Lời nhắn nhủ thanh xuân của Gianluigi Buffon: Hãy can đảm và cho thế giới biết mình có tồn tại (P2)

Tác giả CG - Thứ Bảy 02/11/2019 09:57(GMT+7)

Cậu hãy nhớ điều này nhé: tiền bạc và danh vọng không phải là mục đích. Nếu cậu không nuôi dưỡng tâm hồn mình, nếu cậu không tìm kiếm cảm hứng từ những thứ ngoài bóng đá, cậu sẽ ngày càng tệ đi.

Phần 1: Lời nhắn nhủ thanh xuân của Gianluigi Buffon: Hãy can đảm và cho thế giới biết mình có tồn tại (P1)

Phần 2:

Cậu hãy nhớ điều này nhé: tiền bạc và danh vọng không phải là mục đích. Nếu cậu không nuôi dưỡng tâm hồn mình, nếu cậu không tìm kiếm cảm hứng từ những thứ ngoài bóng đá, cậu sẽ ngày càng tệ đi. Nếu tôi có thể cho cậu một lời khuyên thì đó là hãy tò mò hơn về thế giới xung quanh khi vẫn còn trẻ. Cậu sẽ tự cứu lấy mình và đặc biệt là gia đình khi có rất nhiều nỗi buồn.
Làm thủ môn thì phải can đảm, đó là sự thật. Nhưng can đảm không có nghĩa là ngu dốt, Gigi à. Trong sâu thẳm cơn trầm cảm, điều kỳ diệu và đẹp đẽ sẽ xảy ra. Một buổi sáng, cậu sẽ quyết định phá vỡ những thói quen hàng ngày và đến một nhà hàng khác ở Torino để ăn sáng. Sau đó, cậu sẽ đi một con đường khác trong thành phố và tạt qua một bảo tàng nghệ thuật.

Tấm poster bên ngoài bảo tàng ghi CHAGALL. Cậu đã nghe thấy cái tên này trước đó nhưng cậu không biết gì về nghệ thuật cả.
Cậu có công việc phải làm. Cậu có hành trình phải đi. Cậu là Buffon. Nhưng Buffon là ai nhỉ? Cậu thực sự là ai? Cậu có biết không?
Đây là phần quan trọng nhất của lá thư. Cậu phải bước vào bảo tàng vào cái ngày cụ thể đó. Đó sẽ là quyết định quan trọng nhất đời cậu.
Nếu cậu không bước vào bảo tàng ấy và tiếp tục hành trình cuộc đời là một cầu thủ, một Siêu nhân, cậu sẽ tiếp tục khóa mọi cảm xúc mình trong căn hầm và tâm hồn cậu sẽ héo úa. Nhưng nếu cậu bước vào trong, cậu sẽ thấy hàng trăm bức tranh của Chagall. Hầu hết trong số đó chẳng tác động gì tới cậu cả. Một số bức khá đẹp, một số khác thú vị, một số chẳng nói với cậu điều gì.
Nhưng rồi cậu sẽ thấy một bức tranh cụ thể, nó như tia chớp đánh vào người. Bức tranh có tên “The Walk”. Hình ảnh trong đó khá ngây ngô, một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi dã ngoại trong công viên. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều thật kỳ diệu. Người phụ nữ đang bay lên trời như một thiên thần còn người đàn ông đứng dưới mặt đất, nắm tay cô và mỉm cười.
Nó như thể một giấc mơ con trẻ vậy. Hình ảnh này truyền tải một thông điệp từ thế giới khác. Nó sẽ cho cậu cảm giác của một đứa trẻ, thứ cảm xúc hạnh phúc nguyên sơ.
Cảm xúc khi Thomas N’Kono đấm bóng ra xa gần 30m. Cảm xúc khi bà gọi cậu từ trong bếp. Cảm xúc ngồi phía sau TV trong bóng tối và cầu nguyện. Càng nhiều tuổi, chúng ta càng dễ quên đi những cảm xúc này.
Cậu chắc chắn phải trở lại bảo tàng vào hôm sau, điều đó cần thiết lắm đấy. Người phụ nữ tại quầy bán vé sẽ nhìn cậu một cách vui vẻ. Cô ấy sẽ nói “Ngày hôm qua anh có đến đây không nhỉ?”
Điều đó không quan trọng. Hãy vào lại bên trong, nghệ thuật ở đây sẽ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất chữa lành cho cậu. Khi đầu óc cậu được mở mang, sự nặng nề mà cậu cảm thấy sẽ được nâng lên, giống như người phụ nữ được nâng lên trên không trong tranh của Chagall.
Thời điểm này có một sự trớ trêu. Đôi khi tôi nghĩ cuộc đời đó chắc chắn được viết cho chúng ta. Rất nhiều thứ đẹp đẽ và không giải thích được sẽ xảy đến với cậu mà có lẽ nó đã được kết nối từ trước. Đây là một trong số đó.
Vì khi cậu là một cầu thủ trẻ chơi cho Parma, cậu sẽ làm những điều thiếu hiểu biết. Trước một trận đấu lớn, cậu sẽ muốn làm một cử chỉ gì đó thật oách để cho các đồng đội và người hâm mộ thấy cậu là một thủ lĩnh, rằng cậu rất can đảm và là cá tính lớn.
Vì thế cậu viết một thông điệp lên áo mà cậu từng thấy nó ở trên bàn học ở trường. Cậu sẽ viết là “Những kẻ hèn nhát chết hết đi”. Cậu chỉ nghĩ đó là một tiếng thét thúc đẩy động lực mà thôi nhưng đâu ngờ đó là khẩu hiệu của những kẻ phát xít cực hữu.
Đây là một trong những sai lầm khiến gia đình cậu rất đau lòng. Nhưng sai lầm này quan trọng lắm vì nó nhắc cậu rằng cậu là con người. Nó sẽ liên tục nhắc cậu rằng cậu chẳng biết cái quái gì cả, anh bạn à. Điều này thật tốt vì bóng đá sẽ làm một việc thật tuyệt vời để thuyết phục cậu rằng cậu thật đặc biệt. Nhưng cậu phải nhớ cậu không khác với người bartender hay thợ điện - những người bạn của cậu suốt đời đâu.
Đây là những thứ giúp cậu thoát khỏi trầm cảm. Quên rằng mình đặc biệt đi, cậu hãy nhớ mình cũng giống như tất cả mọi người thôi. Ở tuổi 17 cậu không thể hiểu điều này đâu nhưng tôi hứa với cậu rằng sự can đảm thật sự là thể hiện sự yếu đuối và không thấy xấu hổ.
Cậu xứng đáng nhận được món quà của cuộc đời, cũng giống như tất cả mọi người, Gigi à. Hãy nhớ điều này nhé.
Bây giờ, mọi thứ được kết nối khi cậu còn quá trẻ và ngây thơ để cậu có thể nhận ra. Hối tiếc duy nhất của tôi là cậu không mở rộng đầu óc với thế giới sớm hơn. Ở tuổi 41, cậu vẫn sẽ thấy ngọn lửa cháy bên trong. Cậu vẫn sẽ không hài lòng, tôi xin lỗi khi phải nói vậy. Ngay cảm khi đã cầm chiếc cúp World Cup trong tay cũng không thể xoa dịu cảm giác này. Đến khi cậu trải qua một mùa giải không để lọt lưới bàn nào, cậu vẫn sẽ không hài lòng.

Đúng, có lẽ đúng là cậu sẽ luôn như vậy. Cậu có nhớ mùa đông đầu tiên khi cậu tới thăm nhà chú trên một ngọn núi ở Udine không? Hay đây là một kỷ niệm mà chỉ một người nhiều tuổi hơn mới có thể nhắc lại?
Lúc đó cậu 4 tuổi, khi ngoài trời đêm đầy tuyết. Trước đó cậu chưa bao giờ thấy tuyết cả. Cậu thức giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ, và cậu thấy một giấc mơ. Cả đất nước này biết thành màu trắng.
Cậu chạy ra ngoài trong bộ đồ ngủ dù thậm chí còn không hiểu tuyết là gì. Nhưng cậu không chút do dự. Cậu nhìn vào đống tuyết trắng và cậu đã làm gì? Cậu nghĩ gì? Cậu có tự hỏi không? Cậu có chạy vào trong lấy áo khoác không?
Không, không chút sợ hãi, cậu nhảy vào đống tuyết đó. Bà phải la lên ““Gianluigi!!!!!!!!!! Không! Không! Không!”
Người cậu ướt nhẹp nhưng vẫn cười toe toét và kết cục là sốt li bì suốt cả tuần. Nhưng cậu không quan tâm. Không do dự, cứ thế nhảy vào tuyết.
Đây chính là con người cậu. Cậu là Buffon, cậu sẽ cho cả thế giới thấy cậu có tồn tại.
Dịch từ bài viết “Letter to My Younger Self” trên The Players’ Tribune

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nụ cười của Popov

Khép lại V.League 2025/26 bằng chiến thắng trước tân vô địch Công An Hà Nội (CAHN), Thể Công Viettel đã chính thức cán đích ở vị trí Á quân. Phía sau thành công đáng tự hào ấy là dấu ấn đậm nét của HLV Velizar Popov.

Pele: Nhà vua và vị đại sứ vĩ đại của thế giới bóng đá

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Franz Beckenbauer: "Der Kaiser" và cú tát góp phần biến Bayern Munich thành gã khổng lồ của giới túc cầu

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Liệu Morgan Rogers có phải giải pháp khả thi cho Arsenal ở hành lang cánh trái?

Thất bại trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League là tín hiệu cho thấy BLĐ Arsenal vẫn còn nhiều việc cần phải làm trong mùa hè 2026 nếu muốn chạm tay vào chiếc cúp tai voi danh giá. Và trong số các vị trí trọng yếu cần tăng cường chất lượng nhân sự, không gì cấp thiết hơn một tiền đạo chạy cánh trái mang đẳng cấp thế giới.

Franco Baresi: Vị thủ quân thấu thị không gian tuyệt đỉnh của AC Milan

Giữa những hồi trống rộn rã hướng về kỳ FIFA World Cup 2026 trên đất Mỹ, Canada và Mexico, tờ The Athletic đã trích lục những chương sử thi từ “The Soccer 100” - một cuốn biên niên sử hoàn mĩ về 100 kỳ tài vĩ đại nhất mọi thời đại của thế giới bóng đá, do Nhà xuất bản HarperCollins phát hành.

Zinedine Zidane và ký ức về mùa hè 2006

Trong hành trình hướng tới World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những trích đoạn đặc biệt từ The Soccer 100, cuốn sách của The Athletic viết về 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, với sự cho phép của HarperCollins Publishers.

James Milner: Tránh xa hào quang để thành huyền thoại

James Milner - cầu thủ lớn tuổi nhất Ngoại Hạng Anh 2025/26 đã tuyên bố treo giày ở tuổi 40, khép lại 24 năm thi đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh, với 658 trận đấu. Cầu thủ của Brighton, Liverpool, Man City, Newcastle, Aston Villa và Leeds đã trở thành một trong những biểu tượng của giải đấu, không phải nhờ sự khéo léo hay những khoảnh khắc thiên tài, mà nhờ vào sự bền bỉ về cả thể chất lẫn tinh thần.