Một kỷ nguyên bóng đá Đức đã khép lại bằng nỗi buồn khi là kẻ thua cuộc. Lần hẹn sau cuối của Joachim Low đã không thể có cái kết viên mãn như ông và những cổ động viên đội tuyển Đức mong muốn.
Ảnh: Getty Images
“Sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tôi nhìn lên băng ghế huấn luyện và trào dâng cảm giác buồn bã. Jogi là một người tuyệt vời, ông ấy đã định hình nên một kỷ nguyên vĩ đại cho đội tuyển. Thật buồn và đáng tiếc vì nó lại kết thúc theo cách xảy ra hôm nay”, đội trưởng Manuel Neuer của đội tuyển Đức chia sẻ sau trận thua Anh trên sân Wembley. Không có chiến thắng, không có niềm vui sau cuối nào hết. Tất cả kết thúc bằng cái ôm đầu của Joachim Low. Triều đại của ông ở Die Mannschaft đã chính thức kết thúc.
“Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng còn thiếu sự lạnh lùng. Cả đội phải học cách trưởng thành, điều mà chúng tôi còn thiếu là kinh nghiệm và sự chín chắn trong một số tình huống”, chiến lược gia người Đức chia sẻ. Gần 15 năm nắm quyền HLV trưởng đội tuyển quốc gia, và trước đó là 2 năm trên cương vị trợ lý HLV trưởng, Low đã chứng kiến quá rõ dòng chảy của bóng đá Đức. Hai thế hệ đã nổi lên dưới thời của ông. Đức chơi uyển chuyển, mềm mại hơn hơn nhưng đánh đổi với đó là phai nhạt đi sự sắt đá đã từng giúp họ có được danh tiếng và vươn mình lên đỉnh cao thế giới.
Đó là một cuộc đánh đổi mà sẽ có những thứ tích cực lẫn tiêu cực, song để đánh giá thì cần nhìn vào những thành quả. Bóng đá Đức từng được định danh bằng sự sắt đá ấy, bằng những con người như Stefan Effenberg, Oliver Kahn. Đó là những biểu tượng về khí chất rắn rỏi và đầy nam tính. Ở trên sân cỏ, sự hiệu quả là thứ mà họ đề cao. Nhưng chính Low là người chứng kiến, giám sát và cũng trực tiếp góp phần thay đổi bộ nhận diện ấy.
“Trong những năm gần đây, chúng tôi đã có những tiến bộ trong lối chơi, sự nhanh nhẹn và sáng tạo đã đưa chúng tôi ngang hàng Brazil hay Tây Ban Nha xét về phong cách. Trước đây chúng tôi từng phải bù đắp chúng bằng ý chí và sự gan dạ”, Low chia sẻ trên tạp chí 11 Freunde vào năm 2012. Câu nói đó như tóm gọn lại cả một quá trình chuyển đổi, không chỉ là về kỹ thuật mà còn cả tư duy.
Trước thềm Euro 2004, giải đấu mà Đức bị loại ngay từ vòng bảng, Jurgen Klinsmann có một màn mổ xẻ những vấn đề mà Die Mannschaft gặp phải ở giải đấu năm ấy. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, cựu tiền đạo này cho rằng Đức không có những cầu thủ để chơi bóng ở cường độ cao, đi bóng vượt qua đối phương. Đức chơi quá bảo thủ và thiếu sáng tạo. Hãy nhớ, chỉ 2 năm nữa họ sẽ bước vào World Cup với vị thế nước chủ nhà.
Cuộc cách mạng của bóng đá Đức gắn với Jurgen Klinsmann và Joachim Low. Ảnh: FIFA
Và Klinsmann, một người sống ở California, Mỹ và trước đó chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào, được giao trọng trách lãnh đạo cuộc cách mạng với vị trí HLV trưởng đội tuyển Đức. Ông cũng đưa Oliver Bierhoff vào đội tuyển với vị trí lãnh đội, vị trí phụ trách nhiệm vụ đối ngoại, phát ngôn cho đội tuyển. Nhưng Klinsmann cần một cánh tay phải cho mình trong công việc chuyên môn, và ông tìm đến Joachim Low. Cả hai quen nhau từ trước và cùng chung tư tưởng về bóng đá tấn công.
Trong cuộc gặp giữa hai người ở Lake Como, Italy - nơi Low đang đi nghỉ cùng bạn bè - Klinsmann đã đưa ra lời mời. Low đề nghị sẽ trở về nhà ở Đức và suy nghĩ, song HLV trưởng của Die Mannschaft lúc đó không thể chờ đợi. Klinsmann cần một câu trả lời ngay của Low bởi khi ấy, huyền thoại Franz Beckenbauer đang gây sức ép để đưa Holger Osieck - trợ lý cũ của mình, người lúc đó đang làm trưởng ban kỹ thuật FIFA - làm trợ lý cho ông. Tuy nhiên, ông kiên định với lựa chọn của bản thân và nhận được cái gật đầu đồng ý từ Low.
Joachim Low vốn không có một sự nghiệp thi đấu nổi bật, sự nghiệp huấn luyện trước đó của ông cũng không hề xuất sắc. Nhưng với Klinsmann, đó là một người hiểu bóng đá để ông có thể tin tưởng. “Tôi thi đấu chuyên nghiệp trong 18 năm. Suốt 18 năm ấy, không HLV nào có thể giải thích cho tôi bộ tứ hậu vệ nên di chuyển trên sân ra sao. Nhưng chỉ cần một phút nói chuyện với Jogi, anh ấy đã giúp tôi hiểu ra vấn đề”, Klinsmann chia sẻ.
Và họ đã cùng bắt tay vào cuộc cách mạng của mình, Klinsmann là người giám sát chung còn Low chính là bộ não tham mưu về chiến thuật. Cuộc cách mạng ấy bắt đầu bằng việc tháo tấm băng thủ quân đội tuyển từ tay Oliver Kahn để đeo vào tay Michael Ballack. Ở trên sân cỏ, ông muốn đội tuyển Đức chơi thứ bóng đá tích cực, nhanh và cởi mở. Nói cách khác, Klinsmann không muốn đội tuyển Đức phải đuổi theo trái bóng nữa, thay vào đó họ sẽ cầm bóng. World Cup 2006, Đức có một lứa cầu thủ mới như Philipp Lahn, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski còn những Ballack, Torsten Frings, Miroslav Klose là gạch nối.
Chức vô địch World Cup 2014 là đỉnh cao của Joachim Low. Ảnh: Getty Images
Khi hết hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Đức, Klinsmann trao lại công việc cho vị trợ lý của mình với sự tin tưởng tuyệt đối. Và Low là chứng nhân của cả một dòng chảy lịch sử bóng đá như thế.
Thành công không đến ngay lập tức nhưng nó đã trùng khớp với kế hoạch 10 năm mà Klinsmann vạch ra. World Cup 2006, họ trình làng thế hệ cầu thủ mới được truyền thụ cách chơi bóng khác với các tiền bối. Năm 2008, Đức lọt vào chung kết Euro. Năm 2010, họ dừng bước ở bán kết World Cup nhưng một vài gương mặt trẻ nữa tiếp tục xuất hiện, và như quan điểm của nhà báo Raphael Honigstein thì Đức đã chứng minh họ có thể tiến về phía trước mà không cần Ballack.
Năm 2012, họ thất bại ở bán kết Euro khi chưa đủ độ chín nhưng chơi thứ bóng đá mà ông mong muốn. 2 năm sau, đúng tròn 10 năm mà Klinsmann bắt đầu công cuộc cải tổ, khi thứ mà ông gọi là “văn hóa chơi bóng” đã được thấm nhuần, Die Mannschaft đã lên ngôi một cách thuyết phục và chính thức định danh lại bóng đá Đức. Lối chơi của Đức đặc trưng bằng khả năng phản công/ tấn công nhanh, những bước di chuyển thông minh và khả năng chuyền bóng sắc sảo.
2010 đến 2014 cũng là giai đoạn mà bóng đá Đức thành công ở cấp CLB khi Bayern Munich lọt vào chung kết Champions League trong 3 năm (2010, 2012 và 2013), trong đó năm 2013 họ đối đầu với kình địch trong nước là Dortmund. Ở mùa giải 2012/2013, Bayern Munich đánh bại Barcelona còn Dortmund vượt qua Real Madrid ở vòng bán kết, ở góc nhìn nào đó nó giống như biểu chưng cho một sự dịch chuyển quyền lực từ Tây Ban Nha tới Đức.
Ảnh: Getty Images
Tất nhiên, không ai ở trên đỉnh cao mãi mãi. Sau chức vô địch thế giới năm 2014, thành tích của Đức sa sút và chiếc cúp Confederations Cup năm 2017 không thể nào che giấu được sự đi xuống đó. Thất bại thì có nhiều nguyên nhân để mổ xẻ. Như bài viết trên DW nhận xét, Joachim Low sẽ được nhớ là “vị HLV giành danh hiệu nhưng không biết nên dừng lại vào lúc nào” cũng có thể coi là một lý do. Và 15 năm là quãng thời gian rất dài trong nghề bóng đá.
Trước đây, đội tuyển quốc gia thường là nơi dành cho những vị HLV già đã nếm trải đủ hương vị nghề nghiệp ở cấp độ CLB và muốn tìm thử thách khác mà tính liên tục của guồng quay công việc nhẹ nhàng hơn nhiều. Low đi ngược lại quy luật đó khi trở thành HLV Đức từ khi còn trẻ. Giờ đây, bến đỗ tiếp theo của người đàn ông này sẽ là điều gây chú ý.
Joachim Low cho biết ông sẽ nghỉ ngơi và tái tạo lại năng lượng. Gần 15 năm, vật đổi sao dời và rồi Low cũng chia tay đội tuyển Đức khi uy tín của ông đã giảm đi đôi chút. Nhưng di sản là thứ luôn còn mãi.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.