Làm thế nào để ngăn cản Cody Gakpo?

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 03/12/2022 16:26(GMT+7)

Những phân tích về ngôi sao trẻ đang nổi đình đám tại World Cup là Cody Gakpo và lời khuyên dành cho ĐTQG Mỹ trong việc đối phó với cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐTQG Hà Lan, được viết bởi Ben Mee, trung vệ dày dạn kinh nghiệm đang chơi cho CLB Brentford và từng là đội trưởng của Burnley, đăng tải trên The Athletic. 

 

Nếu như Cody Gakpo vẫn đang là một ẩn số lúc mới đến Qatar, một cầu thủ chỉ xuất hiện thoáng qua trong một trận đấu của ĐTQG Hà Lan tại kỳ Euro diễn ra hồi năm ngoái, thì hiện tại tất cả mọi người đều đã nhận thức rõ về năng lực của chàng trai trẻ này. Tiền đạo của PSV Eindhoven đang toả sáng rực rỡ ngay trong kỳ World Cup đầu tiên của mình. 

Cậu ấy đã nổ súng trong toàn bộ 3 trận đấu vòng bảng của Hà Lan – một bàn bằng chân phải, một bàn bằng chân trái và một bàn bằng đầu – và, ở tuổi 23, góp công cực lớn trong tấm vé tiến vào giai đoạn knockout của họ. Cậu ấy chắc chắn chính là mối đe doạ mà đội tuyển Mỹ lo ngại nhất khi họ sắp sửa phải đối đầu với Hà Lan tại vòng 16 đội. 

Gregg Berhalter và các cầu thủ của ông ấy sẽ phải tìm ra cách để vô hiệu hoá một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu vào thời điểm hiện tại nếu họ muốn lọt vào vòng tứ kết.

Vậy, làm sao để họ thực hiện được mục tiêu đó? Điều đầu tiên cần nghiên cứu là Gakpo nguy hiểm nhất khi chơi với vai trò / vị trí thi đấu như thế nào.   

Gakpo được coi là một cầu thủ chạy cánh, có khả năng dẫn bóng vượt qua hậu vệ cánh đối thủ và tốc độ để thoát ra phía sau hàng thủ, cũng như di chuyển cắt vào trong và dứt điểm với chân phải. Cậu ấy có khuynh hướng dạt ra biên khi thi đấu ở CLB và đe doạ đối thủ với khả năng rê dắt bóng và tốc độ.   

Nhưng, khi chơi cho ĐTQG, cậu ấy tỏ ra hạnh phúc nhất khi được thi đấu trong vai trò “inside forward” (tiền đạo cánh có thiên hướng di chuyển cắt vào phía trong). Cậu ấy liên tục di chuyển vào khu vực số 10, thường là từ một khoảng không gian ở hành lang trong phía cánh trái, và cố gắng liên kết lối chơi với những pha xử lý bóng đầy thông minh – tầm ảnh hưởng tuyệt vời mà cậu ấy đã tạo nên trên sân đấu trước Qatar trong trận đấu cuối cùng của Hà Lan ở vòng bảng chính là một minh chứng tiêu biểu. 

 

Chàng trai này có những điểm khiến tôi liên tưởng đến Kevin De Bruyne, và khả năng chuyền chọt của cậu ấy đang phát triển lên đẳng cấp tương tự như ngôi sao của Manchester City (về phạm vi, về nhãn quan). Tôi đã thấy cậu ấy thực hiện những đường chuyền vừa tinh tế vừa chính xác bằng má ngoài, các đường bóng tới khu vực phạt góc đầy khôn ngoan và những pha đưa bóng vào khoảng trống cho các đồng đội nhận lấy, và rõ ràng cậu ấy sở hữu khả năng tạt bóng rất tốt. Cậu ấy cũng có thể tung ra những cú sút như De Bruyne, như đã thể hiện với cú dứt điểm – rất gọn gàng – mở tỷ số cho Hà Lan trước Qatar. 

 

Tiếp theo là khả năng nhận bóng, xoay người và kéo nó lên phía trước, điều mà chúng ta đã thấy De Bruyne thực hiện vô số lần tại Man City và chắc chắn là một khía cạnh mà Gakpo đã thể hiện một cách tuyệt vời.

Cậu ấy luôn tìm kiếm những khoảng trống giữa hai tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối thủ, và khi đã ở đó, cậu ấy sẽ “đánh hơi” được đâu là nơi mà hệ thống phòng ngự của đối thủ sẽ xuất hiện lỗ hổng. 

Ecuador, đội bóng đã cầm hoà Hà Lan trong trận đấu vòng bảng thứ hai của họ, đã trải qua một bài học rằng đừng nghĩ công việc của bạn đã hoàn thành sau khi ép được Gakpo ra cánh.

  

 

Đối với một số cầu thủ, việc bạn khoá chặt được trung lộ và ép anh ta dạt ra cánh sẽ là một chiến thắng nho nhỏ, bởi vì bạn đang khiến anh ta phải chơi ở một khu vực mà anh ta không muốn. Nhưng, như Gakpo đã thể hiện, cậu ấy cũng có khả năng tung ra những cú dứt điểm đưa bóng tới góc cao khung thành bằng chân trái. 

Với những cầu thủ hàng đầu, nếu bạn chặn một con đường, họ sẽ tìm ra con đường khác để đe doạ khung thành của bạn. 

  

 

Tất cả những phẩm chất trên có lẽ đang khiến cho người Mỹ lo sợ. Nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu những cơ hội ngon ăn nhất của cậu ta và khiến cho cậu ta phải trải qua một ngày cực khó chịu. 

Chúng tôi (Brentford) cũng đã phải đối phó với vấn đề tương tự trong trận đấu cuối cùng của đội ở Premier League trước khi sân chơi bóng đá CLB tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup – trước đối thủ Manchester City ngay trên sân nhà Etihad Stadium của họ. 

Bạn biết rằng các nhà đương kim vô địch Premier League sẽ đe doạ bạn từ khắp mọi nơi trên sân đấu và, trên thực tế, bạn sẽ không thể kiểm soát được mọi mối nguy. Vì vậy, chúng tôi đã đề ra nhiệm vụ ưu tiên là phá huỷ mối quan hệ đối tác giữa De Bruyne và Erling Haaland trên hàng công của Man City. Chúng tôi phải triệt tiêu sự liên kết của họ và cắt đứt nguồn cung cấp bóng chính dành cho một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Về cơ bản, điều đó được thực hiện bằng cách bao vây lấy De Bruyne bất cứ khi nào cậu ta có bóng. 

Nếu cậu ta nhận bóng, cầu thủ Brentford ở gần đó nhất cần phải nhanh chóng truy cản. Ngày hôm ấy chúng tôi đã thi đấu với một hàng thủ 3 trung vệ, vì vậy nhiệm vụ này thường được đảm nhận bởi một trong các trung vệ lệch cánh – tôi hoặc Mathias Jorgensen – hoặc, trong trường hợp Man City phản công, là một trong các tiền vệ khi De Bruyne xuất hiện trong “khu vực” mà họ chịu trách nhiệm giám sát. 

 

Trong ví dụ này, Frank Onyeka đã cố gắng bóp nghẹt cậu ta, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa rằng Ilkay Gundogan ngay bên cạnh cậu ta sẽ được thả tự do trong giây lát.

Chúng tôi không muốn De Bruyne có cơ hội ngẩng đầu lên và chọn ra một phương án chuyền chọt. Nếu cậu ta có thời gian để hít thở và cân nhắc những sự lựa chọn của mình, chúng tôi sẽ lâm nguy. 

Man City đã tạo ra rất nhiều cơ hội, như mọi khi, nhưng có lẽ họ đã không thể làm điều đó trơn tru, dễ dàng như đã mong đợi. 

Cuối cùng, chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 

 

Mối nguy đối với đội tuyển Mỹ sẽ hơi khác một chút, do thay vì phải vô hiệu hoá một cặp đôi đạt trình độ đẳng cấp thế giới và kết hợp với nhau cực ăn ý, thì nhiệm vụ của họ thiên về việc vô hiệu hoá (chỉ) một cầu thủ.

Gakpo rất nhanh, nhưng cậu ấy có khuynh hướng muốn sử dụng tốc độ của mình với quả bóng dưới chân, xoay người và kéo bóng hoặc thực hiện một đường chuyền ngắn và sau đó nhận lại bóng, thay vì trở thành một chân chạy tấn công vào khoảng trống phía sau hàng thủ của bạn, nhận bóng thông qua các pha chọc khe. Với khuynh hướng đó, bạn sẽ càng có thêm điều kiện để thực hiện chiến thuật cho người kèm sát cậu ấy – tuy nhiên, không được quá áp sát, nếu không cậu ấy sẽ dễ dàng xoay bạn như chong chóng và thoát đi, mà là đủ sát để cậu ấy biết được sự hiện diện của bạn.

Khoảng không gian giữa hai tuyến phòng ngự và tuyến tiền vệ cần phải được hạn chế, khiến cho việc hoạt động ở đó trở nên khó khăn nhất có thể, như đội tuyển Mỹ đã làm khá thành công với Harry Kane trong trận hoà không bàn thắng với đội tuyển Anh. Họ đã duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và kiểm soát tốt khu vực giữa hai tuyến mà Kane rất thích khai thác.   

Đội tuyển Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều từ một tuyến giữa giàu năng lượng, nhưng đồng thời khả năng “giao tiếp” giữa các cầu thủ cũng đóng vai trò cực quan trọng. 

Hai trung vệ và cầu thủ chơi thấp nhất tuyến giữa của bạn sẽ là những chiếc “loa phát thanh” chính, liên tục chỉ đạo ai kiểm soát ai và đảm bảo rằng sẽ luôn có người “chăm sóc” Gakpo, mối đe doạ lớn nhất. Tyler Adams là đội trưởng của tuyển Mỹ và đã chỉ huy “nhịp điệu” cho đội ở tuyến giữa bằng sự năng động của mình. Tuy nhiên, với tư cách một trung vệ chơi thấp hơn một chút so với cầu thủ tiền vệ trụ, bạn sẽ được nhìn thấy toàn cảnh các mảng miếng tấn công của đối thủ trước mặt mình, vì vậy trọng trách then chốt là chỉ đạo các quân cờ trên bàn cờ sẽ có khuynh hướng thuộc về bạn. 

Nếu đối thủ không định thực hiện các pha tấn công vào khoảng trống phía sau tuyến phòng ngự của bạn, hãy chơi dâng cao. Hãy can đảm. Hãy kỷ luật. Hãy chắc chắn rằng sự tập trung không bao giờ dao động. Và không để cho Gakpo có được bất kỳ khoảng trống nào để xoay người, chuyền và di chuyển. 

 

Sự thấu hiểu lẫn nhau với các đồng đội thân thiết nhất của bạn, đặc biệt là trung vệ đối tác sát cánh bên bạn, sẽ giúp ích rất nhiều. Có thể nói, việc biết được những điểm mạnh và điểm yếu của đối tác bên cạnh bạn cũng quan trọng không kém gì việc nhận thức được các điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ. Sẽ dễ đá hơn rất nhiều nếu bạn có thể đọc được các ý định của đồng đội và nhanh chóng phán đoán được – theo bản năng – cậu ta sẽ phản ứng như thế nào trong một tình huống nhất định. 

Trong một trận đấu tầm cỡ như thế này, trước một đối thủ đáng sợ như thế này, tôi sẽ muốn giao tuyến phòng ngự cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của mình đảm nhận. Hiện tại, tôi 33 tuổi và đã trở thành một cầu thủ giỏi hơn trước đây khi già đi. Bạn sẽ “đọc” các trận đấu theo một cách khác. Rõ ràng là sẽ cực khó khăn khi bạn phải đối đầu với những tiền đạo đẳng cấp thế giới, những người không thể đoán trước được, nhưng càng đụng độ họ nhiều hơn, càng tranh đấu với họ nhiều hơn, khả năng “bắt bài” được họ của bạn sẽ càng cao hơn. 

Berhalter sẽ phải cân nhắc xem liệu ông ấy nên tận dụng kinh nghiệm của Walker Zimmerman bên cạnh Tim Ream, tái hợp cặp trung vệ đã cùng nhau trải qua 2 trận đấu vòng bảng đầu tiên, hay tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Carter-Vickers và Ream, cặp trung vệ mà ông mới sử dụng lần đầu trong trận đấu với Iran và đã chơi rất tốt, với hy vọng tốc độ của Carter-Vickers sẽ hữu ích hơn khi tuyển Mỹ đẩy cao đội hình. 

 

Dù bằng cách nào, nếu bạn không cần phải nói chuyện với trung vệ đối tác của mình trong xuyên suốt trận đấu vì đã hiểu quá rõ lối chơi của anh ta, bạn sẽ bớt đi một chuyện cần phải lo. Thay vào đó, những cuộc đối thoại sẽ chuyển hướng sang các nơi khác – với tiền vệ số 6 hoặc thậm chí là những đồng đội chơi cao hơn nữa trên sân đấu, nơi mà đội tuyển Mỹ có thể sẽ muốn các tiền vệ số 8 của họ “chăm sóc” Frenkie De Jong, người có khuynh hướng thực hiện các pha tấn công từ dưới sâu, hay Klaassen và cắt đứt các nguồn cung cấp bóng của Gakpo. Nếu cặp đôi đó vẫn thành công trong việc chuyền bóng cho cậu ta, đừng ngần ngại thực hiện các pha va chạm.

Cho đến nay Gakpo đã được thi đấu với sự tự do, nhưng nếu bạn có thể khiến cho cậu ta thất vọng và bực tức đủ lâu, biết đâu cậu ta sẽ vì quá ức chế mà toang hẳn. Tôi không nói chuyện này theo nghĩa “tà đạo” đâu nhé. Ý tôi là hãy thiết lập một chiến thuật có thể đảm bảo rằng cậu ta sẽ không có được khoảng trống nào và không thể làm những điều mà cậu ta muốn. Hãy lảng vảng quanh cậu ta, khiến cậu ta bực tức, quấy nhiễu cậu ta. Điều đó có thể khiến cậu ta nóng máu lên và đánh mất sự tập trung. Còn chuyện sau đó, thì phải chờ xem cách mà cậu ta ứng phó với tình cảnh này.

Gakpo sẽ phải làm quen với kiểu “chăm sóc” đó, bởi vì các đối thủ chắc chắn sẽ xác định cậu ấy chính là mối nguy lớn nhất và rõ ràng nhất bên phía Hà Lan. Cậu ấy đang toả sáng rực rỡ tại giải đấu, nhưng việc trở nên nổi bật sẽ mang tới những thách thức lớn. 

Từ giờ trở đi, cậu ấy chắc chắn sẽ bị để ý sát sao bởi mọi đối thủ. 

Nguồn: The Athletic

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?

Luis Diaz và một đêm huyền ảo của Liverpool tại thánh địa Anfield

Trận đấu khép lại, Luis Diaz rời sân Anfield với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và ôm quả bóng Champions League sau khi đã lập một cú hattrick vào lưới Bayer Leverkusen. Và vẫn như thường lệ, trên quả bóng ấy lại có đầy đủ chữ ký của đồng đội để giúp Diaz lưu giữ lại chút kỷ niệm về một đêm huyền ảo của mình tại Anfield.