Những tán cây sycamore nghiêng ngả trong gió, hàng rào mắt cáo rung lên lạch cạch. Một ngày tháng Bảy lạnh giá ở Arroyo Seco, giữa mùa đông Argentina, luồng gió từ sông Paraná thổi qua khiến những khán giả ngồi trên khán đài sân Antonio Di Giacomo phải co ro trong cái rét. Dưới sân là một trận đấu thuộc hạng tư bóng đá Argentina.
Unión Arroyo Seco là đội bóng địa phương, nhưng hôm thứ Bảy ấy họ không thi đấu trên sân nhà theo đúng nghĩa. Sân Antonio Di Giacomo được dùng chung với Leones, CLB do Lionel Messi thành lập cách đây hơn một thập kỷ và hiện do anh trai anh, Matías làm chủ tịch. Trong phòng thay đồ đội khách, các cầu thủ Central Córdoba đang chuẩn bị ra sân. Một người khoác lên mình chiếc áo xanh navy, phía sau in cái tên “Messi” cùng số 10. Nhưng đó là Joaquín Messi, một cầu thủ hoàn toàn không có quan hệ họ hàng với Lionel.
Và khi tiếng hô “Me-ssi! Me-ssi! Me-ssi!” vang lên từ khán đài, đám đông cũng chẳng gọi Joaquín. Người ta thậm chí quay lưng lại với trận đấu để nhìn về một nhân vật trùm mũ đang ngồi giữa những hàng ghế.
Lionel Messi đã trở về nhà.
Chưa đầy một tuần trước đó, Argentina vừa thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau hiệp phụ trong trận chung kết World Cup 2026, qua đó không thể bảo vệ ngôi vô địch. Từ MetLife chật kín khán giả, nơi giá vé được xem là thuộc hàng đắt đỏ nhất lịch sử bóng đá, Messi giờ ngồi giữa những con người quê hương mình tại một sân bóng chỉ có chưa đầy 1.000 ghế nhựa đen trắng. Antonio Di Giacomo cách căn nhà của gia đình Messi ở vùng ngoại ô yên bình gần Rosario khoảng 40 phút lái xe. Trận đấu được phát trực tiếp trên YouTube và chỉ có 775 người theo dõi, ít hơn khoảng 37 triệu người so với lượng khán giả mà Fox ghi nhận tại Mỹ trong trận chung kết World Cup, một trận đấu rất có thể đã là lần cuối Messi xuất hiện ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.
Messi nhấp từng ngụm maté để chống lại cái lạnh. Đội bóng của anh lại thua. Joaquín Messi không ghi bàn, còn Marcos Córdoba và Franco Fernández rõ ràng ít bị phân tâm hơn bởi sự hiện diện của một người nổi tiếng cùng họ trên khán đài. Central Córdoba rời Arroyo Seco với chiến thắng 2-0. Messi vẫn ngồi đến tiếng còi mãn cuộc. Trên đường xuống những bậc thang của sân, áo đấu và sổ tay liên tục được chìa ra trước mặt anh. Messi vui vẻ ký nét chữ quen thuộc “LEO”, rồi bước lên một chiếc xe màu đen để trở lại khu nhà ở Funes, nơi gia đình anh sinh sống.
Cũng vào thời điểm Messi đi ngang qua Rosario, một trận đấu khác vừa kết thúc. Newell’s Old Boys, CLB anh gia nhập từ khi còn là một cậu bé, bắt đầu chiến dịch Clausura bằng cuộc đối đầu Talleres. Một năm trước, nhân dịp Messi bước sang tuổi 38, Newell’s đã đổi tên khán đài phía nam thành Khán đài Lionel Messi. Đó không chỉ là cách CLB tôn vinh người con nổi tiếng nhất của mình, mà còn được xem như một lời mời anh trở về quê hương trong bối cảnh tương lai tại Inter Miami khi ấy vẫn chưa được xác định.
“Cảm ơn đội tuyển vì đã đoàn kết và mang lại hạnh phúc cho người dân Argentina”, một tấm biểu ngữ trên sân viết như vậy.
Thất bại trước Tây Ban Nha không làm thay đổi tình cảm ấy. Người Rosario vẫn tự hào về đội tuyển và càng tự hào hơn khi trong đó có những “Old Boys” của riêng họ: HLV Lionel Scaloni, trợ lý Walter Samuel và Messi. Những lá cờ Argentina tung bay trên khán đài mang tên Messi, còn những dải giấy đỏ đen của Newell’s phủ xuống từ trên cao. Một màn trình diễn khổng lồ hiện ra trước mắt: cậu bé Messi ôm quả bóng dưới cánh tay ở một phía và Messi trưởng thành nâng chiếc cúp vàng World Cup tại Qatar bốn năm trước ở phía còn lại.
Không giống nhiều đồng đội, Messi không trở về Buenos Aires ngay sau trận chung kết. Anh cũng không có mặt trên chuyến bay Aerolíneas Argentinas với phần đuôi máy bay được sơn xanh trắng và mang số 10 đặc trưng. 16 tuyển thủ Argentina trở về trên chuyến bay ấy được đón bằng thảm đỏ. Ban nhạc quân đội chơi “Muchachos”. Không còn cảnh năm triệu người tràn ra đường phố như sau chức vô địch World Cup 2022, nhưng hàng nghìn CĐV vẫn đứng kín dọc tuyến đường từ sân bay Ezeiza tới trung tâm huấn luyện của Liên đoàn bóng đá Argentina.
Tổng thống Javier Milei thậm chí công bố kế hoạch thảo luận với AFA về việc tổ chức một ngày nghỉ toàn quốc. Trước chung kết, ông từng tuyên bố rằng nếu Argentina đánh bại Tây Ban Nha ở New Jersey, ông sẽ nhường dinh tổng thống Casa Rosada cho đội tuyển tổ chức tiệc ăn mừng. Argentina không thắng, nên cuối cùng kế hoạch ấy chẳng cần thực hiện.
Messi chỉ trở lại Rosario sau khi World Cup kết thúc. Sau trận chung kết, anh không dừng lại trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Các đồng đội cũng tránh khu mixed zone ở MetLife. Họ thậm chí không cần trùm mũ, đeo tai nghe rồi bước thật nhanh qua giới truyền thông như thường lệ, bởi cả đội được đưa ra bằng một lối khác. Scaloni là người duy nhất xuất hiện trước báo chí.
“Tôi đã khóc cạn nước mắt trong phòng thay đồ rồi”, ông nói.
Người đàn ông vốn được gọi vui là llorona - “kẻ mít ướt” phải ba lần dừng lại để lấy lại bình tĩnh trong buổi họp báo. Cảm xúc liên tục trào lên khiến Scaloni nghẹn giọng.
“Tôi thực sự xin lỗi”, ông vừa nói vừa khóc.
Scaloni khẳng định chưa nói chuyện với Messi kể từ khi trận đấu kết thúc và cũng không biết đó có phải lần cuối anh khoác áo Argentina hay không.
“Tôi chỉ hy vọng tất cả mọi người đều cảm thấy thật tự hào về cậu ấy, về những gì cậu ấy đã làm được. Bởi với tôi, cậu ấy là cầu thủ vĩ đại nhất từng bước ra sân bóng.”
Phải đến Instagram, công chúng mới nghe thấy Messi lên tiếng.
Trước trận chung kết, anh từng viết: “Cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tập thể này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa bỏ.”
Một ngày sau thất bại, giọng điệu đã hoàn toàn khác.
“Nỗi đau quá lớn và sẽ rất khó để tôi có thể khép lại vết thương này”, Messi thừa nhận.
Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp anh thất bại ở một trận chung kết World Cup. Lần trước là 12 năm trước, trước Đức trên đất Brazil. Kinh nghiệm của quá khứ không khiến nỗi đau nhẹ đi. Messi chỉ cố gắng “giữ lại cả những điều đẹp đẽ”: những bữa asado (Tiệc nướng truyền thống của Argentina) cùng đồng đội ở Kansas City; cú hat-trick vào lưới Algeria; việc vượt qua kỷ lục ghi bàn tại các vòng chung kết World Cup của Miroslav Klose; những cuộc lội ngược dòng ở vòng knock-out trước Ai Cập và đặc biệt là Anh.
Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia sau đó nói với TyC Sports rằng ở một khía cạnh nào đó, Argentina đã cảm thấy mãn nguyện ngay trước khi bước vào chung kết. Trận bán kết với Anh tại Atlanta được người Argentina nhìn nhận như một cuộc đối đầu vượt xa khuôn khổ bóng đá. Theo Tapia, sức nặng cảm xúc xuất phát từ cuộc chiến Falklands/Malvinas năm 1982, một ký ức chưa bao giờ thực sự biến mất trong tâm thức người Argentina. Vì vậy, đánh bại Anh chẳng khác nào “vô địch World Cup thêm một lần nữa”.
Tapia thậm chí cho rằng áp lực phải thắng Anh để “không làm người dân Argentina thất vọng” còn nặng nề hơn nhiều so với trận chung kết gặp Tây Ban Nha.
Nếu chỉ nhìn thuần túy về chuyên môn, thất bại của Argentina thực ra không có gì quá bí ẩn.
Tây Ban Nha chơi hay hơn hẳn.
Messi sau đó cũng chúc mừng đất nước đã đón nhận anh từ khi còn là một cậu bé ở Barcelona, nơi góp phần tạo nên con người và cầu thủ Messi của ngày hôm nay. HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha nói thẳng: “Nếu không có thủ môn của họ, Emi Martínez, có lẽ cách biệt còn lớn hơn.”
Trong buổi chiều đầy nắng ấy, Messi gần như không thể bước vào trận đấu. Sự tuyệt vọng lộ rõ khi anh tìm cách khiến Marc Cucurella bị truất quyền thi đấu sau tình huống hậu vệ Tây Ban Nha lấy tay che miệng lúc nói chuyện với mình. Một số đồng đội của Messi còn đi xa hơn. Tấm thẻ đỏ của Enzo Fernández trong thời gian bù giờ hiệp hai gần như đóng lại cơ hội của Argentina, bởi đội bóng của Scaloni phải bước vào hiệp phụ trong thế thiếu người. Đó đã là trận thứ ba trong năm trận knock-out của họ phải kéo dài quá 90 phút.
Ở bàn thua duy nhất, Giuliano Simeone để mất Ferran Torres chỉ vì đang bận kéo lại đôi tất. Sau đó chính cầu thủ Atlético Madrid bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất mà Argentina có được để đưa trận đấu tới loạt luân lưu.
Tiếng còi mãn cuộc còn kéo theo một cuộc ẩu đả và lần này, phần lớn thế giới bóng đá dường như quay lưng với Argentina.
“Điều đó khiến tôi tức giận”, Tapia nói. “Bởi có vẻ như một số người cảm thấy khó chịu khi đội tuyển Argentina cứ tiếp tục chiến thắng hoặc giành danh hiệu. Tôi nghĩ họ khó chịu khi nhìn thấy người Argentina hạnh phúc.”
Khác với Qatar bốn năm trước, lần này không có cái kết cổ tích để những hành vi ấy nhanh chóng trở thành một chi tiết bên lề.
Ở tứ kết World Cup 2022, Leandro Paredes từng châm ngòi cho vụ xô xát với Hà Lan khi sút mạnh quả bóng vào khu kỹ thuật đối phương. Sau đó thế giới chứng kiến một phiên bản Messi hoàn toàn khác với hình ảnh trầm lặng trước kia. Câu “Nhìn gì, đồ ngốc?” trở thành biểu tượng của một Messi gai góc, ngổ ngáo và sẵn sàng đối đầu mà trước đó người ta hiếm khi nhìn thấy.
Bốn năm sau, cách nhìn đã khác hẳn. Nhất là khi Argentina liên tục đẩy mọi thứ tới giới hạn, trước hết ở trận đấu giàu sức nặng lịch sử với Anh rồi sau đó trong trận chung kết.
Sau một cuộc điều tra kéo dài, FIFA đưa ra hàng loạt án phạt. Nặng nhất thuộc về Paredes: treo giò 10 trận và phạt 90.000 USD vì túm cổ Eric García rồi vật Gavi xuống đất.
Nhưng chẳng phải FIFA vẫn luôn bị cáo buộc thiên vị Argentina hay sao?
Biệt danh “VARgentina”, cách chơi chữ giữa VAR và Argentina, đã khiến các cầu thủ đội tuyển vô cùng tức giận trong suốt giải đấu. Những người chỉ trích cho rằng Argentina lọt vào trận chung kết World Cup thứ ba trong bốn kỳ gần nhất nhờ những quyết định có lợi ở các trận gặp Algeria và Ai Cập. Nói rằng điều đó khiến họ nổi giận có lẽ vẫn còn là nhẹ.
Rodrigo De Paul, người từng được miêu tả như “vệ sĩ” trên sân của Messi viết sau trận chung kết:
“Hôm nay tôi mới thấy có bao nhiêu người chờ đợi thất bại này, những người đã lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ suốt World Cup chỉ để xoa dịu nỗi đau vì không được trải nghiệm những điều mà người Argentina chúng tôi đang trải nghiệm. Bởi nụ cười của chúng tôi làm họ khó chịu, bởi cách sống của chúng tôi khiến họ bực mình… Nhưng tất cả chỉ càng khẳng định rằng niềm đam mê và tình yêu dành cho màu áo này có thể vượt qua mọi thứ. Nỗi đau sẽ còn kéo dài, nhưng hôm nay, hơn bao giờ hết, tôi tự hào vì mình là người Argentina.”
Dẫu vậy, quanh trận chung kết vẫn còn một chút gì đó khó lý giải.
Trước khi dẫn đồng đội rời phòng thay đồ bước ra sân, Messi được camera ghi lại cảnh anh nói với cả đội rằng hãy quên tất cả đi. Nhưng quên điều gì? Có chuyện gì xảy ra trước trận hay anh chỉ muốn đồng đội gạt bỏ sự mệt mỏi, tranh cãi và sức ép tích tụ trong suốt một giải đấu dài? Trong lúc khởi động, Messi còn sút hỏng liên tiếp năm quả đá phạt. Ngay từ lúc ấy, mọi thứ đã mang cảm giác đây không phải ngày dành cho anh.
Đội hình xuất phát của Scaloni cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Nico González chưa đá chính trận nào từ đầu giải nhưng bất ngờ được lựa chọn thay Simeone. Sau đó vận rủi tiếp tục xuất hiện khi cả hai trung vệ Lisandro Martínez rồi Cristian Romero lần lượt chấn thương giữa trận, buộc Scaloni phải thực hiện những thay đổi ngoài kế hoạch.
Điều khiến nhiều người thắc mắc nhất là khi Argentina cần bàn thắng, Scaloni vẫn để Lautaro Martínez trên ghế dự bị. Lautaro trước đó đã chứng minh khả năng tạo đột biến khi vào sân từ ghế dự bị ở các trận gặp Thụy Sĩ và Anh. Với một bộ phận người hâm mộ, giải thích rằng cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều đã kiệt sức vẫn chưa đủ thuyết phục. Trên mạng xã hội, những giả thuyết không có bằng chứng về một nguyên nhân sâu xa nào đó tiếp tục được lan truyền.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận: sáu tuần World Cup đã bào mòn Argentina cả về thể chất lẫn tinh thần.
Messi gần như không tiết lộ những gì mình đang trải qua. Tuy nhiên, sau khi ghi những bàn đầu tiên tại giải trong trận mở màn vòng bảng với Algeria, anh đã bật khóc.
“Tôi đã trải qua một vài ngày rất khó khăn”, Messi nói. “Nhưng tôi biết ơn tất cả mọi người trong đoàn và các đồng đội, bởi họ luôn ở bên cạnh, cho tôi rất nhiều sức mạnh để vượt qua.”
Cha của Messi, ông Jorge, khi ấy đang lâm bệnh.
Gia đình cố gắng giữ mọi chuyện trong phạm vi riêng tư, nhưng họ buộc phải lên tiếng sau khi Florencia Peña, một nhân vật truyền hình tại Argentina đưa tin sai trên Luzu TV rằng ông Jorge đã qua đời.
Thông tin ấy khiến gia đình Messi phẫn nộ và thậm chí trở thành vấn đề ở cấp quốc gia. Tổng thống Milei viết trên X: “Ngay khi bạn nghĩ mình đã chứng kiến tất cả những gì tồi tệ nhất từ truyền thông, một số người lại nhắc bạn rằng họ luôn có thể xuống thấp hơn, có thể nói ra những điều kinh khủng hơn nữa và gây thêm nhiều tổn thương hơn nữa.”
Gia đình Messi kêu gọi truyền thông thể hiện “trách nhiệm, sự thận trọng và tính nhân văn”.
Nhưng dòng chảy của các sự kiện không dừng lại. World Cup vẫn tiếp tục và Messi vẫn phải thi đấu.
Anh chơi vì cha mình.
Nếu muốn biết một cầu thủ 39 tuổi tìm đâu ra động lực để tiếp tục thi đấu ở cường độ ấy, có lẽ phải trở về tận Grandoli, đội bóng thiếu niên ở Rosario nơi Messi bắt đầu chơi bóng; trở về với người đàn ông từng ở bên anh trong những ngày đầu tiên, rồi chấp nhận bỏ lại cuộc sống quen thuộc để cùng cậu bé Messi tới Barcelona chữa trị và theo đuổi giấc mơ.
Sau này Messi kể lại với cha:
“Mỗi khi một trận đấu kết thúc, con đều chờ tin nhắn của cha và cảm thấy trống trải khi không thấy nó. Khi ấy con hiểu tình hình đã thực sự rất tệ. Nhưng dù vậy, con vẫn không thể ngừng nghĩ rằng mình phải cố gắng đi càng xa càng tốt, để cha có thêm thời gian được xem một trận nữa.
“Chúng con đã vào tới chung kết nhưng bố không thể ở đó. Con muốn vô địch để mang chiếc cúp về cho cha, để cho cha xem thêm một danh hiệu nữa. Nhưng con không làm được. Đôi chân của con không thể đi xa hơn nữa. Lần này con đã cố vượt qua giới hạn thể chất của chính mình, nhưng không thể. Trong suốt giải đấu, con chưa bao giờ thực sự cảm thấy cơ thể mình ổn.”
Trận đấu của Leones tại Arroyo Seco mà Messi tới xem chính là trong thời gian anh về thăm cha.
“Khi con trở về, cha vẫn nghĩ chúng con thua chung kết trên chấm luân lưu”, Messi kể. “Chúng ta không thể nói với nhau về những chuyện đã xảy ra. Cha cũng không thể tận hưởng bất kỳ điều gì. Chúng con không vô địch, nhưng bố không biết chúng con đã tận hưởng từng trận đấu nhiều đến mức nào đâu. Một lần nữa cha đã đúng: con phải ở đó và con phải thi đấu.”
Hết lần này tới lần khác, bóng đá trở thành nơi Messi tìm cách trốn khỏi thực tại.
FIFA và hiệp hội cầu thủ thế giới FIFPro đều chủ trương cầu thủ phải có ít nhất ba tuần nghỉ ngơi bắt buộc sau mỗi mùa giải. Nhưng Messi rời Rosario, trở lại Mỹ và ngày 1/8 đã vào sân từ ghế dự bị cho Inter Miami trong trận gặp Columbus Crew. Xét về kỹ thuật, MLS vẫn đang giữa mùa do lịch thi đấu kéo dài từ tháng Hai tới tháng Mười Hai. Một năm trước Messi cũng từng trở lại rất nhanh sau Club World Cup. Dù vậy, từ trận chung kết World Cup tới ngày anh tái xuất trong màu áo Miami vẫn chưa đầy hai tuần.
Tại trung tâm huấn luyện ở Fort Lauderdale, một tân binh đang chờ Messi.
Casemiro đã từ chối những đề nghị từ Italy cũng như cơ hội trở lại Brazil sau khi rời Manchester United, bởi anh muốn chơi bóng cùng Messi.
“Phải thừa nhận rằng cầu thủ nào cũng mơ được chơi cạnh người giỏi nhất mọi thời đại”, Casemiro nói. “Với tôi, không nghi ngờ gì nữa, được chơi cùng cầu thủ vĩ đại nhất là một giấc mơ. Tôi muốn tận hưởng điều đó. Tôi muốn giúp anh ấy tiếp tục chiến thắng, bởi Messi là một người sinh ra để chiến thắng.”
Nhưng chỉ ít ngày sau, Messi lại nhận cuộc gọi buộc anh phải trở về Rosario.
Người hùng vừa thất bại tại World Cup trở về quê nhà để dự một đám tang.
Bệnh viện địa phương xác nhận Jorge Messi qua đời lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, ngày 8/8, hưởng thọ 68 tuổi.
Tối hôm đó, trước trận Inter Miami gặp Monterrey tại Leagues Cup, cả sân dành một phút mặc niệm cho cha của Messi. Khi De Paul ghi bàn đưa Miami vượt lên, anh cởi chiếc áo hồng bên ngoài để lộ chiếc áo mặc bên trong, rồi chỉ tay vào dòng chữ phía sau:
Messi. 10.
Bóng đá Argentina ngay lập tức đứng bên Messi.
Newell’s dẫn đầu những lời chia buồn, nhưng sự tưởng nhớ xuất hiện ở khắp nơi. Tại Bombonera của Boca Juniors và nhiều sân vận động khác trên toàn quốc, những tấm biểu ngữ gửi sức mạnh và sự sẻ chia tới gia đình Messi được căng lên.
Một phần rất lớn bản sắc của Argentina gắn chặt với bóng đá. Đó là nơi đất nước này tìm thấy mục đích, niềm kiêu hãnh và cảm giác về sự vĩ đại. Những thiên anh hùng ca mà Argentina kể về chính mình đôi khi giống như phiên bản hiện đại của thần thoại Hy Lạp. Chỉ khác rằng những vị thần của họ: Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona và Lionel Messi chơi bóng đá.
Jorge Messi đã góp phần mang một trong những “vị thần” ấy tới thế giới. Và vì thế, cả một đất nước dành cho ông sự kính trọng.
Sau lễ tang riêng tư tại một nghĩa trang gần Rosario, Messi không xin nghỉ thêm vì lý do gia đình. Chỉ vài ngày sau, anh lại xuất hiện trên sân bóng.
Ngày 12/8, Messi vào sân từ đầu hiệp hai trong thất bại 2-3 của Miami trước León tại Leagues Cup. Ba ngày sau, anh đá chính trong trận đại chiến ngôi đầu miền Đông MLS với Nashville. Sau một kỳ World Cup không thành công trên chấm phạt đền, Messi lại đá hỏng penalty và Miami thua 1-4.
Sự bực bội bắt đầu lộ ra.
Ở trận tiếp theo, Messi bị MLS phạt vì tát Quinn Sullivan của Philadelphia Union trong trận hòa căng thẳng 2-2. Cuối tuần vừa rồi, anh đã ghi bàn trở lại, nhưng đó chỉ là bàn danh dự khi nhà đương kim vô địch MLS thất thủ 1-2 trên sân nhà trước Toronto.
HLV Guillermo Hoyos của Miami nhìn nhận:
“Tôi nghĩ tình trạng của Leo phải được cải thiện từng chút một, bởi ở đó có quá nhiều nỗi đau. Đây không phải chuyện có thể thay đổi chỉ sau một ngày. Vì vậy, điều tốt nhất lúc này là sự im lặng, bình tâm và yên ổn, để cậu ấy tự tìm được những khoảnh khắc dành cho mình.”
Miami vẫn chưa thắng tại MLS kể từ khi Messi trở lại và đã bị Nashville bỏ xa 10 điểm trên bảng xếp hạng.
Messi đang phải xử lý quá nhiều thứ cùng một lúc. So với mất mát xảy ra sau đó, thất bại ở MetLife hơn một tháng trước bỗng trở nên nhẹ nhàng đến vô nghĩa.
Trong lời tiễn biệt cha, Messi viết:
“Con không biết mình sẽ làm gì nếu không có cha. Con không biết phải tiếp tục như thế nào. Cả cuộc đời con chỉ biết chơi bóng đá và giờ đây con thực sự có rất nhiều nghi ngờ về việc liệu mình có còn tiếp tục chơi thêm bao lâu nữa.
“Cha đã ở bên con ngay từ đầu. Chúng ta đã ở rất gần đoạn cuối sự nghiệp của con rồi. Tại sao bố không cố thêm một chút nữa để chúng ta có thể kết thúc hành trình này cùng nhau?”
Tháng Mười năm ngoái, chủ nhân tám Quả bóng vàng đã ký hợp đồng mới với Inter Miami tới năm 2028. Ngày ấy, Messi mỉm cười khi đặt bút ký trên chiếc bàn gỗ óc chó trong sân Nu Stadium vẫn còn đang xây dựng, công trình mà sau này chính anh tham dự lễ khánh thành.
Để tìm lại nụ cười ấy, Messi sẽ cần thời gian. Lúc này, quá nhiều thứ vẫn chưa có lời giải.
Argentina chưa công bố bất kỳ trận giao hữu nào cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng Chín và tháng Mười. Hợp đồng của Scaloni sẽ hết hạn vào tháng Mười Hai và chính ông cũng chưa chắc mình có tiếp tục hay không.
“Kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C của tôi đều là Scaloni”, Tapia tuyên bố.
Nhưng liệu Scaloni có đang chờ xem Messi quyết định điều gì trước khi ông cam kết bước vào một chu kỳ mới cùng đội tuyển?
“Chúng ta phải để cậu ấy được yên”, Tapia nói về Messi. “Leo đã có một kỳ World Cup tuyệt vời và chúng ta phải trân trọng điều đó. Cậu ấy là linh hồn của đội tuyển tại World Cup này, của tập thể này, giống như trong mọi giải đấu mà thế hệ này đã cùng nhau trải qua. Với tôi, Messi là cầu thủ hay nhất World Cup. Điều quan trọng là cậu ấy phải cảm nhận được khát khao giống như những gì cậu ấy vẫn cảm nhận cho tới bây giờ.”
Và vì thế, một câu hỏi vốn đã xuất hiện từ đầu mùa hè nay lại càng trở nên nhức nhối hơn:
Chúng ta còn được nhìn thấy Lionel Messi chơi bóng trong bao lâu nữa?
Nhưng vào thời điểm này, cố tìm một câu trả lời có lẽ cũng chẳng còn quan trọng.
Đó là một mùa hè quá nghiệt ngã với Messi. Anh thua một trận chung kết World Cup, phải chứng kiến cha mình chống chọi với bệnh tật trong lúc bản thân vẫn chiến đấu trên sân, rồi cuối cùng mất đi người đã đồng hành cùng mình từ những bước đầu tiên cho đến khi sự nghiệp chỉ còn cách vạch đích vài bước.
Lúc này, thứ duy nhất thế giới bóng đá có thể dành cho Lionel Messi lại chính là thứ mà chẳng hậu vệ nào từng muốn trao cho anh trên sân cỏ: thời gian và khoảng trống.
(Theo James Horncastle / The Athletic)