Lamine Yamal (16 tuổi) đang tiến những bước dài trong sự nghiệp. Mới đây, anh đã hội quân cùng ĐTQG Tây Ban Nha với tư cách là đại diện thương hiệu cho adidas, nhà tài trợ trang phục của La Roja. Hợp đồng này đánh dấu sự công nhận về tầm ảnh hưởng đã lan ra toàn cầu của tiền đạo cánh mới chỉ 16 tuổi này.
Cũng trong đợt tập trung lần này lên tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal đã có cuộc trả lời phỏng vấn dài hơi đầu tiên, với tờ MARCA. Cuộc trò chuyện diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Las Rozas, nơi anh xuất hiện với chiếc áo đấu mới của ĐTQG Tây Ban Nha.
• Em có cảm giác thế nào khi lên tuyển ở tuổi 16, bỏ qua tất cả các lứa U?
Em vẫn có thể chơi ở những cấp độ thấp hơn. Em rất vui vì được ban huấn luyện đội tuyển tin tưởng. Em đã bỏ qua gần như tất cả các lứa U của Tây Ban Nha. Do đó, được ở đây là một vinh dự to lớn.
• Những đồng đội cũ ở đội U17 Tây Ban Nha có nói gì với em không?
Một năm trước, em đến đây với một mục tiêu khác. Em đã chơi với họ ở U15, U16, và bây giờ em được ở đây, với đội tuyển quốc gia. Nghe thật điên rồ!
• Em có ý thức được tất cả những gì đã và đang diễn ra với bản thân mình trong những tháng qua?
Em hiểu chứ, nhưng em cố gắng không nghĩ về chúng quá nhiều, vì cuối cùng, khi bạn suy nghĩ nhiều, khi bạn lo lắng về mọi thứ, mọi vấn đề sẽ lại phát sinh. Vậy nên, không nên suy nghĩ quá nhiều.
• Những người bạn lâu năm của em thì sao? Họ có nói gì không?
Chuyện đó càng điên rồ hơn. Em đã từng cùng bạn bè xem các trận đấu của Barça, cùng xem các trận đấu ở Euro tại trung tâm thương mại, rồi cả World Cup nữa… Giờ đây, họ lai nhìn thấy em ở đây.
• Chúng ta cùng ngồi trò chuyện trên thảm cỏ như thế này là để hướng đến sự thoải mái, bình tĩnh cho em. Khi thi đấu, em cũng cho thấy mình rất bình tĩnh.
Em luôn cố gắng làm mọi thứ giống với cuộc sống của em hơn, đó là sự đơn giản.
• Em vẫn tiếp tục có cuộc sống bình thường với bạn bè của mình chứ?
Dạ vẫn vậy. Ở khu em sống, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Mọi người vốn đã quen với việc nhìn thấy em hàng ngày mà.
• Vậy khi mọi người hô lên “Nhìn kìa, Lamine Yamal kìa”, em có nghĩ gì không?
Em không nghĩ gì cả. Mọi người đã nhìn thấy em lớn lên từ nhỏ ở đó rồi mà.
• Em có còn ra công viên chơi bóng nữa không?
Em vẫn hay chơi với bạn bè. Chơi cho vui thôi.
• Mọi người có hay xì xào gì về em không?
Dạ có ạ. Mấy lúc em đang đi bộ cũng có người ngoái đầu lại nhìn. Nên là em nhận ra ngay.
• Những lúc vậy em có thấy ngượng không?
Thú thực là em cũng hơi ngại một chút.
• Có khi nào chuyện đó làm em thấy lo lắng không?
Khi em đi dạo với anh trai và mẹ, em đột nhiên cảm thấy lo lắng khi có nhiều người tụ tập xung quanh. Lúc đấy người em nóng bừng.
• Nghe có vẻ là em khá nhút nhát, nhưng khi em có bóng trong chân, mọi thứ lại khác nhỉ?
Khi đá bóng thì khác, em cố gắng quên đi mọi thứ. Em chỉ nghĩ đến việc chơi bóng và tìm kiếm niềm vui thôi.
• Điều gì làm em nghĩ rằng bóng đá chỉ là một trò chơi?
Chung quy thì em tin rằng bản thân chỉ cần cố gắng phát huy hết khả năng và tận hưởng là được. Em không nghĩ gì cả, chỉ tập trung vào việc chơi bóng thôi.
• Mới rồi em và các đồng đội làm khách tại Metropolitano, trước đó nữa là tiếp Napoli tại Montjuic. Bầu không khí căng thẳng ở các trận đấu đó có thể gọi là “tận hưởng” nổi không?
Như trước Napoli thì em chỉ suy nghĩ đơn giản là mình được thi đấu ở vòng 16 đội Champions League. Em chỉ quan tâm đến việc mình được ra sân, tranh thủ chơi bóng và tận hưởng cảm giác mà nó mang lại thôi.
• Mới 16 tuổi đầu mà suy nghĩ vậy thì chắc phải có tinh thần thép đấy!
Em cho rằng người hâm mộ đến sân cốt cũng chỉ tận hưởng màn trình diễn của các cầu thủ, họ chờ đợi ở bọn em. Đặc biệt khi đó lại là một CLB như Barça, sự kỳ vọng luôn rất lớn. Vậy nên, em và các đồng đội chỉ cần tập trung vào trận đấu và hòa mình vào bầu không khí đó.
• Có bao giờ em suy nghĩ rằng mình vẫn còn tới 20 năm thi đấu chuyên nghiệp ở phía trước không?
Dạ có chứ, em cũng từng nghĩ như thế. Có những lúc em tự ngẫm trong đầu, “Mình sẽ làm gì khi 26 tuổi và đã gắn bó với bóng đá chuyên nghiệp được tận 10 năm?”
• Trong phòng thay đồ ở Barça, em có những người đồng đội lớn tuổi hơn gấp đôi. Nào là Gundogan, Lewandowski, Ter Stegen...
Mới 2 năm trước thôi em vẫn còn xem các anh ấy trên TV hoặc đến sân để xem họ thi đấu. Đúng là không thể tin nổi!
• Chắc em cũng từng sưu tầm thẻ cầu thủ của họ chứ gì?
Đúng rồi, em có bộ thẻ Adrenaline LaLiga.
• Xavi đóng vai trò như thế nào trong hành trình mà em đang trải qua?
Rất quan trọng, bởi vì chính thầy ấy là người đưa em lên đội một tập luyện, cho em cơ hội ra mắt đội một và tiếp tục cho em được thi đấu ở đội một. Thầy ấy là người đặt rất nhiều niềm tin vào những cầu thủ trẻ.
• Khi mới bắt đầu chơi bóng, em thường nhớ đến ai nhất?
Em nhớ ba mẹ và anh họ, anh ấy hay cùng chơi đá bóng với em ở công viên.
• Bây giờ anh họ em làm gì?
Anh ấy ở cùng em và thỉnh thoảng chở em đến sân tập vì em vẫn chưa có bằng lái.
• Nói về chuyện học hành đi, em học hành có ổn không?
Em học giỏi lắm đấy. Em vẫn đi học ở La Masia. Chiều nào tập luyện cùng đội xong, em cũng đi học.
• Đi học vậy rồi có phải mang theo sách vở gì không?
Không. Bọn em học trực tuyến bằng iPad.
• Nhưng học online rồi em có nghiêm túc không đấy?
Em có chứ. Bọn em được học những gì cần thiết cho cuộc sống.
• Học giỏi và chơi bóng giỏi, em thích cái nào?
Em thích chơi bóng giỏi (cười).
• Em có nghĩ là mình sẽ được tham dự Euro mùa hè tới không?
Chuyện đó vẫn còn xa xôi lắm. Chỉ nghĩ đến Euro thôi là em đã thấy… bufffff!
• Ở kỳ Euro trước, em mới 13 tuổi và sắp sang 14. Lúc đó nếu có ai nói là sẽ chơi ở kỳ Euro tiếp theo, em sẽ nghĩ gì?
Chắc em chỉ dám mơ thôi. Lúc đó em vẫn còn đang xem Euro với bạn bè ở trung tâm thương mại, ngồi đó với họ và xem các trận đấu với Thụy Sĩ, Italia,…
• Nếu giờ được gọi vào đội U17 tham dự World Cup thì sao?
Chơi thôi ạ!
• Euro xong rồi tới Thế vận hội, em có muốn đến Paris tham dự Thế vận hội không?
Chơi ở đâu với em cũng được cả. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, nhưng trước tiên em nghĩ cần hướng đến Euro đã.
• Em không thấy sợ mình sẽ lại giống như Pedri à?
Em nghĩ cuối cùng thì còn tùy vào mỗi người nữa chứ ạ. Dù sao thì đó vẫn là chuyện ở tương lai. Em cũng không biết nữa, nhưng dù sao thì cứ miễn được ra sân là em luôn sẵn sàng.
• Những cầu thủ đàn anh có nói gì với em không, kiểu như được tập trung cùng họ ấy? Họ có nói gì khi thấy em nhảy trên TikTok không?
Một số anh thì trêu chọc, một số anh thì chỉ cười, một số anh thì còn tham gia nhảy cùng nhưng toàn lén lén sau lưng em (cười).
• HLV De la Fuente như thể là ông của em nhỉ?
Cũng đúng thật. Em thấy mình rất hợp với thầy ấy, ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt. Thầy ấy cho em rất nhiều lời khuyên khi mới lên tuyển.
• Bàn thắng vào lưới Gruzia chắc đặc biệt lắm phải không? Trông em khi ấy rất lạnh lùng, điềm tĩnh.
Thú thực là em không nghĩ gì cả. Ghi bàn xong, em mới tự nhủ, “Trời ơi! Mình đã ghi bàn cho ĐTQG trước khi có bàn cho Barcelona. Mình đã ghi bàn rồi.”
• Tính ra thì trên tuyển, em là cầu thủ kỳ cựu hơn nếu so với Cubarsi, em có nói gì với cậu ấy không?
Sau trận đấu với Atletico, em nói với anh ấy rằng khi đã ra mắt thì phải tranh thủ chớp thời cơ. Không thể làm hỏng mọi thứ được, mọi thứ phải thật suôn sẻ. Thế nên, cứ thoải mái và tận hưởng giấc mơ.
• Mbappe cũng đang đợi em ở Euro đó.
Cứ thoải mái, vui vẻ rồi chờ đợi những gì sẽ đến ở phía trước thôi ạ.
• Em nghĩ gì về Mbappe?
Tất cả đều biết anh ấy xuất sắc như thế nào rồi. Mbappe là một cầu thủ xuất chúng.
• Em có mong sẽ được như anh ấy không?
Em cũng hy vọng thế.
• Xavi có nói rằng Barça vẫn có thể mơ về LaLiga, em tiếp thu thông điệp ấy ra sao?
Em nghĩ là miễn còn tham gia giải đấu nào thì đội của em vẫn còn có cơ hội. Nếu có cơ hội chiến thắng, thì chúng ta có thể chiến thắng.
• Đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua LaLiga là Real Madrid, chắc chắn họ không nhường đâu?
Đội của em sẽ luôn sẵn sàng. Nếu họ sảy chân, bọn em sẽ ngay lập tức bám đuổi và thu hẹp khoảng cách điểm số. Barça sẽ chiến đấu hết mình.
• Bóng đá chuyên nghiệp là một môi trường đầy áp lực, em có cảm thấy thế không?
Em không nghĩ đó là áp lực. Bởi vì em đang được khoác áo đội bóng mà em yêu thích, và em được sống ở Barcelona, thành phố tuyệt vời nhất thế giới. Hiện tại mọi thứ đều rất tuyệt vời với em, nên em không có gì phải áp lực cả. Em nghĩ áp lực chỉ xuất hiện khi em bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về nó.
• Em nghĩ gì khi mọi người nói rằng em còn trẻ nên cần phải được quản lý, kiểm soát?
Chuyện này em gặp hoài. Khi em chơi bóng với bạn bè, mọi người liền nhắc nhở, “Thôi, cậu chơi 2 trận rồi.” Trong khi em muốn chơi 3, 4 trận lận...
• Mơ ước của em là gì?
Được chơi trận chung kết Champions League, Euro, World Cup. Ghi bàn ở World Cup hoặc Euro...
• Tây Ban Nha có thể vô địch Euro không?
Tất nhiên rồi. Em nghĩ đội tuyển có một đội hình đủ sức để tiến xa và vô địch.
• Hình như em hay trò chuyện và cười rất nhiều với Nico Williams à?
Dạ đúng rồi. Bọn em lập thành một nhóm chơi thân với nhau, những cầu thủ trẻ như Balde, Gavi, Pedri... Vui lắm!
• Em có hạnh phúc vì những gì mình đang mang lại cho gia đình không?
Chỉ cần nhìn mẹ, ba, bà ngoại và các anh chị em của em hạnh phúc là em thấy bình yên rồi.
• Họ có thường đến sân xem em thi đấu không?
Lúc đầu thì tất cả đều đến, nhưng giờ nhà em cũng tùy trận mới đến, mọi người chủ yếu đến xem những trận ở Champions League.
• Em muốn ghi bàn thắng nào nhất trong thời gian tới?
Em muốn ghi bàn vào lưới PSG, bàn thắng mang về chiến thắng cho Barça.
Hoàng Thông Le Foot (Dịch từ MARCA)