Một câu chuyện của Kylian Mbappe, về tuổi thơ của chàng trai xoay quanh trái bóng tròn, tuổi thơ ở vùng ngoại ô nghèo của Pháp - nơi khởi đầu cho tình yêu bóng đá của tài năng trẻ.
Gửi những bạn nhỏ ở Bondy
Gửi những bạn nhỏ ở Île-de-France
Gửi những bạn nhỏ ở khu ngoại ô
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện
Câu chuyện này có thể không làm các bạn bất ngờ đâu, bởi nó về bóng đá thôi. Với tôi, bóng đá là tất cả. Các bạn có thể hỏi ba tôi. Khi tôi lên ba, ba cho tôi một trong số những chiếc xe tải đồ chơi nhân ngày sinh nhật. Bạn biết không, có những chiếc xe được gắn mô tơ điện. các bạn có thể ngồi vào trong và lái vòng vòng. Nó có bàn đạp, có nhiều thứ lắm. Bố mẹ tôi có thể chở tôi từ nhà ra sân bóng bên đường, như tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp được đưa tới khu huấn luyện vậy. Tôi thực hiện thói quen như thế 1 cách đầy nghiêm túc. Chỉ thi thoảng tôi hay quên túi đồ vệ sinh cá nhân thôi.
Khi tôi tới sân, tôi luôn để xe ở góc sân rồi chơi bóng. Chiếc xe này khiến tất cả những người bạn của tôi phải ghen tị, tôi thì chẳng bận tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm tới trái bóng thôi. Với tôi, nó là tất cả.
À vâng, câu chuyện này liên quan tới bóng đá. Nhưng bạn không bắt buộc phải yêu môn thể thao này thì mới nghe câu chuyện này đâu nhé. Bởi câu chuyện này tôi kể về những giấc mơ của mình. Ở Bondy, vùng ngoại ô, hồi đó thì làm gì có nhiều tiền. Chúng tôi sinh ra theo cách như vậy, trở thành những người ôm những giấc mơ. Giấc mơ thì chẳng bao giờ mất phí cả, thực tế là như vậy.
Nơi tôi sống là nơi có nhiều nền văn hóa khác nhau – Pháp, Phi, Ả Rập, rất nhiều nền văn hóa trên thế giới hội tụ ở đây. Những người từ bên ngoài nước Pháp luôn nói về vùng ngoại ô dưới thứ ánh sáng tồi tệ, nhưng nếu anh không ở đó, anh sẽ không hiểu cuộc sống ở đó thế nào. Mọi người thường nói về "những tên côn đồ" như thể xuất phát của họ là ở đây vậy. Nhưng côn đồ thì có ở khắp nơi trên thế giới mà. Họ đều có những hoàn cảnh sống thực sự khó khăn, khắp những ngõ ngách của thế giới này. Thực tế là khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng nhìn thấy những anh chàng đô con, lì lợm nhất nơi tôi ở giúp bà tôi mang đồ. Các anh chưa bao giờ thấy được những mảng màu tươi đẹp trên những trang báo. Các anh chỉ nghe về những điều tồi tệ mà thôi.
Có một quy định ở Bondy mà ai cũng hiểu. Anh học nó từ khi anh còn nhỏ. Nếu anh xuống phố và gặp 15 người đứng ở góc phố, anh chỉ cần quen 1 trong số những người đó thôi, anh sẽ có lựa chọn: Hoặc là vẫy tay và đi tiếp, hoặc là bắt tay cả 15 người.
Nếu anh chỉ bắt tay 1 người trong số đó, 14 người còn lại sẽ không bao giờ quên hành động đó của anh. Họ sẽ đoán anh là người thế nào.
Thật buồn cười, bởi tôi đã áp dụng quy định đấy của Bondy trong suốt cuộc đời mình. Mới năm ngoái thôi, ở lễ trao giải FIFA The Bes, tôi đi cùng ba mẹ dạo trước buổi lễ và tôi nhìn thấy Jose Mourinho trong phòng. Tôi đã từng gặp ông ấy trước đó, nhưng ông ấy lại đi cùng 4, 5 người bạn mà tôi không biết. Và đến lúc người Bondy thể hiện rồi. Tôi nghĩ, "Mình chỉ vẫy tay với Mourinho thôi hay là bước tới nhỉ?"
Và tôi đã tới chỗ ông ấy chào và bắt tay, như 1 điều tất nhiên, tôi bắt tay cả 4 người bạn của ông ấy.
Xin chào! *bắt tay*
Xin chào! *bắt tay*
Xin chào! *bắt tay*
Xin chào! *bắt tay*
Lúc đó thật vui, bởi tất cả họ đều ngạc nhiên, kiểu "Ơ, cậu bé chào chúng ta kìa! Xin chào!"
Khi chúng tôi đi khỏi, ba tôi cười và nói "Ở Bondy là vậy mà"
Ở Bondy, anh sẽ học được những giá trị vượt ra khỏi phạm vi bóng đá. Anh học được rằng cần đối xử với mọi người giống nhau, bởi chúng ta cùng 1 nguồn gốc, chúng ta cùng mơ những giấc mơ giống nhau.
Tôi và bạn tôi, chúng tôi không hi vọng trở thành những cầu thủ bóng đá. Chúng tôi đã không mong chờ điều đó. Không có kế hoạch gì cả. Chúng tôi chỉ ước mơ thôi. Đó là điều khác biệt. Một vài đứa trẻ dán những bức hình anh hùng trên tường nơi giường ngủ. Chúng tôi thì dán chi chít những bức hình của các ngôi sao bóng đá. Tôi có rất nhiều ảnh của Zidane và Cristiano (Thực lòng mà nói, khi tôi lớn hơn, tôi còn dán ảnh của Neymar nữa cơ, anh ấy khám phá ra điều đó và thấy rất vui, những đó lại ở 1 câu chuyện khác)
Đôi khi mọi người hỏi tôi sao có nhiều tài năng bước ra từ nơi chúng tôi sống vậy. Như kiểu nước chúng tôi uống có gì khác, hoặc chúng tôi có cách tập luyện khác biệt, như Barcelona hay gì đó vậy. Nhưng không, nếu anh tới AS Bondy, tôi sợ rằng anh sẽ chỉ thấy một đội bóng gia đình khiêm tốn mà thôi. Một vài tòa nhà, một vài sân cỏ nhân tạo. Nhưng tôi nghĩ bóng đá với chúng tôi là khác biệt. Nó thực sự cần thiết với chúng tôi hàng ngày. Giống như bánh mì và nước vậy.
Tôi nhớ rằng tôi đã có một giải đấu lớn khi còn đi học – dành cho các khối lớp 6, 7, 8 , 9 – Nó giống như World Cup vậy. Chúng tôi thi đấu vì một chiếc cup bằng nhựa, nhưng cách chúng tôi thi đấu thì chẳng khác gì cuộc chiến sống còn. Buồn cười lắm, chẳng có luật lệ nào cả. Cả gái cả trai đều chơi bóng. Thật không may, không phải tất cả những đứa con gái đều muốn chơi giải này, thế nên chúng tôi đã phải thương thảo. Tôi nhớ tôi đã phải nói với một bạn gái của tôi rằng nếu bạn ấy cố gắng hết sức trên sân, chúng tôi giành chức vô địch thì tôi sẽ mua cho bạn ấy một cuốn sách mới. Tôi đã nài nỉ bạn ấy đấy.
Có thể anh cho rằng tôi đang phóng đại nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Như chúng tôi đã nói "Chúng ta không thể thất bại"
Chúng tôi đã thi đấu vì chiếc cúp trị giá 2 Euro đó như thể nó là Chiếc cúp Jules Rimet vậy. Với các thầy cô giáo của tôi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi nhớ đã từng về nhà với 9 tờ giấy cảnh cáo từ hiệu trưởng:
"Kylian không làm bài tập"
"Kylian quên dụng cụ học tập"
"Kylian nói chuyện về bóng đá trong giờ toán"…
Tâm trí tôi khi đó cứ như trên mây í. Và sự thực thì khi ấy tôi đã chơi bóng rất cừ, nhưng phải tới một bước ngoặt lớn trong cuộc đời - đó là giải Coupe 93 khi tôi 11 tuổi. Chúng tôi đã lọt vào bán kết và trận chung kết được diễn ra ở 1 svđ thực sự tại Gagny, tôi thậm chí đã nhớ rằng nó được diễn ra vào ngày thứ tư. Ký ức đó với tôi thật sống động. Tôi chưa bao giờ thi đấu ở 1 svđ nào to như vậy với rất rất nhiều người. Tôi thực sự hoảng sợ. Ý tôi là tôi thậm chí còn không chạy được vì choáng ngợp với cảnh tượng đó. Tôi không cả chạm được nhiều vào bóng. Và tôi sẽ không bao giờ quên, sau trận đấu, mẹ tôi đi vào sân và tóm lấy tai tôi. Không phải vì tôi chơi tồi mà vì tôi quá sợ hãi.
Mẹ nói
" Con sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt cả cuộc đời. Con luôn phải tin tưởng ở bản thân, kể cả khi thất bại. Con có thể bỏ lỡ 60 bàn thắng. Không ai quan tâm. Nhưng nếu con từ chối thi đấu khi con sợ hãi, điều đó sẽ ám ảnh con suốt cả cuộc đời."
Phần 2: Kylian Mbappe: Câu chuyện nhỏ của tôi (P2)
Dịch từ: The Players' Tribune
Bob