Lời nhắn nhủ thanh xuân của Gianluigi Buffon: Hãy can đảm và cho thế giới biết mình có tồn tại (p1)

Tác giả CG - Thứ Tư 16/10/2019 16:51(GMT+7)

Ở tuổi 41, cậu vẫn sẽ thấy ngọn lửa cháy bên trong. Cậu vẫn sẽ không hài lòng, tôi xin lỗi khi phải nói vậy. Ngay cảm khi đã cầm chiếc cúp World Cup trong tay cũng không thể xoa dịu cảm giác này. Đến khi cậu trải qua một mùa giải không để lọt lưới bàn nào, cậu vẫn sẽ không hài lòng.

Gianluigi yêu quý!

Tôi viết lá thư này cho cậu vào tối nay khi đã là người đàn ông 41 tuổi có rất nhiều trải nghiệm trong đời và cũng mắc một vài sai lầm. Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu. Sự thật là tôi ngồi đây để nói về tâm hồn của cậu. Đúng, là tâm hồn của cậu. Cậu có một tâm hồn, cậu có thể tin hoặc không.
Hãy bắt đầu với tin xấu trước nhé. Cậu năm nay 17 tuổi. Cậu sắp sửa trở thành một cầu thủ bóng đá thực sự giống như ước mơ. Cậu nghĩ mình biết tất cả mọi thứ. Nhưng sự thật là, cậu chẳng biết cái quái gì cả, bạn tôi à.
Chỉ trong vài ngày nữa, cậu sẽ có cơ hội ra sân trận đấu đầu tiên tại Serie A cho Parma và cậu không biết sợ hãi là gì. Đáng lẽ cậu nên ngồi trên giường và uống một cốc sữa ấm. Nhưng cậu lại làm gì chứ? Cậu sẽ tới một hộp đêm cùng người bạn thân ở đội Primavera.
Cậu sẽ uống một cốc bia thôi à?
Nhưng sau đó cậu hơi bốc một chút. Cậu đóng một nhân vật trong phim, một vận động viên thể hình. Đây là cách cậu thường giải quyết áp lực mà chính cậu cũng không biết mình đang cảm nhận thấy. Sau đó cậu sẽ rời khỏi hộp đêm, cãi lộn với một vài cảnh sát lúc một giờ sáng.
Cậu về nhà và lên giường đi ngủ.
Và làm ơn, tôi xin cậu đừng đi tiểu vào bánh xe xe cảnh sát nhé. Các nhân viên cảnh sát sẽ không thấy vui, CLB sẽ không thấy vui đâu, còn cậu sẽ đánh liều với mọi thứ mà cậu đang hướng đến.
Đây chính là mớ hỗn độn mà cậu tự rước về cho chính mình. Có một sự sôi nổi bùng cháy bên trong dẫn đến những hành vi sai lầm. Tất nhiên, cậu nghĩ mình đang thể hiện cho các đồng đội thấy rằng cậu là người mạnh mẽ và tự do nhưng thực tế, đó chỉ là lớp mặt nạ mà cậu đeo mà thôi.
Chỉ trong vài ngày, cậu sẽ được nhận 3 thứ rất rất hấp dẫn và lôi cuốn nhưng cũng rất rất nguy hiểm. Đó là tiền bạc, danh tiếng và công việc cậu mơ ước. Chắc hẳn cậu đang nghĩ những thứ này có gì mà nguy hiểm phải không? Đúng, đó quả là một nghịch lý.

Một mặt, đúng là thủ môn cần phải tự tin. Anh ta cần không biết sợ hãi. Nếu cậu trao cho HLV trưởng sự lựa chọn giữa một thủ môn kỹ thuật xuất sắc nhất thế giới và thủ môn không biết sợ, can trường nhất thế giới, tôi đảm bảo lúc nào ông ấy cũng sẽ chọn cái tên không biết sợ kia.
Mặt khác, một người không biết sợ có thể dễ dàng đánh mất lý trí. Nếu cậu sống trên đời theo chủ nghĩa hư vô, chỉ nghĩ về bóng đá, tâm hồn cậu sẽ bắt đầu héo úa. Cuối cùng, cậu sẽ trở nên trầm cảm đến mức không muốn rời khỏi chiếc giường của mình.
Cậu có thể cười nếu muốn, nhưng những điều này rồi sẽ xảy đến với cậu. Nó sẽ diễn ra khi cậu ở đỉnh cao sự nghiệp, khi cậu có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông muốn trên cuộc đời này. Khi đó cậu 26 tuổi, là thủ môn của Juventus và đội tuyển Italy. Cậu sẽ có tiền bạc và sự tôn trọng. Mọi người sẽ gọi cậu là Siêu nhân.
Nhưng cậu đâu phải siêu anh hùng đâu. Cậu chỉ là người bình thường như bao người. Và thực tế là áp lực của cái nghề này có thể biến cậu thành robot. Công việc thường ngày có thể trở thành một nhà tù. Cậu đi tập, cậu về nhà và xem TV. Cậu đi ngủ. Ngày hôm sau lặp lại như thế. Cậu chiến thắng, cậu thất bại. Mọi thứ lặp đi lặp lại.
Một buổi sáng, khi rời khỏi giường để đi tập, đôi chân cậu bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát. Cậu sẽ thấy yếu đến mức không thể nào lái nổi xe. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là mệt mỏi hay sốt virus mà thôi. Nhưng rồi mọi thứ tệ hơn và tất cả những gì cậu muốn là đi ngủ. Ở buổi tập, mỗi pha cứu bóng có cảm giác như là nỗ lực cứu con tàu Titanic vậy. Trong suốt 7 tháng, cậu thấy thật khó nhọc để đi tìm niềm vui cuộc sống.
Thời điểm này, chúng ta phải tạm dừng lại bởi tôi biết cậu đang nghĩ gì khi đọc nó ở tuổi 17.
Cậu sẽ nói “Sao điều này có thể xảy ra chứ? Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi là một thủ lĩnh thiên bẩm. Nếu tôi là thủ môn của Juventus, kiếm hàng triệu euro, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc. Tôi không thể nào thấy chán nản được”.
Ồ, tôi phải hỏi cậu một câu quan trọng đây. Tại sao cậu quyết định hiến dâng cuộc đời mình cho bóng đá vậy, Gigi? Cậu nhớ không?
Và làm ơn đừng nói rằng đó là vì Thomas N’Kono. Cậu phải đi sâu hơn thế. Cậu phải nhớ từng chi tiết.
Đúng, cậu lúc này đang 12 tuổi. Đúng, đó là World Cup 19990 ở Italy. Đúng, trận đấu đầu tiên là giữa Argentina và Cameroon ở San Siro.
Nhưng cậu ở đâu trong trận đấu đầu tiên đó thế? Hãy nhắm mắt lại. Cậu đang ngồi trong phòng khách một mình. Tại sao lại không có bạn bè ở đó như thường lệ nhỉ? Cậu không thể nào nhớ được. Bà lúc này đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa trưa. Và ngày hôm đó nóng đến nỗi bà phải đóng tất cả cửa sổ để giữ căn phòng không bị ngột ngạt. Phòng tối om, ngoại trừ ánh sáng màu vàng của TV.
Cậu thấy gì? Cậu thấy cái tên lạ hoắc này. CAMEROON
Cậu không biết Cameroon ở đâu, thậm chí là không biết đến sự tồn tại của một nơi như thế trước giải đấu này. Tất nhiên cậu biết Argentina và Maradona nhưng vẫn có thứ gì đó khá kỳ ảo về các cầu thủ đến từ Cameroon. Dù trời mùa hè năm đó rất nóng nhưmng thủ môn của họ vẫn đóng bộ đầy đủ: quần dài màu đen, áo dài màu xanh lá có cổ màu hồng. Cách ông ấy di chuyển, đứng thẳng và bộ ria mép thật ấn tượng. Ông ấy làm trái tim cậu mê đắm theo cách không thể giải thích nổi.
Ông ấy là người ngầu nhất mà cậu sẽ từng thấy. Bình luận viên đọc tên ông ấy là Thomas N’Kono.
Và sau đó là phép thuật. Argentina được hưởng một quả phạt góc, Thomas băng ra và đấm bóng xa gần 30m. Khoảnh khắc ấy khiến cậu biết mình muốn làm công việc đó trong đời.
Cậu không muốn chỉ đơn thuần là một thủ môn mà cậu muốn là kiểu thủ môn như thế. Cậu muốn được tự do, phóng khoáng và can đảm như vậy.
Từng phút trôi qua khi theo dõi trận đấu này, cậu trở thành con người cậu bây giờ. Cuộc đời cậu đã được viết nên. Cameroon ghi bàn và cậu căng thẳng vì họ phải bảo toàn tỷ số đó mà cậu không thể làm gì hơn. Cậu nhảy khỏi đi văng, suốt cả hiệp 2 cậu cứ đi đi lại lại quanh chiếc TV. Khi Cameroon bị đuổi cầu thủ thứ 2, cậu không còn có thể nghe thêm nữa.
Trong vòng 5 phút cuối cùng, cậu núp đằng sau TV và tắt tiếng đi. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn xem tình thế trận đấu như thế nào rồi lại chạy ra sau.
Cuối cùng, cậu len lén nhìn vào TV và thấy các cầu thủ Cameroon đang ăn mừng. Cậu chạy một mạch ra ngoài phố, 2 đứa trẻ hàng xóm cũng thế. Mọi người đều hét lên “Có xem Cameroon không? Mọi người có xem Cameroon không?”
Ngày hôm đó, một ngọn lửa được thắp lên trong con người cậu. Cameroon là một nơi có tồn tại. Thomas N’Kono là một người có thật. Và cậu sẽ cho cả thế giới biết có tồn tại một Buffon.
Đây là lý do cậu trở thành cầu thủ bóng đá. Không phải vì tiền hay danh vọng mà vì phong cách và sự điệu nghệ của Thomas N’Kono, vì tâm hồn trong con người ông ấy.
(còn nữa)
Dịch từ bài viết “Letter to My Younger Self” trên The Players’ Tribune

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.