Lorenzo Insigne: Từ “diễn viên quần chúng” đến “kép chính” của Azzurri

Tác giả Nam Khánh - Thứ Tư 16/06/2021 18:23(GMT+7)

Ngước lên sau khi đọc một trong những cuốn tiểu thuyết được viết bởi Charles Bukowski mà mình yêu thích, Maurizio Sarri đã khẳng định một cách chắc nịch về vị thế của Insigne ở Serie A. Với một điếu thuốc trên miệng, ông tự hào lẩm bẩm: “Cậu ấy chính là cầu thủ Italy xuất sắc nhất.”

Daniele De Rossi không thể tin nổi vào điều mà mình đang nghe. Đội tuyển Italy cần 1 bàn thắng vào lưới Thụy Điển, nếu không, họ sẽ có lần đầu tiên không được tham dự World Cup sau 60 năm. Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, một thành viên trong ban huấn luyện của Giampiero Ventura lại nói với tiền vệ này rằng anh nên khởi động và chuẩn bị ra sân. De Rossi có thể đã ghi được 21 bàn thắng trong xuyên suốt sự nghiệp thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của mình, nhưng bằng bản năng của mình, cầu thủ tới từ Rome có mái tóc hoa râm này nhận thức được rằng đội tuyển Italy đang thiếu vắng một tia sáng mà anh không thể cung cấp. 
 
“Ông bảo tôi phải làm cái quái gì cơ?” De Rossi nổi cáu. Với việc đã thua 0-1 tại Solna trong lượt trận đầu tiên của vòng play-off, De Rossi giận dữ nhắc người trợ lý của Ventura “chúng ta phải thắng chứ không phải kiếm một trận hòa” và chỉ tay về phía Lorenzo Insigne cũng đang ngồi trên ghế dự bị. “Đưa cậu ấy vào sân đi!” anh yêu cầu. Đáng tiếc, Ventura đã bỏ qua lời khuyên đó và tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đội tuyển Italy đã không thể ghi bàn và phải đứng ngoài cuộc chơi World Cup 2018 trong sự nhục nhã. 
 
Hành động thể hiện niềm tin đối với Insigne của De Rossi vào năm 2017 cũng đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ về ngôi sao của Napoli. Một nhà vô địch World Cup đã kỳ vọng vào anh trong một tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của Azzurri. 

 
“Những gì anh ấy nói khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào,” Insigne hồi tưởng. Vào thời điểm hiện tại, không ai có thể loại anh ra khỏi đội hình của tuyển Italy. Chàng trai này đang là một trong những nhân tố then chốt trong đội bóng của Roberto Mancini trước cả khi De Rossi trở lại đội tuyển với tư cách một thành viên trong ban huấn luyện. Mặc dù đã có trận ra mắt cho đội tuyển quốc gia khi mới 21 tuổi vào tháng 9 năm 2012, nhưng chính xác một nửa trong số 42 lần khoác áo Azzurri của Insigne đã đến từ sau lần Ventura quyết định không sử dụng anh vào cái đêm ác mộng đó ở San Siro. Anh đã đá chính 6 trong 8 trận gần nhất của tuyển Italy. 
 
Giống như rất nhiều người khác trong tập thể cầu thủ của Mancini trừ Leonardo Bonucci và đội trưởng Giorgio Chiellini, đây là giải đấu lớn đầu tiên mà Insigne tham dự với tư cách một cầu thủ đá chính. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngôi sao của Napoli hiện đã 30 tuổi và bạn có thể nhận thấy rõ ràng rằng việc được cống hiến cho đội tuyển quốc gia có ý nghĩa lớn đến thế nào đối với Insigne khi anh hát quốc ca trước trận đấu mở màn Euro 2020.
 
Trước khi Mancini chính thức trở thành người thay thế Ventura, Insigne đã rất mờ nhạt ở ĐTQG Italy. Tại Euro 2016, anh là một phương án dự bị cho vai trò “tiền đạo lùi” – một vai trò chẳng phải sở trường của cầu thủ này – trong đội hình 3-5-2 của Antonio Conte, khi sự lựa chọn số một là Eder. Hệ thống tương tự đã được Ventura áp dụng và chưa bao giờ phù hợp với một cầu thủ luôn chơi tốt nhất ở cánh trái, di chuyển cắt vào phía trong để thực hiện một đường chuyền hướng đến “chân chạy” ở cột xa hoặc tung ra một cú sút cứa lòng đưa bóng đến góc cao như Alessandro Del Piero, thần tượng thời niên thiếu của Insigne. 
 
Đã mất một khoảng thời gian rất dài chúng ta mới được chứng kiến Insigne tái hiện những điều mà anh đã làm ở Napoli trong màu áo Azzurri. Trận mở màn Euro 2020 vào tuần trước là một sân khấu lớn hơn nhiều so với các đêm Champions League mà chàng trai này đã trải qua ở sân Diego Armando Maradona, ít nhất là về số lượng khán giả trên toàn cầu, và Insigne đã có một màn trình diễn không có gì để chê. 
 
Màn “song ca” của anh với “cầu thủ xuất sắc nhất trận” Leonardo Spinazzola ở cánh trái cũng tuyệt vời chẳng kém gì màn trình diễn của Andrea Bocelli trước trận đấu, và sau 6 lần tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm và tự mình thực hiện 5 cú dứt điểm, Insigne đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số cho tuyển Italy trong chiến thắng đậm 3-0 trước đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là một khoảnh khắc đáng tự hào và đã phải chờ đợi rất lâu đối với chàng trai Naples, người sẽ không bao giờ tin được rằng mình sẽ được mặc lên chiếc áo số 10 của ĐTQG Italy khi – thời còn là một cậu bé – anh thức dậy vào lúc bình minh vừa ló dạng để giúp cha mình mở quầy hàng ở chợ địa phương. 
 
Lớn lên ở Frattamaggiore, một khu phố khó khăn và phức tạp của Naples, gia đình anh không có nhiều tiền và Insigne giờ đây khi hồi tưởng sẽ cảm thấy rất xấu hổ về chuyện mình từng năn nỉ bố mua cho một đôi Nike R9 của Ronaldo, và sau đó kéo ông ấy đi khắp các cửa hàng trong thành phố cho đến khi họ tìm thấy một đôi vừa với anh. 

Lorenzo Insigne
Lorenzo Insigne là biểu tượng của Napoli. Ảnh: Getty Images
 
Để tỏ lòng biết ơn và là một dấu hiệu cho thấy anh cũng hiểu giá trị của đồng tiền, Insigne đã lau chùi sạch sẽ đôi giày màu bạc, xanh và vàng đó mỗi ngày. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là không đủ để có được một CLB giang tay đón nhận anh. Insigne đã trải qua những cuộc thử sức ở Napoli, sau đó là Torino và Inter. Tất cả những CLB này đều đưa ra cùng một kết luận sau khi quan sát anh. Theo phán đoán của họ, một đứa trẻ nhỏ bé đến vậy sẽ không đời nào vươn mình lên được trong thế giới bóng đá. Insigne đã khóc. Anh không hiểu tại sao họ lại nghĩ vậy. 
 
“Để làm được công việc này bạn phải biết cách làm chủ quả bóng. Chuyện bạn cao 2m hay 2cm chẳng phải là một vấn đề quan trọng. Khi tôi tham gia vào những cuộc thử sức, các trinh sát viên thích ký hợp đồng với những đứa trẻ cao 6ft 2in (khoảng 1m87) dù cho chúng thậm chí còn không biết cách tâng bóng bằng 1 chân.” 

Điều đó có nghĩa là Insigne đã có “kinh nghiệm” chơi bóng trên đường phố và cũng như câu chuyện về những “pibe” (thằng nhóc đường phố) trong thần thoại Argentina. Anh là một ví dụ điển hình của “scugnizzo” – những đứa trẻ đường phố rắn rỏi, liều lĩnh, tinh quái, ranh mãnh và đồng thời là những thiên tài của sự ngẫu hứng. 
 
“Mặt tích cực là chuyện đó đã cho phép tôi hiện thực hóa giấc mơ chơi cho Napoli,” Insigne nói. Nếu Torino và Inter thu nhận anh, vậy thì sẽ không bao giờ diễn ra lần thử sức thứ hai cho CLB quê nhà của Insigne, nơi mà anh sẽ gia nhập vào học viện của họ vào năm 15 tuổi. Bước đột phá lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Insigne đã đến khi anh thi đấu theo dạng cho mượn ở Foggia, nơi mà Zdenek Zeman đã cố gắng tái tạo Zemanlandia 2.0 (xứ sở Zeman), một đội bóng có thể đưa các cổ động viên lên đến thiên đường về sự mãn nhãn. 
 
“Marlboro Man” của bóng đá Italy đã cực kỳ say mê tài năng của Insigne đến mức cố thuyết phục Napoli để có thể đưa cậu bé này đến Pescara, nơi mà Zeman đã đánh chiếm được ngôi đầu bảng của Serie B cùng đoàn quân vĩ đại gần nhất của ông với sự góp mặt của bộ ba Lorenzo Insigne, Marco Verratti và Ciro Immobile. Đã gần 1 thập kỷ trôi qua kể từ sau cuộc thăng hạng đó và lúc họ cùng nhau tiến đến trận chung kết của U-21 châu Âu ở Israel, giờ đây, nhóm BFF (best friends forever) này, cùng với Jorginho, đã tiếp tục trở thành một biểu tượng của Azzurri dưới thời Mancini. 
 
Insigne đã phải bước vào Euro 2020 trong khi cố gắng quên đi nỗi thất vọng khủng khiếp về cái kết đầy đau đớn của Napoli ở mùa giải 2020/2021. Dù cho được quyền tự quyết số phận của mình, nhưng Napoli đã để vuột mất chiếc vé tham dự Champions League ở vòng đấu cuối cùng, khi bị Hellas Verona cầm hòa trên sân nhà, qua đó giúp Juventus lọt vào top 4 thành công. 
 
Điều đó khiến Insigne phải suy nghĩ rất nhiều về mùa giải thứ hai liên tiếp không được tham dự Champions League, một viên thuốc quá đắng, không thể nào nhanh chóng nuốt trôi, đặc biệt là khi nhìn vào sự tích cực của số bàn thắng mà Napoli đã ghi được và phong cách bóng đá mà họ đã chơi trong những tháng cuối cùng của mùa giải. 

Lorenzo Insigne
Sau nhiều năm, giờ đây Insigne mới là nhân vật chính ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Getty Images
 
Mặc dù mùa giải 2020/2021 là mùa giải xuất sắc nhất của Insigne theo số liệu thống kê – với việc chỉ có Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo và Luis Muriel là có số bàn thắng cộng kiến tạo nhiều hơn con số của anh ở Serie A (26) – có một rủi ro là Insigne có thể bị ám ảnh bởi cái kết đáng buồn mà anh phải nếm trải. Đó là chưa kể quả penalty mà anh đã sút hỏng ở Super Cup, giúp Juventus trở thành đội được nâng cúp vô địch tại Reggio Emilia.
 
Với tư cách một người hùng của quê nhà, tại một thành phố chỉ có 1 CLB, nơi mà bóng đá là một tôn giáo và Maradona là Chúa, sức nặng của trách nhiệm đã đè nặng lên đôi vai của Insigne. Đôi khi, nó tạo nên cảm giác nặng nề không chịu nổi và không phải lúc nào cũng thú vị đối với một chàng trai mà trước tiên là một “fan cứng” của Napoli và sau đó mới là một cầu thủ. 
 
“Tôi còn khủng khiếp hơn cả một ultra,” Insigne chia sẻ. Đối với anh, ba chiếc cúp bạc và những chiến thắng mà mình cùng Napoli giành được có giá trị cao hơn tất cả mọi thứ. Và tương tự thế, khi Napoli thất bại, nỗi thất vọng sẽ cực kỳ sâu sắc và ảnh hưởng đến anh mạnh mẽ hơn bất cứ ai. 
 
“Cậu ấy đã quá thường xuyên trưng ra một khuôn mặt buồn bã,” Gennaro Gattuso, người thầy cũ của Insigne, nhận xét. “Cậu ấy nên cười nhiều hơn bởi vì cậu ấy là đội trưởng của đội bóng. Khi cậu ấy không cười, cả đội sẽ không cười. Cậu ấy đâu còn là một chàng trai 23 tuổi nữa.” Nhưng các nguồn tin tại Coverciano đã khẳng định về mức độ trưởng thành của Insigne và tầm ảnh hưởng của anh với tư cách là một thủ lĩnh. Đây là một Lorenzo Insigne đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và đang nung nấu những tham vọng lớn. 
 
Sau khi đã đến rất gần với việc cùng Napoli kết thúc 28 năm chờ đợi một Scudetto chỉ để ném cơ hội này đi trong một ngày thảm khốc ở Florence vào cuối tháng 4 năm 2018, Insigne đã phải ám ảnh với câu hỏi liệu cơ hội có bao giờ đến với họ nữa hay không. Hợp đồng của anh với Napoli sẽ hết hạn vào thời điểm này của năm sau và sau khi chứng kiến người bạn của mình, Gianluigi Donnarumma, một người đồng hương Naples xuất thân từ Castellammare di Stabia, rời bỏ câu lạc bộ đã “nuôi lớn” anh để gia nhập Paris Saint-Germain, có lẽ trong Insigne đã nảy sinh những suy nghĩ về chuyện mình nên đi theo con đường của Donnarumma hay Francesco Totti của AS Roma trước đây. 
 
Liệu bạn sẽ chọn trung thành với CLB mà bản thân là một “fan cứng”, hay chọn theo đuổi các danh hiệu ở những nơi mà các chiến thắng có ít ý nghĩa hơn và đến một cách dễ dàng hơn, đồng thời có thể kiếm được nhiều tiền hơn? Liệu Naples có phải một “vùng an toàn” hay không? Bất kỳ ai nghĩ vậy cũng sẽ là một cách đánh giá không chính xác đối với sự kỳ vọng mà các cầu thủ địa phương phải gánh vác trong nền bóng đá dữ dội của Italy. 
 
Nhưng việc đưa ra quyết định cho chuyện này sẽ được anh gạt sang một bên cho đến ít nhất là sau Euro 2020. Còn hiện tại, Lorenzo Il Magnifico (Lorenzo vĩ đại) sẽ cố tập trung cống hiến hết mình cho ĐTQG Italy, như anh đã làm ở Napoli, ghi dấu ấn với những kiệt tác được tạo nên bằng cái chân phải của mình. 
 
Ngước lên sau khi đọc một trong những cuốn tiểu thuyết được viết bởi Charles Bukowski mà mình yêu thích, Maurizio Sarri đã khẳng định một cách chắc nịch về vị thế của Insigne ở Serie A. Với một điếu thuốc trên miệng, ông tự hào lẩm bẩm: “Cậu ấy chính là cầu thủ Italy xuất sắc nhất.” 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gianluigi Buffon: Superman đã trở về nhà

Từ một cậu nhóc tiền vệ vì quá mê Thomas N’Kono (đến mức sau này con trai đầu của anh cũng có tên là Thomas) mà chuyển sang làm thủ môn rồi vẫn tiếp tục đứng trong khung gỗ đến ngày hôm nay, hành trình hơn 20 năm của Buffon tưởng như mới chỉ ngày hôm qua.

X
top-arrow