“Trở nên thật khó đoán” là phương châm sống của Leon Bailey. Nó xuất phát từ những biến động và khó khăn từ thời thơ ấu trước khi Bailey được nhận nuôi vào năm 7 tuổi, cái thuở mà anh phải sống cạnh, phải hít thở chung bầu không khí với các băng đảng tội phạm đường phố ở Cassava Piece, phía bắc thủ đô Kingston của Jamaica.
Cassava Piece là một khu ổ chuột tối tăm nổi tiếng với tình trạng bạo lực. “Phải thật khó đoán” chính là cách mọi người ở đây sống sót; cuộc đời những con người này hiếm khi ổn định, lúc nào cũng nghèo khó và mất phương hướng.
Cuộc hành trình trưởng thành của Bailey đã định hình nên con người anh ngày nay. Bản thân anh giờ đây đã là một người cha, với một cậu con trai 3 tuổi đang bắt đầu đi học mẫu giáo và một cậu con trai khác sắp chào đời.
Tuy nhiên, chính cái phương châm “sống một cách khó đoán” cũng từng suýt nữa khiến anh thất bại ở Aston Villa. Anh có phong độ thiếu ổn định trong mùa giải đầu tiên, sau đó, tình trạng thất thường trong khâu ra quyết định của anh đã khiến HLV trưởng Steven Gerrard mất lòng tin. Bailey và Gerrard đã nảy sinh sự bất đồng, cầu thủ người Jamaica cho rằng mình cần được hỗ trợ và muốn làm việc với một vị sếp có năng lực cao hơn.
Bailey tin rằng người kế nhiệm Gerrard là Unai Emery đã “cải thiện mọi cầu thủ trong đội” nhưng, thực tế thì ban đầu bản thân anh đã không thể hiện sự tiến bộ ngay lập tức. Anh tỏ ra tuyệt vọng và đau khổ, đỉnh điểm của tình cảnh ấy đã xảy ra vào một buổi tối tháng 1 đầy ảm đạm, trong trận đấu với Wolverhampton Wanderers năm ngoái.
Bailey đã rời sân đấu trong nước mắt vào đêm đó sau khi bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ở những giây cuối cùng của trận hòa 1-1 này. Anh đã rất suy sụp sau khi không thể đưa bóng vào lưới dù cho đã vượt qua được thủ môn Jose Sa.
Các đồng đội đã đỡ anh dậy, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má cầu thủ người Jamaica. Sau đó, anh cảm thấy mình cần phải xin lỗi người hâm mộ đội bóng. “Tôi rất thất vọng về bản thân mình,” anh nói.
Bailey đã thề rằng mình phải ngẩng cao đầu, nhớ lại phương châm sống của bản thân, và khi đã nhìn nhận được thấu đáo mọi thứ, anh tin rằng các khó khăn mà mình đang phải trải qua tại Villa thật tầm thường so với những gì mà anh và mẹ mình đã phải đương đầu trên những con phố rối răm, tăm tối ở Jamaica.
Thế rồi, Bailey của ngày hôm nay đã được tạo nên – một cầu thủ cực khó đoán (theo nghĩa tích cực), tự do tự tại và chơi bóng đầy ngẫu hứng, táo bạo và lý thú.
Hôm thứ 7 tuần trước, sau khi nhìn thấy số áo của mình hiện lên trên tấm bảng của trọng tài thứ tư, anh rời sân và thong thả bước đi quanh rìa sân đấu, và toàn bộ Villa Park đã đồng loạt đứng dậy.
Bailey đã ghi 1 bàn và có 1 pha kiến tạo cho Ollie Watkins, xỏ háng tới 2 cầu thủ Nottingham Forest trước khi làm điều đó. Những lá cờ Jamaica đã được giăng lên khắp sân vận động và các cổ động viên đã hát vang tên anh theo giai điệu ca khúc Waka Waka của Shakira.
Từ đầu mùa giải này, Bailey đã thường xuyên đi tất thấp hơn chiều cao ống chân. Lý do là, ngoài việc anh đã thích nghi được với thời tiết lạnh giá của nước Anh, anh cũng đang cảm thấy rất thoải mái để có thể thi đấu y như những gì mà mình trình diễn trên sân tập. Đây chính là một “biểu tượng” cho việc ngôi sao người Jamaica giờ đây đã hoàn toàn hòa nhập với môi trường hiện tại của mình.
Màn trình diễn của Bailey trong chiến thắng 4-2 của Villa trước Forest là một hình ảnh đã trở nên quá quen thuộc trong những tháng gần đây đối với những người theo dõi sát sao đội bóng này. Nói tóm lại, Bailey chính là cầu thủ tấn công sắc sảo nhất của Emery hiện nay, và là một trong những cầu thủ có khả năng sáng tạo tốt nhất châu Âu. Biểu đồ dưới đây cho thấy Bailey không chỉ thường xuyên cung cấp các pha kiến tạo – với tần suất trung bình là 0,5 mỗi trận – mà chất lượng của những đường chuyền đưa bóng vào các khu vực nguy hiểm do anh thực hiện, được tính toán bằng chỉ số “kiến tạo kỳ vọng” (xA), cũng thuộc hàng thượng hạng nhất tại châu Âu.
Anh chính là nhân tố châm ngòi cho các pha tổ chức tấn công của Villa, là “bếp trưởng” trong nhiệm vụ phá vỡ hàng thủ đối phương và được “cấp quyền” thực hiện những quyết định có tính mạo hiểm cao.
Trước chuyến hành quân đến Forest, Bailey đã bị ốm. Ngay cả sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ để nói chuyện với giới truyền thông, Baily vẫn lịch sự bảo rằng mọi người nên giữ khoảng cách với mình vì anh đang bị ho. Thế nhưng chàng trai người Jamaica vẫn tạo nên được một màn trình diễn rực sáng đến vậy.
Baily cho rằng vị trí tối ưu của mình là ở cánh phải và Emery đã thiết kế nên một hệ thống cho phép anh được hoạt động tại những khu vực yêu thích của mình, đồng thời bổ sung cho đội bóng của ông một “món vũ khí” cực nguy hiểm.
“Tôi đã có những cuộc gặp riêng với từng cá nhân các cầu thủ, dĩ nhiên một trong số đó là Leon,” HLV trưởng đương nhiệm của Villa kể. “Tiềm năng của cậu ấy thật tuyệt diệu. Những kỹ năng và năng lực của cậu ấy khiến cho ai cũng phải nghĩ, ‘Trời đất, đỉnh vãi’. Ngoài ra, sự tận tâm của cậu ấy cũng đang cao hơn so với năm ngoái.”
Bailey được triển khai ở vị trí tiền đạo cánh phải, rõ ràng ngôi sao người Jamaica đã ngày càng siêng năng hơn trong giai đoạn phòng ngự của đội, nhưng nhiệm vụ hàng đầu của anh chính là phá vỡ hàng thủ đối phương. Anh kéo dãn hoặc làm xáo trộn các hàng phòng ngự, thường xuyên thực hiện các pha di chuyển không bóng từ cánh vào phía trong sân đấu hoặc dạt hẳn ra cánh để đấu 1 chọi 1 với hậu vệ trái đối thủ.
Mục tiêu của Villa, với một tuyến giữa hình hộp tạo thế áp đảo quân số ở trung lộ, chính là lôi kéo đối thủ dồn quân sang một bên sân đấu trước khi thực hiện những pha đảo cánh nhanh, tạo điều kiện cho Bailey được “đơn đả độc đấu” với hậu vệ cánh đối thủ.
“Cậu ấy đang được thi triển tối đa các phẩm chất và kỹ năng của mình nhờ sự hỗ trợ từ phần còn lại của đội, bao gồm những chiến hữu cực đắc lực như Youri Tielemans, Ollie Watkins, Matty Cash và John McGinn,” Emery giải thích.
Dưới đây là một ví dụ minh hoạ, được lấy từ một đợt kiểm soát bóng của Villa trước Forest trong trận thắng vừa qua. Nó kéo dài 1 phút và phản ánh rõ nét người “nghệ nhân” Emery đã “điêu khắc” nên “tác phẩm Bailey” như thế nào. Ban đầu, Cash nhận bóng ở đường biên, tạo ra chiều rộng cho pha tổ chức tấn công này ở cánh phải. Bailey đã cung cấp một phương án chuyền bóng ngắn đơn giản cho Cash trước khi xoay người và chạy chỗ không bóng ra phía sau hàng thủ Forest.
Cash quyết định không vội lên bóng mà thay vào đó là chuyền về, nhưng chúng ta có thể thấy rất rõ cấu trúc của Villa phía trước quả bóng vào lúc này, với hàng tiền vệ tạo thành hình một chiếc hộp và Watkins tại vị trí trung phong. Tuy nhiên, quan trọng nhất, hãy chú ý đến vị trí của Bailey – hiện anh đã dạt hẳn ra cánh, nhằm mục đích kéo dãn khoảng cách giữa 4 hậu vệ của Forest.
Villa đã có một tình huống lên bóng rất sắc sảo và đưa được nó tới cho Bailey, rồi sau đó là một pha đấu 1 chọi 1 xuất sắc – ngôi sao người Jamaica vượt qua đối thủ và tung ra một cú dứt điểm tầm thấp thật mạnh, mang về cho Villa một quả phạt góc.
Trong tình huống này, Bailey đã dứt điểm bằng chân không thuận (chân phải), và chuyện này hoàn toàn trái ngược với định kiến chung của mọi người về anh vào mùa giải trước.
Hồi ấy, anh bị xem là dạng cầu thủ “cụt chân” (chỉ biết dùng chân trái) và có phong cách rê bóng rất dễ đoán, lúc nào cũng muốn cắt vào phía trong sân đấu để dùng chân thuận thực hiện bước xử lý cuối cùng.
Từ thời Bailey còn chơi cho Bayer Leverkusen đã có một câu chuyện về vấn đề này. Anh là một cầu thủ chạy cánh trẻ đầy thú vị, và cả 3 pha ghi bàn đầu tiên của anh tại đây đều đến từ những tình huống đi bóng cắt vào phía trong sân đấu từ cánh phải rồi dứt điểm về phía cột xa bằng chân trái. Các thủ môn ở Bundesliga đã nhanh chóng “bắt bài” được lối đá của Bailey và thế là anh bế tắt. Sau khi tìm kiếm lời khuyên từ những người mà mình tin tưởng, trong trận đấu tiếp theo, anh đã bắt đầu có những tình huống giả vờ rằng mình định rê bóng cắt vào phía trong, nhưng cuối cùng đâm thẳng và dứt điểm bằng chân phải.
Khả năng học hỏi và đánh giá tình huống chính là trọng tâm của những đóng góp mà Bailey đã tạo nên cho Villa ở mùa giải này, với 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo sau 35 lần ra sân trong mọi đấu trường.
Sau pha ghi bàn trước Forest, ngôi sao người Jamaica đã ăn mừng bằng cách chỉ ngón tay vào thái dương – có lẽ anh đang muốn “khoe” với mọi người tâm lý độc đáo của mình. Giờ đây, hoàn toàn có thể nói rằng chàng trai này chính là gương mặt đại diện cho những phẩm chất của Villa dưới thời Emery – tinh tế, không ngừng tiến bộ và rất khó đoán.
Theo Jacob Tanswell và Thom Harris, The Athletic