Trong cuộc phỏng vấn mới được xuất bản trên tờ L’Equipe, tiền đạo Kylian Mbappe đã lên tiếng về việc đã không thể gia nhập Real Madrid mùa hè vừa qua, màn trình diễn tại Euro 2020 cũng như mối quan hệ với Neymar, Lionel Messi, Olivier Giroud và nhiều câu chuyện khác. Trên Đường Pitch lược dịch gửi tới độc giả.
Ảnh: Getty Images
“TÔI SẴN SÀNG CHẠY KHI MESSI ĐI BỘ, VÌ ANH ẤY LÀ MESSI MÀ”
- PV: Kể từ đầu mùa giải, những thương vụ chuyển nhượng ngoạn mục của PSG chưa thể mang tới những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là sự kết hợp của bộ ba “MNM”.
Kylian Mbappe: Cần phải nhấn mạnh rằng vừa qua là một kỳ chuyển nhượng tuyệt vời. Chúng tôi đã khỏa lấp nhiều khoảng trống. Chúng tôi có một đội hình rất giàu sức cạnh tranh và sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu. Suốt giai đoạn tháng 8, tháng 9 chúng tôi có nhiều cầu thủ quay trở lại muộn và dính chấn thương. Nhiều vấn đề nhỏ xuất hiện nên đội chưa thể có được phong độ tốt nhất.
Trong cuộc đối đầu Manchester City, đó là lần đầu tiên tất cả chúng tôi đều thi đấu ở đẳng cấp xuất sắc, dù vậy nó vẫn chưa phải phong độ cao nhất. Đánh bại City là chất xúc tác để chúng tôi tiếp tục hướng về phía trước trong mùa giải này. [*Cuộc phỏng vấn được thực hiện trước trận thua 0-2 của PSG trước Rennes].
- Khi nhìn đội hình này, anh có cảm thấy phấn khích không?
Tất nhiên là có! Tất cả chúng tôi đều rất vui và hào hứng. Mọi người chỉ nói về Messi, tuy nhiên chúng tôi cũng đã được đưa về những cầu thủ xuất sắc khác. Tôi luôn muốn thi đấu với những cầu thủ xuất sắc và năm nay chắc chắn tôi đã làm được điều đó. Bây giờ, nhiệm vụ của chúng tôi là đặt mọi nguyên liệu lên bàn, đổ một chút nước vào rượu và nâng cao tinh thần tập thể để giành những danh hiệu.
- “Đổ chút nước vào rượu” là sao?
Khi thi đấu cùng những cầu thủ xuất sắc, bạn phải nhượng bộ một chút. Bạn không phải là cầu thủ lớn duy nhất trong đội, không chỉ có bạn mà còn những người khác nữa. Tất cả mọi người phải sát cánh bên nhau, vì tất cả chúng tôi đều mong muốn giành chiến thắng.
- Điều đó có nghĩa trong một trận đấu như trước City, anh thấy dễ dàng chấp nhận việc chạy về phòng ngự hơn so với khi không có Messi ở đó phải không?
Tất nhiên rồi. Khi Messi trong đội của bạn, bạn biết anh ấy sẽ phải dùng sức ít hơn một chút để giữ năng lượng còn lại cho việc ghi bàn. Vì thế nếu phải chạy về phòng ngự thì đó là việc bạn phải làm. Đây không phải vấn đề, trong đội đã có thứ bậc. Tôi sẵn sàng chạy để Messi đi bộ, không vấn đề gì cả! Sau tất cả, anh ấy là Messi mà! [cười]
- 10 ngày trước, anh được cho là đã nói về Neymar trong bàn thắng thứ hai trước Montpellier: “Gã lười này, anh ta không bao giờ chuyền cho tôi!” Anh đã nói vậy phải không?
Đúng đúng, tôi đã nói thế. Đó là điều luôn diễn ra trong bóng đá, chỉ cần nó không kéo dài là được. Đó là lý do mà ngay sau đó, tôi đã nói chuyện với anh ấy. Trước đó chúng tôi đã từng trao đổi như thế rồi và nó vẫn sẽ tiếp tục bởi chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng nó không phải thù hằn cá nhân. Chẳng có thù hằn gì ở đây cả vì tôi ngưỡng mộ, tôn trọng anh ấy cả trong công việc lẫn con người anh ấy. Nhưng đúng là tôi không vui vì không được chuyền. Một ngày nào đó nó cũng xảy ra với tôi, tôi không chuyền và anh ấy không vui. Thế thôi, chẳng có vấn đề gì.
- Thi đấu bên cạnh Messi thì như thế nào? Hẳn là trước đây anh đã từng tưởng tượng…
Không! Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ đến đây! Anh ấy là một trong ít cầu thủ tôi xếp vào nhóm “tôi không thể thi đấu cùng”. Tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ rời Barcelona. Lúc này tôi đang tận hưởng từng giây phút chơi bên cạnh anh ấy. Bạn không thể quên đó là một đặc ân. Anh ấy rất yêu bóng đá. Anh ấy nói chuyện với mọi người, anh ấy cố gắng hòa nhập theo cách riêng của mình, dù anh ấy hơi bẽn lẽn một chút. Nhưng trên sân thì anh ấy không bẽn lẽn đâu. [cười]
- Anh đã bao giờ có cảm xúc này với những cầu thủ khác chưa?
Một chút với Neymar khi anh ấy tới. Anh ấy thực sự đặc biệt, nhưng Messi thì ở mức độ khác. Thật bất ngờ khi thấy ngoài Barcelona, CLB duy nhất mà anh ấy khoác áo là PSG. Chúng ta nên nhận ra đây là điều đặc biệt.
“TÔI NGHĨ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA MÌNH VỚI PSG ĐÃ KẾT THÚC”
- Hãy nói tới câu chuyện của anh trong mùa hè. Đầu mùa hè, anh đã thông báo với PSG rằng không muốn gia hạn hợp đồng. Vì sao vậy?
Ban đầu, tôi đề nghị có chút thời gian để suy nghĩ. Trước Euro, tôi thông báo CLB rằng mình không muốn gia hạn và sau Euro, tôi nói là muốn ra đi. Mong muốn của tôi là tất cả mọi người cùng tiến lên: bên bán, bên mua, tôi và chúng tôi sẽ tìm ra thỏa thuận tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn rời CLB lúc đó để họ tìm sự thay thế, tất cả đều vui vẻ và tôi có thể đi con đường của mình.
- Có phải mong muốn của anh cũng là tránh việc ra đi miễn phí?
Đúng vậy. Nhưng CLB quyết định không bán tôi, tôi cũng đồng ý thôi. Tôi tiếp tục thi đấu suốt cả tháng 8 và cố gắng chơi thật tốt. Tôi không thấy vấn đề gì cả. Tôi vẫn đang ở một đội bóng lớn và ở một nơi đã hạnh phúc suốt 4 năm qua.
- Anh không nghĩ việc gây sự với CLB sao? Nhiều cầu thủ khác đã làm vậy.
Không, vì như thế là vô ơn. Hành động đó rất đáng xấu hổ với một CLB đã chào đón tôi năm 18 tuổi và cho tôi rất nhiều thứ suốt 4 năm. Và tôi luôn muốn thi đấu để chứng minh bản thân là cầu thủ hàng đầu, rằng không gì có thể khiến tôi nao núng, ngay cả một thương vụ chuyển nhượng không thành, và tôi có thể tạo ra sự khác biệt tới ngày cuối cùng.
- Với kỳ chuyển nhượng này, đặc biệt là sự xuất hiện của Messi, anh có bao giờ cân nhắc, tính toán việc ở lại không?
Không, vì tôi không đưa ra quyết định một cách bốc đồng. Những quyết định được tôi đưa ra sau một thời gian dài suy nghĩ kỹ lưỡng.
- Anh có thất vọng khi phải ở lại không?
Thời điểm đó thì có một chút. Mong muốn của tôi là ra đi và khi phải ở lại thì tôi không thoải mái được. Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ điều đó. Không may tôi lại dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển. Tôi nhanh chóng trở lại và thời gian không thi đấu trận nào là đủ để than thở rồi. Khi trở lại, tôi ghi bàn và vẫn thi đấu tốt.
- Anh cảm thấy thế nào về những tiếng la ó ở sân Parc des Princes? Anh có bị tổn thương không?
Tôi nhìn vấn đề theo cách khác. Nếu đặt bản thân vào vị trí của họ, tôi cũng la ó thôi. Trong thị trường chuyển nhượng này, có phải ai cũng biết được câu chuyện đằng sau đâu cơ chứ? Chúng ta phải nghe rất nhiều thứ. Tôi không nghĩ: “Sau tất cả những gì mình đã cống hiến, họ lại chửi mình”. Không, tôi coi đó là dấu hiệu của tình cảm. Họ không muốn tôi đi, điều đó có nghĩa tôi quan trọng. Tôi suy nghĩ rất rõ ràng về câu chuyện này.
- Khi anh nói muốn ra đi, anh có nói về Real Madrid không?
Tất nhiên. Real Madrid đã đưa ra lời đề nghị. Khi tôi nói có rất nhiều điều mà chúng ta nghe, ý tôi đang nói đến điều khác - mọi người bảo tôi đã từ chối 6 hay 7 lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Không hề đúng! Mọi người nói tôi không muốn nói chuyện với Leonardo, dù chính chủ tịch muốn chỉ đạo mọi thứ. Khi được báo rằng tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch, tôi không hề từ chối. Mọi người bảo tôi có ý định gây rối trong phòng thay đồ, một lần nữa tôi phải khẳng định là không có chuyện đó.
- Nasser Al-Khelaifi và Leonardo đã nói về anh, thậm chí trong buổi lễ ra mắt Lionel Messi. Anh cảm thấy sao?
Khi chủ tịch của bạn nói trước cả thế giới rằng bạn sẽ không ra đi cũng như không ra đi tự do… thời điểm đó, tôi hơi lo lắng. Tôi không nói dối đâu. Lúc đó tôi tự nhủ: nếu mình không đi thì điều gì sẽ xảy ra đây? Sau đó, tôi suy nghĩ và bảo bản thân rằng đó là cách thể hiện sự gắn bó. Điều đó đồng nghĩa CLB yêu quý tôi và không muốn để tôi ra đi.
- Cụ thể, tại sao anh muốn ra đi?
Tôi nghĩ cuộc phiêu lưu của mình với PSG đã kết thúc. Tôi muốn khám phá nhiều điều khác. Tôi đã chơi bóng ở giải VĐQG Pháp suốt 6, 7 năm. Tôi đã nỗ lực cống hiến ở Paris và tôi nghĩ mình đã làm tốt. Mọi người đều có thể thoải mái đưa ra những kết luận của họ, nhưng đấy là đánh giá của tôi. Ra đi là bước đi hợp lý.
- Có phải anh muốn rời đi vì điểm đến là Real Madrid hay có một bến đỗ nào khác nữa?
Không, tôi gắn bó với Paris, và nếu tôi rời đi trong mùa hè vừa qua thì đó chỉ có thể là Real Madrid.
- Hiện tại anh cảm thấy thế nào, 5 tuần sau khi thị trường chuyển nhượng kết thúc?
Tôi đã ở lại và đang hạnh phúc. Sẽ không có chuyện trong mùa giải bạn nghe thấy những điều theo kiểu “các ông không để tôi đi, tôi không để yên đâu”. Tôi rất yêu bóng đá và rất tôn trọng CLB. Với trường hợp của tôi, chúng tôi không thảo luận về việc gia hạn hợp đồng trong một tháng rưỡi hay hai tháng kể từ khi tôi nói muốn ra đi.
- Vậy là anh sẽ rời đi sao?
Tôi đã ở trong thế giới bóng đá này đủ lâu để biết sự thật ngày hôm qua không nhất thiết là sự thật của ngày hôm nay hay sự thật của ngày mai. Nếu tôi được bảo Messi sẽ thi đấu ở PSG, tôi sẽ không tin đâu, vì thế bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra.
- Anh có nhận thức rằng khi nói điều đó, Leonardo và Al-Khelaifi sẽ trở lại tuyên chiến?
Tôi nghĩ sau trước hết tôi cần phải lên tiếng để giải thích. Tôi không thể im lặng được nữa và tôi nói tôi sẽ làm. Tôi nợ các cổ động viên, người hâm mộ và những người đọc những dòng này của tôi điều đó. Tôi không thể nói điều này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hiện tại kỳ chuyển nhượng mùa hè đã kết thúc, tôi phải làm rõ nhiều vấn đề và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp.
- Chúng tôi vẫn có ấn tượng rằng anh luôn có một kế hoạch và sẽ không dễ để đi chệch hướng.
Đó là cái mác mà tôi muốn bỏ, nghe như kiểu có người kiểm soát hoàn toàn sự nghiệp của tôi, như thể trong bóng đá bạn có thể nói rằng: “năm nay tôi sẽ làm thế này, năm kia tôi sẽ làm thế nọ”. Mọi cầu thủ - dù lớn, nhỏ hay nghiệp dư - đều có khát vọng và tôi không phải ngoại lệ. Tôi không thích cái mác là một người chỉ đi theo kế hoạch một cách ngoan cố và phiến diện. Không, một sự nghiệp không đơn giản như vậy.
- Vậy điều gì sẽ khiến anh ở lại Paris?
Còn xa lắm. Tôi muốn rời đi trong mùa hè này. Tôi sẽ không hành xử như một kẻ đạo đức giả và nói theo kiểu tỉnh bơ là “Ô, tôi có biết gì đâu”. Mùa hè vừa qua, mong muốn của tôi rất rõ ràng. Tôi muốn rời đi và đặt CLB vào vị thế tốt nhất để mang về sự thay thế. Hiện tại, tương lai của tôi không phải ưu tiên. Tôi đã tốn rất nhiều năng lượng trong mùa hè rồi.
“TÔI ĐÃ NHẬN NHỮNG TIN NHẮN NÓI TÔI LÀ VẤN ĐỀ CỦA ĐỘI TUYỂN”
- Anh phân tích thất bại của mình ở Euro như thế nào?
Bạn có thể tất cả những gì bạn muốn. Có một điểm mà tất cả chúng ta đồng ý: chúng tôi hoàn toàn bị rối loạn. Khi bạn bị loại ở vòng 16 đội trước một đối thủ bị xem là kém hơn, khi bạn đã dẫn 3-1 đến phút 80…
- Pha sút hỏng luân lưu có phải là điều thất vọng nhất sự nghiệp của anh?
Đúng… Tôi cũng đã thua trận chung kết Champions League. Đây tuy là vòng 16 đội thôi nhưng nó là hố sâu trong sự nghiệp của tôi. Kỳ nghỉ hè đã giúp tôi ổn hơn bởi rất khó để bắt đầu lại ngay lập tức sau một loại sự kiện như vậy.
- Mâu thuẫn của anh với Olivier Giroud có làm hỏng tinh thần tập thể không?
Nó kéo dài vì mọi người muốn kéo dài nó. Để tôi kể sự thật này: tối hôm đó, tôi rất giận, nhưng hai ngày sau, tôi không nghĩ về điều đó nữa. Tôi đã nói chuyện với anh ấy, chia sẻ những gì cần nói và sau đó mọi chuyện kết thúc.
Chắc chắn nó kéo theo sự chú ý của truyền thông và mọi người, câu chuyện này phủ bóng lên toàn đội, nhưng đó không phải vấn đề với chúng tôi.
- Anh đã nói về việc ấy trong cuộc họp báo diễn ra sau đó 5 ngày…
Vì nó diễn ra trước công chúng nên nó phải kết thúc trước mắt công chúng, đơn giản vậy thôi. Nhưng tôi không có vấn đề gì với anh ấy. Tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất, tôi thấy anh ấy đã khởi đầu tốt cùng Milan. Nếu anh ấy trở lại đội tuyển Pháp, tôi sẽ giang tay chào đón anh ấy. Anh ấy sắp phá kỷ lục của Thierry Henry, thật buồn nếu anh ấy không được trao cơ hội làm điều đó.
- Thực tế việc anh đã giành chức vô địch World Cup 2018 và những danh hiệu khác có khiến anh khó thi đấu trong tập thể hơn không?
Không, vì tất cả chúng tôi đều khát khao giành chiến thắng. Chúng tôi biết mình đang ở thời kỳ có thể áp đặt sự thống trị, chúng tôi đều khát khao gặt hái vinh quang. Và sau đó chúng tôi được làm mới: không phải là 23 cầu thủ cũ nữa, có những người chưa từng giành danh hiệu nào, ngoài ra là sự trở lại của Karim (Benzema). Chúng tôi thực sự khát khao.
- Khi Benzema trở lại, lúc đó anh thấy đội bóng sẽ mạnh hơn hay HLV sẽ lo lắng?
Tôi luôn nhấn mạnh rằng những cầu thủ xuất sắc nhất được sinh ra để thi đấu cùng nhau. Ở cấp CLB, tôi đá cạnh Messi và Neymar, và khi Karim trở lại đội tuyển, tôi nghĩ: “Tuyệt, đây là vũ khí bổ sung của đội mình”. Bên cạnh đó, HLV nói với bạn điều gì đưa anh ấy trở lại, nhưng anh ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Anh ấy kết thúc giải đấu với tư cách chân sút số một của chúng tôi (4 bàn thắng).
- Euro 2020, giải đấu mà anh in dấu giày vào 5 trong 7 bàn thắng, bị xem là nỗi thất vọng. Cá nhân anh thấy sao?
Chắc chắn là những sự kỳ vọng sẽ không giống nhau. 3 năm trước, câu chuyện với Olivier Giroud có thể đã không xảy ra, và 3 năm trước tôi đã không được yêu cầu vô địch World Cup. Nhưng tôi hiểu mọi thứ diễn ra trong thế giới thể thao bây giờ: nếu bạn không giỏi, bạn chấp nhận những gì mọi người nói. Bạn phải tự soi gương: Tôi không giỏi như kỳ vọng, tôi chấp nhận điều đó, và tôi sống với sự thất bại này vì nó giúp ích cho tôi.
- Đã bao giờ vì tức giận hay thất vọng mà anh nghĩ tới việc nghỉ thi đấu cho đội tuyển Pháp không?
Tôi luôn xếp đội tuyển Pháp trên mọi thứ và sẽ luôn đặt đội tuyển trên tất cả. Trước đó tôi chưa bao giờ tham dự Euro cho đội tuyển Pháp và sẽ luôn sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển. Trên hết, tôi chưa bao giờ muốn là vấn đề. Nhưng từ khoảnh khắc tôi cảm thấy mình bắt đầu trở thành vấn đề và mọi người cảm thấy tôi là vấn đề… Điều quan trọng nhất là đội tuyển Pháp và nếu đội tuyển Pháp tốt hơn khi không có tôi thì đành vậy.
- Anh thực sự cảm thấy anh là vấn đề sao?
Đó là điều tôi cảm nhận. Tôi đã nhận tin nhắn rằng cái tôi của tôi khiến chúng tôi thất bại, rằng tôi muốn có quá nhiều không gian, và rằng nếu không có tôi, đội tuyển đã có thể chiến thắng.
- Anh đã suy nghĩ điều này như thế nào?
Tôi đã gặp chủ tịch Le Graet và có những trao đổi.
- Tất cả mọi người đều biết, ông ấy đã nói công khai điều đó…
Tôi không hiểu việc này. Ông ấy muốn gặp tôi ngay sau Euro, tôi bảo ông ấy rằng sẽ đi nghỉ và chúng tôi gặp nhau ngay khi tôi về. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là riêng tư, và khi nó bị đưa ra công khai, tôi không hiểu được. Tôi không chống lại ông ấy, tôi nghĩ ông ấy có lý do, nhưng tôi không phàn nàn về quả 11m, điều đó không đúng. Điều tôi phản ánh với ông ấy là tôi bị gọi là “khỉ” khi bỏ lỡ quả luân lưu ấy. Tôi sẽ không bao giờ phàn nàn về quả 11 đó: pha bóng tôi đã bỏ lỡ.
- Anh có nói với ông ấy ý định ngừng thi đấu cho đội tuyển Pháp không?
Không, chúng tôi trao đổi là liệu tôi có phải vấn đề của đội tuyển hay không. Tôi chưa bao giờ muốn là vấn đề và sẽ không bao giờ muốn điều đó.
- Anh có nói điều đó với Didier Deschamps không?
Không. Với HLV, chúng tôi nói về lối chơi, về những thứ thuộc về chuyên môn.
- Nhưng đó cũng là khía cạnh chuyên môn mà…
- Đúng, nhưng chủ tịch muốn gặp tôi nên tôi nói với ông ấy điều đó. Nếu HLV muốn nói chuyện với tôi về điều đó, tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng giờ thì chuyện đó ở lại phía sau rồi. Điều khiến tôi bị sốc là tôi bị gọi là con khỉ vì quả 11m đó. Đó là điều tôi muốn được ủng hộ chứ không phải vì việc tôi đá về bên trái và Sommer chặn được - đó là lỗi của tôi, chân tôi đã thực hiện mà.
- Nhưng chắc chắn anh đã có thể được ủng hộ nhiều hơn ngày hôm đó.
Đồng ý là tôi đã có thể được ủng hộ nhiều hơn, nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi điều đó. Tất nhiên có thì rất tuyệt, nhưng tôi không bao giờ yêu cầu được ủng hộ cho một thứ tôi đã làm hỏng. Bạn không nên nhìn mọi thứ theo cách tiêu cực: trong những thời điểm nóng, tất cả đều thất vọng khi bị loại. Sau đó, trong phòng thay đồ, các đồng đội đã đến gặp tôi.
- Ở Anh, sau khi bỏ lỡ quả luân lưu trong trận chung kết, Saka, Rashford và Sancho đều được vỗ tay sau khi trở lại sân vận động ở Premier League…
Tôi luôn bị la ó ở các sân vận động tại Pháp (cười). Không chỉ chuyện đó mà còn cả chuyện chuyển nhượng nữa, thực tế đúng là tôi luôn bị la ó trong sân vận động.
"EM TRAI TÔI SẼ GẶP ÁP LỰC VÌ CÁI HỌ CỦA CẬU ẤY"
- Liệu không khí ở Les Bleus lúc này có hơi tiêu cực không?
Chúng ta có thể nói là bớt tích cực đi, chứ tiêu cực thì hơi quá. Chúng tôi cần tìm cách lấy lại tinh thần tập thể và cả phong độ nữa vì chúng tôi đã bớt giỏi đi. Chúng tôi cần những chiến thắng quan trọng: ví dụ nếu vô địch Nations League, điều đó sẽ giúp hành trình của chúng tôi tích cực hơn. Đánh bại Bỉ, Italy hay Tây Ban Nha sẽ là thông điệp mạnh mẽ. Ban đầu, chúng tôi bảo nhau rằng đây chỉ là giải giao hữu thôi, và sau khi bạn nhìn thấy tất cả mọi người công nhận nó, phản ứng của mọi người với chức vô địch của Bồ Đào Nha thì bạn phải tự nhủ rằng: được rồi, chúng ta sẽ đấu vì chức vô địch.
- Mối quan hệ của anh với cậu em trai Ethan (14 tuổi), người vừa ký hợp đồng trẻ với PSG và có thể bước đi theo con đường của anh, thế nào?
Tôi bảo cậu ấy là: “Cứ bình tĩnh thôi!”. Nhưng quả thật cậu ấy rất bình tĩnh. Tôi là anh trai cậu ấy thật, nhưng cậu ấy hoàn toàn khác tôi ở thái độ, tính cách, lối chơi. Cậu ấy cần đi theo con đường của cậu ấy. Nhưng cậu ấy có một điều mà tôi không có: áp lực ở cái họ. cậu ấy sẽ phải tự tạo dựng tên tuổi bằng chính cái tên của cậu ấy. Vấn đề là khuôn mặt chúng tôi khá giống nhau và mọi người nghĩ chúng tôi giống nhau!
- Anh đã đối mặt với áp lực như thế nào khi bắt đầu đá chuyên nghiệp năm 17 tuổi?
Áp lực của em trai tôi sẽ khác. Với tôi là áp lực trận đấu, một áp lực mang tính “tích cực”. Ethan chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực “tiêu cực” kiểu như: “Cậu là em trai của Kylian”. Tôi gặp áp lực phải bước lên sân khấu lớn thật nhanh. Cậu ấy sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Nhiệm vụ của tôi cũng là hướng em trai mình đi con đường của chính cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy đi theo con đường của tôi. Tôi mong cậu ấy những điều tốt đẹp nhất”.
- Với cuộc sống anh của anh hiện tại, địa vị, những thành tựu anh đã làm được, anh còn yêu thích chơi bóng nhiều không?
Tôi nghĩ là tôi còn yêu nhiều hơn. Trước đây, khi tôi còn ở học viện trẻ, tôi coi bóng đá là một công việc nhiều hơn so với bây giờ khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp. Ở Monaco, có trường học và toàn bộ những trách nhiệm đi kèm. Bây giờ, tất cả những gì tôi làm là chơi bóng. Sân bóng vẫn là sân khấu chính, và cuối tuần không ai làm phiền khi tôi xem những trận đấu khác.
- Anh xem bao nhiêu trận?
Tôi xem gần hết Ligue 1. Tôi cần xem các đối thủ của mình. Tôi biết gần hết các cầu thủ. Tôi xem nhiều kênh một lúc, các trận đấu lúc 17h00. Tôi thực sự bị cuốn bởi lịch thi đấu mới của nhà đài mới. Ngoài ra tôi cũng xem các trận đấu lớn của nước ngoài.
- Anh còn thất vọng vì không được tham dự Olympic mùa hè qua ở Tokyo không?
Đó là mục tiêu của tôi. Và tôi đã phải thất vọng. Nhưng Olympic 2024 là ưu tiên của tôi. Ngay cả khi phải đưa nó vào trong hợp đồng tôi cũng không ngại. Olympic 2024 diễn ra ở Pháp, đánh dấu 100 năm lần được tổ chức ở Paris. Tôi luôn luôn mơ điều đó. Olympic chính là Chén Thánh của thể thao. Đó không phải đấu trường lớn nhất của bóng đá nhưng là một đấu trường tuyệt vời nếu bạn yêu thể thao.
- Anh phản ứng thế nào với màn trình diễn của Olympic Pháp năm nay (bị loại từ vòng bảng)
Tôi rất buồn. Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ đã có mặt ở đó nhưng có vẻ các CLB đã có một cuộc tẩy chay. Nói thật, tôi rất trân trọng các cầu thủ bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném cả nam lẫn nữ. Họ đã giành huy chương vàng. Họ đã mang vinh quang về cho nước Pháp. Tôi hy vọng sẽ được trải nghiệm điều đó và đạt thành tích tương tự năm 2024.
Đây là Bryan Mbeumo! Cầu thủ hiện đang đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới tại Premier League mùa này với 8 bàn thắng sau 9 lần ra sân, chỉ kém 3 bàn so với người dẫn đầu là Erling Haaland.
Raphinha có vẻ không thích phỏng vấn lắm, nhưng anh cũng không tỏ ra khó chịu khi được chúng tôi (tờ El Pais – Tây Ban Nha) tiếp cận. Anh nói chậm rãi, lướt qua một số câu hỏi, nhưng không hề né tránh: Raphinha là kiểu người thẳng thắn.
Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.
Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.
Danny Welbeck, 33 tuổi, đang tận hưởng một trong những mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Bạn có thể thích tiền đạo Brighton hoặc không, nhưng bạn không thể phủ nhận những bước tiến khó tin của chàng trai “tuổi băm” này.