Để Brazil 2019 không phải là “bài hát viết không nên lời” của riêng Messi nữa…
Lionel Messi. “Số 10” Barcelona vừa kết thúc mùa giải 2018/19 thành công… không trọn. Anh là cầu thủ hay nhất trên tất cả đấu trường mình tham dự, từ La Liga đến Champions League.
Messi |
Anh độc chiếm vị trí số 1 ở rất nhiều hạng mục của một cầu thủ tấn công. Nhưng anh chỉ có duy nhất 1 danh hiệu – chức vô địch Tây Ban Nha cùng hai thất bại không thể nuốt trôi: trận thua Liverpool 0-4 ở Anfield tại bán kết Champions League và trận thua Valencia ở chung kết Copa del Rey.
Messi của Barca là MỘT, là RIÊNG, là DUY NHẤT. Nhưng Messi –Argentina thì sao nhỉ? Hình ảnh đáng nhớ nhất nào của Messi trong màu áo Xanh trắng Albiceleste hiện lên đầu tiên trong tâm trí bạn?
Pha di chuyển ở tốc độ cao và dứt điểm siêu hạng tung lưới Nigeria ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2018? Cú hat-trick tuyệt đẹp tại Quito đưa Argentina ngược dòng thắng 3-1, để lách qua khe cửa hẹp giành vé dự World Cup tháng 10/2017.
Bàn thắng vào lưới Serbia & Montenegro ở VCK 2006 giúp Messi trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất ghi bàn ở một kì World Cup. Hay pha solo qua 3 cầu thủ và thực hiện tuyệt phẩm vào lưới Bosnia ở lượt ra quân vòng bảng kì 2014, bàn đầu tiên của Messi ở World Cup sau 8 năm im tiếng?
Nhưng có lẽ đa số sẽ chọn cho mình, một hình ảnh rất buồn về Messi – Argentina. Là ánh mắt chất chứa biết bao u sầu khi Messi ấy, bước qua chiếc cúp Vàng sau trận chung kết thua Đức năm 2014. Là kì Copa America 2015 khi Messi là cầu thủ duy nhất của Argentina đá thành công loạt sút luân lưu 11m trong trận chung kết thua Chile, giải đấu mà “số 10” Argentina từ chối nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất VCK – điều chưa từng có trong lịch sử.
Và tiếp đó, lại là một trận chung kết nữa thất bại trước Chile, Copa América Centenario 2016 trên đất Mỹ, giải đấu mà Messi đặt dấu giày vào 9 bàn thắng trong 6 trận của Albiceleste . Lần này Messi là người đá hỏng loạt sút luân lưu đầu tiên của Argentina. Nước mắt đã rơi, rất nhiều trên khuôn mặt Messi tại East Rutherford, trong buổi tối 26/6 ấy, chỉ 48 tiếng sau ngày sinh nhật tuổi 29 của “số 10”. Nỗi thất vọng khi ấy đã lên đến đỉnh điểm và sau trận chung kết 2016, Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.
Khẩu súng đã lên đạn rồi, Messi! |
Nhưng rồi Messi vẫn trở lại, tiếp tục gồng gánh Argentina vượt qua vòng loại World Cup 2018 đầy trắc trở để rồi… nhận thêm những niềm đau mới tại Nga, giải đấu mà Albiceleste bị Pháp – đội sau đó đăng quang chức vô địch loại ở vòng 1/8, giải đấu mà Messi bị coi là “kẻ hắc ám” đứng sau tất thảy những đấu đá nội bộ và hỗn loại của đội tuyển, đỉnh điểm chính là sự kiện “lật ghế” HLV Jorge Sampaoli.
Và giờ là Copa America 2019. Tại Brazil, nơi Messi - Argentina từng lỗi hẹn với đỉnh cao World Cup 5 năm trước. Của một Messi sắp-bước-sang-tuổi-32. Điều gì đang đợi Messi phía trước? Những màn trình diễn siêu hạng? Một danh hiệu đầu tiên với đội tuyển quốc gia mà “số 10” đã nỗ lực theo đuổi với bao khát vọng và nỗ lực trong hơn 1 thập kỉ qua? Hay thêm một lần nữa, lại là giọt nước mắt của kẻ chiến bại?
Ánh mắt của Messi và chiếc Cup vàng chưa thể chạm tới1 |
Không ai có thể đoán được kết cục nào có thể xảy ra nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, ngay ở thời điểm này. Đó là: trừ Messi vẫn đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời – thậm chí còn xuất sắc và toàn diện hơn trước, đây là tập thể Argentina yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Một Albiceleste với 3 thủ môn không chơi bóng ở châu Âu, với hàng thủ mà trụ cột quan trọng nhất là một tay dự bị tại Man City (Otamendi), với tuyến giữa vẫn dựa quá nhiều vào Di Maria và một hàng công dù không thiếu những cái tên danh tiếng nhưng thường không là chính mình khi lên tuyển.
Hè năm ngoái, Sampaoli từng nói đại ý rằng: “Áp lực giành một danh hiệu với đội tuyển như một khẩu súng đã khởi chốt kề ngang đầu Messi. Không thành công, súng sẽ nổ”. Và rốt cuộc, trong ngập tràn áp lực, Messi đã không thành công còn Argentina “sở hữu” một giải đấu lớn tệ nhất kể từ khi Messi ra mắt đội tuyển.
Ở tuổi sắp 32, vẫn đóng vai trò thủ lĩnh của một tập thể Argentina ngày một yếu hơn, Messi vẫn khát khao chiến thắng vô cùng, dù áp lực và trách nhiệm dồn vào anh cũng tỉ lệ thuận với khát vọng trong anh. Copa America tại Brazil có lẽ là giải đấu lớn cuối cùng mà Messi còn đủ trí – lực ở đắng cấp cao nhất để có thể làm một điều gì đó tuyệt vời cho sự nghiệp vốn dĩ đã đủ đầy để khiến hàng triệu cầu thủ ao ước của anh, cho nỗ lực mạnh mẽ sau cuối để có danh gì với đội tuyển quê nhà.
Điều may mắn duy nhất của Messi trong “bước nhảy” gần như là cuối cùng này, với Albiceleste, tại Brazil, đó là HLV Lionel Scaloni, chính là đồng đội của Messi ở kì World Cup đầu tiên trong đời (2006) đã và đang làm tất cả đẻ giảm bớt gánh nặng sức ép cho anh.
Messi cần một quãng thời gian dài để nghỉ ngơi sau World Cup 2018, để sắp xếp mớ hỗn độn trong mình, để có thể trở lại tốt nhất, Scaloni sẵn sàng. Messi không muốn mình là trung tâm của những cuộc thảo luận, Scaloni hạn chế vô cùng nhắc đến tên anh trong các bài phát biểu hay cuộc họp báo kể từ khi ông dẫn dắt Albiceleste.
Rất lâu rồi mới có một HLV trưởng Argentina có thể “vì Messi” mà làm những điều đó. Và nếu như các đồng đội của Messi cũng vì anh mà chiến đấu – chiến thắng tại Brazil như cách mà Sergio Aguero mới nói cách đây vài hôm thì Argentina, dù không được đánh giá cao ở giải năm nay, hoàn toàn có thể là một tập thể làm nên chuyện lớn.
Dĩ nhiên, Messi không cần ai phải “vì mình” cả, dù anh đã “vì Argentina” mà nỗ lực và trải qua biết bao nghịch cảnh cùng không ít những niềm đau. Thứ Messi cần, ở những người sát cánh với anh, là hãy chơi như cách họ đã chơi trong màu áo CLB. Là Aguero hãy tận dụng thật tốt cơ hội để ghi bàn như cách anh hủy diệt các đội bóng ở Premier League. Là Di Maria, hay chơi thứ bóng đá với cảm hứng cao nhất như hình ảnh của anh tại Old Trafford vài tháng trước. Là Armani hãy cứ chắc chắn như thành đồng như cách anh từng thể hiện trong hành trình lên ngôi Copa Libertadores cùng River Plate mới đây. Là Giovani Lo Celso hãy cứ “tung cánh” như anh đã từng rất nhiều lần ở La Liga mùa qua, trong cả thắng lợi lịch sử của Betis trước chính Barca – Messi tại Nou Camp.
Chỉ cần các đồng đội Albiceleste chơi đúng với khả năng vốn có của họ, Messi sẽ thực sự được nâng bước cho cuộc công phá vào “thành trì” cuối cùng mà anh chưa từng vượt qua sau từng ấy năm chiến đấu trong ẩn ức và u sầu.
Để Brazil 2019 không phải là “bài hát viết không nên lời” của riêng Messi nữa…
EL FLACO