành rất nhiều mà tôi còn cảm thấy trách nhiệm phải sống sao cho xứng với sự vĩ đại của Roma. CLB, thành phố, lịch sử, rất nhiều trách nhiệm đặt lên bạn. Bạn phải sắp xếp cuộc sống mình xoay quanh nó. Bạn cần cách ứng xử và thái độ đúng đắn. Và nếu bạn không có điều đó thì… ciao (xin chào).
 
Một trong những thời khắc đáng tự hào nhất của tôi ở CLB này là trong chuỗi trận Champions League ở mùa giải 2017/2018. Ngay từ đầu chúng tôi đã cảm thấy mình có thể làm nên điều đặc biệt vì chúng tôi đứng nhất bảng gồm Atletico Madrid, Qarabag và Chelsea. Ngay cả ở vòng tứ kết khi đã thua 1-4 trước Barcelona trên sân khách, chúng tôi vẫn giữ niềm tin.
 
Nói một cách công bằng, chúng tôi không đáng phải nhận bốn bàn thua. Chúng tôi đã phản lưới hai quả, và hai quả còn lại của họ khá may mắn. Nhưng khi Edin ghi một bàn thắng tưởng chừng như là danh dự, chúng tôi cảm giác như được ném cho một chiếc phao cứu sinh.
 
0-4 ư? Chúng tôi đã chết. 1-4 thì sao? Chúng tôi vẫn chiến đấu.
 
Tôi không biết điều gì diễn ra trong đầu các cầu thủ chúng tôi suốt tuần sau đó, nhưng vào thời điểm chuẩn bị đá trận lượt về ở Rome, chúng tôi biết mình sẽ đi tiếp. Chúng tôi biết, tôi không phóng đại đâu. Chúng tôi biết kết quả ra sao. Tất cả chúng tôi đều tin là đội sẽ thắng 3-0 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Tôi vẫn nghĩ chúng tôi là những tên ngốc khi nghĩ như vậy. Họ là Barca mà, họ có Messi! Họ rất mạnh.
 
Nhưng tôi thề, bất cứ ai mà bạn nói chuyện bên bàn ăn sáng hôm đó sẽ đều bảo kết quả như vậy. Roma 3-0 Barca. Điều này không thể lý giải được. Ngày hôm đó thật hoàn hảo, có một thứ ma thuật ở Rome. Tất cả chúng tôi đều có thể cảm nhận được. Vâng, tất cả, ngoại trừ một người. Manolas!!
 
Thật không thể tin được, anh ấy vẫn luôn như vậy. Trong khi chúng tôi tràn đầy sự tin tưởng thì anh ấy đi khắp xung quanh và bảo mọi người rằng chúng tôi đã bị phán xử. Có lẽ đó là một nghi lễ gì đó của anh ấy chăng, tôi cũng không biết nữa.
 
Dù sao thì nó cũng có hiệu quả, vì tất cả chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Edin ghi bàn sau sáu phút, và khi Daniele nâng tỷ số lên 2-0, cả Olimpico đã đứng dậy. Thời điểm đó chúng tôi biết chắc mình sẽ đi tiếp. Trong đầu tôi chỉ có câu hỏi duy nhất là ai sẽ ghi bàn thứ ba. Ai sẽ xuất hiện ở tình huống phạt góc khi còn tám phút? Ai sẽ là người hùng?
 
Manolas!!
 
Tôi vẫn nhớ những chi tiết đó từ trận đấu, còn phần còn lại như nhoè đi, bất cứ điều gì xảy ra sau trận đấu. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã cho tất cả thấy rằng khi Romanisti sát cánh bên nhau, điều gì cũng có thể xảy ra.

Lorenzo Pellegrini
Ảnh: Getty Images
 
Chỉ có một khoảnh khắc khác tiệm cận được với cảm giác ấy, nó diễn ra vào tháng 12/2019. Đó là trận đấu với Inter tại San Siro và tôi đá trận đầu tiên với tư cách đội trưởng Roma. Tôi có thể thừa nhận rằng chưa bao giờ tôi bước ra sân mà cảm thấy tự hào đến thế. Tôi đang đi trên con đường của Francesco và Daniele, những huyền thoại của CLB và thành phố. Đến nay, bất cứ khi nào đeo băng đội trưởng, bước đi trên Olimpico và nghe thấy sự cổ vũ của người hâm mộ, tôi đều tự hỏi mình đang mơ hay thực. Tôi sợ rằng có thể mình sẽ đột ngột choàng tỉnh và mọi thứ tan biến.
 
Hiện tại chúng tôi đang nỗ lực để kiến tạo tinh thần chiến thắng, vì ngài Mourinho luôn nói đây phải là một trong những điểm mạnh nhất của chúng tôi. Tất nhiên nó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ điều mấu chốt là chúng tôi phải cảm thấy bình tĩnh và có trách nhiệm: bình tĩnh khi dám thử những điều khó và trách nhiệm làm mọi thứ có thể để Roma giành chiến thắng.
 
Tôi biết mình có vai trò lớn trong quá trình này. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì Francesco từng thể hiện. Anh ấy là mẫu đội trưởng không bao giờ phải nói quá nhiều, vì cách anh ấy thi đấu đã thể hiện thay cho lời nói. Dù tôi sẽ không bao giờ muốn so sánh trực tiếp với anh ấy – vì không ai có thể tiệm cận anh ấy được – nhưng tôi muốn tái hiện điều đó.
 
Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng giải thích cho tất cả mọi người Roma có ý nghĩa như thế nào. Mỗi ngày, tôi đều nói với các đồng đội về ý nghĩa của CLB này – với người hâm mộ, với thành phố, với mọi người. Đây không phải là một nhà máy sản xuất tài năng. Đây không phải là bến đỗ trên đường đến một CLB lớn hơn, vì chẳng có CLB nào lớn hơn Roma cả.
 
Vậy ý nghĩa của CLB này là gì? Cách lý giải tốt nhất mà tôi có thể đưa ra đơn giản là thế này: Roma… là Roma.
 
Theo The Players’ Tribune

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Kylian Mbappe vs Barcelona: Thuốc đắng dã tật

Kylian Mbappe nuốt trọn những lời chỉ trích vì màn trình diễn ở trận lượt đi tứ kết Champions League 2023/24 gặp Barcelona, biến chúng thành động lực, rồi làm tất cả im lặng ở trận lượt về.

X
top-arrow