Đã ngừng chơi bóng từ 4 năm trước, nhưng Kolo Toure có đủ lý do để luôn nở nụ cười tươi tắn khi bước vào tuổi 40.
Khi Four Four Two liên hệ phỏng vấn để đưa anh quay lại hành trình đầy các danh hiệu, kỷ lục và thói quen khiêu vũ của riêng anh, Toure cứ cười khúc khích mãi khi kể lại sự nghiệp xuất sắc của mình – một pha tấn công vào một tên tuổi vĩ đại của bóng đá, cho đến 7 danh hiệu lớn và 2 trận chung kết cúp châu Âu. Hơn thế nữa, anh đã ăn mừng hai danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng Anh cùng với em trai kém mình 2 tuổi, Yaya.
Toure cũng biết rằng mình sẽ luôn được tôn trọng bậc nhất ở bóng đá Anh: không chỉ là một nhà vô địch mà còn là một gã “Bất khả chiến bại”, chưa đầy 2 năm kể từ khi còn là một chàng trai 20 tuổi đầy niềm háo hức tới từ châu Phi.
Giờ đây, người đàn ông Bờ Biển Ngà vui tính này là trợ lý được HLV Brendan Rodgers tin tưởng nhất ở Leicester. Toure đã làm việc cùng Rodgers từ năm 2019 ở Celtic. “Tuy nhiên, làm một huấn luyện viên thì khác với làm một cầu thủ: thực sự bạn phải đi làm”, anh cười trước khi vui vẻ trả lời câu hỏi về sự ganh đua giữa hai anh em ruột hay những trận chiến ở Old Trafford,…
- Yaya, Ibrahim và anh ganh đua thế nào khi còn nhỏ? Tại sao anh tin rằng mình và Yaya cuối cùng sẽ trở thành những cầu thủ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, cùng một lúc?
Chúng tôi luôn ganh đua nhau, nhưng cũng bởi vì không chỉ có ba chúng tôi – nhà tôi có chín anh chị em, bảy trai và hai gái, nên bạn có thể hình dung ra đấy! Chúng tôi có thể chơi trò kiểm soát bóng ở nhà. [Cười] Khi còn nhỏ tôi phải ganh đua và chiến đấu mỗi ngày, khi các anh trai tôi thì lớn hơn, khỏe hơn và giỏi hơn tôi. Tôi phải tìm lối đi cho mình.
Thành công của tôi và Yaya là nhờ vào bố mẹ. Bố tôi là quân nhân nên chúng tôi lớn lên trong doanh trại quân đội, điều đó giúp chúng tôi có được kỷ luật và lòng biết ơn. Nó dạy cho chúng tôi biết rằng không dễ dàng để có thành công, và rằng chúng tôi phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
- Tôi luôn tự hỏi rằng: Anh và Arsene Wenger đã nói gì sau khi anh lao vào xoạc ông ấy trong khi thử việc ở Arsenal?
Tôi đã thực sự may mắn khi có thể tới đó thử việc. Tôi đã ở đó hai tuần, và bạn biết đấy, tôi đã xoạc Arsene Wenger. [Cười]. Nhưng, tôi nghĩ rằng pha xoạc bóng đó đã thay đổi sự nghiệp của tôi. Nó đã cho vị huấn luyện viên của tôi thấy rằng tôi muốn thành công, muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đến thế nào. Ông ấy ghi nhận điều đó như thế đấy… [FFT: Ngay sau đó ông ấy đã nói gì với anh?] Tất cả các cầu thủ đều cười còn tôi thì rất sốc! Tôi đã nghĩ CLB sẽ loại tôi. Nhưng Arsene là một người mẫn tiệp: Ông chỉ thấy một chàng trai Bờ Biển Ngà trẻ muốn tạo ấn tượng với ông ấy. Ông đã trao cho tôi cơ hội bộc lộ bản thân và thể hiện mình có thể làm những gì.
- Tôi còn nhớ đôi khi anh chơi như một tiền đạo sau khi gia nhập Arsenal, và ghi một số bàn thắng. Vậy vị chí chính thức của anh thời đó là gì, và anh nghĩ gì khi chuyển về chơi ở vị trí phòng ngự?
Tôi đã bắt đầu ở vị trí chạy cánh. Câu chuyện khá đơn giản: Tôi là một cầu thủ trẻ tới chơi ở giải Ngoại hạng, ở một câu lạc bộ lớn là Arsenal, và họ muốn cho tôi trải nghiệm xem liệu tôi có thể chơi ở nhiều vị trí hay không. Tôi có sức mạnh, tôi nhanh và chăm chỉ, nhưng để chơi ở hàng phòng ngự của Arsenal ở thời điểm đó, tôi phải cạnh tranh với Sol Campbell và Martin Keown. Họ đều là những cầu thủ lớn, nên rất khó để tôi cạnh tranh vị trí hậu vệ.
Tuy vậy huấn luyện viên đã cho tôi nhiều cơ hội trên ghế dự bị, bởi vì tôi là một kiểu cầu thủ ‘dự phòng’ có thể chơi ở bất cứ vị trí nào. Về mặt chiến thuật thì tôi thuộc dạng khá, không xuất sắc, nhưng ổn. Tôi đóng vai trò là cầu thủ chạy cánh trong trận gặp Chelsea, một trong những trận đầu tiên tôi chơi cho Arsenal. Tôi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn cân bằng tỉ số trong trận hòa 1-1 khi chúng tôi chỉ còn 10 người [sau khi Patrick Viera bị đuổi]. Mọi thứ bắt đầu từ đó, bởi vì huấn luyện viên biết ông có thể tin tưởng tôi.
- Chơi bóng cho Wenger thì thế nào? Ông ấy đã giúp anh phát triển sự nghiệp ra sao?
Trong cuộc sống, bạn phải rất may mắn mới có người giúp đỡ. Thật không thể tin nổi là tôi có Wenger. Trong bóng đá, có một số người tôi coi như cha: người đầu tiên là Jean-Marc Guillou và người thứ hai là Wenger. Cả hai đều đã thay đổi mọi thứ trong cuộc đời tôi. Arsene đã giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn, nuôi dưỡng những phẩm chất của tôi, sau đó giúp tôi cải thiện tất cả những điểm yếu.
- Không khí trong phòng thay đồ của Arsenal ở đầu mùa giải 2003-2004 ra sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng mình đóng một vai trò lớn đến thế không?
Tôi không nghĩ đến. Tôi là một cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ, và đó là một bước nhảy vọt, nhưng tôi đã nắm lấy cơ hội của mình. Tôi đã chơi mọi trận đấu như thể đó là trận đấu cuối cùng của mình, chơi hết sức. Chơi bóng cho Arsenal ở thời điểm đó là một việc rất lớn lao, và tôi đã muốn thể hiện rằng mình có thể làm gì khi đối đầu với thách thức.
Những đồng đội trẻ hơn cũng thật tuyệt. Tôi đã chơi bóng ở nhiều đội hình và câu lạc bộ, nhưng tôi luôn nhớ về đội hình Arsenal thời gian ấy: những cầu thủ của các trận đấu lớn; nhưng cũng là những người tuyệt vời. Tôi không bao giờ quên điều đó. Tôi đã nhận thấy rằng những cầu thủ đạt được nhiều thành tựu nhất trong sự nghiệp thực ra lại là những người khiêm tốn nhất. Những người anh lớn, tôi gọi họ như vậy.
Như Dennis Bergkamp ấy: một người mới tuyệt làm sao – rất tận tụy, và một hình mẫu tuyệt vời để bạn noi theo và cố gắng hết sức mỗi ngày. [FFT: Không phải Keown đã gào vào mặt anh mọi lúc đấy chứ?] Ha! Martin cũng là một người anh lớn. Anh ấy thật tuyệt và đã giúp tôi hòa nhập. Tôi đã đến để chơi ở vị trí của anh ấy, nhưng anh ấy đã giúp tôi rất nhiều và luôn khuyên nhủ tôi. [FFT: Điều gì nổi bật nhất trong mùa giải đó?] Đã thật lâu rồi và quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu năm ấy.
Khi nghĩ về cụm ‘Bất khả chiến bại’ bạn cho rằng: ‘phòng ngự hay thật’. Nhưng, thật lòng thì, tôi muốn nói rằng đó là nhờ vào hàng công. Chúng tôi có một số cầu thủ xuất sắc ở đó: những gã mà, nếu chúng tôi thua, họ sẽ chơi xuất sắc hơn để đưa chúng tôi trở lại với chiến thắng. Cả đội có tinh thần rất cao, các cầu thủ phòng ngự cũng lăn xả để bảo vệ chiến thắng cho đội bóng nữa. Tinh thần ấy là điều tôi nhớ nhất ở đội ‘Bất khả chiến bại’.
- Người ta khẳng định rằng Thierry Henry đòi hỏi khắt khe ở đồng đội của mình. Điều đó có đúng không, và có ví dụ nào nảy ra trong đầu anh không?
Thierry thực sự, thực sự, thực sự, thực sự yêu cầu rất khắt khe! Đó là lý do anh ấy trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới. Anh đòi hỏi khắt khe những người xung quanh mình, nhưng còn khắt khe hơn với bản thân. Đó là tinh thần của cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất. Đòi hỏi nhiều ở đồng đội cũng bình thường thôi, nhưng vấn đề là anh ấy còn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân. Không có chuyện gì đằng sau đó cả. Rất tự nhiên, khi còn trẻ, thật không dễ dàng khi thấy các cầu thủ lớn yêu cầu khắt khe với mình, nhưng giờ đây tôi phải cảm ơn Thierry vì đã làm như vậy. Đó là cuộc sống: học hỏi và hướng tới sự xuất sắc, bạn phải có những tiêu chuẩn cao như vậy cho bản thân.
- Anh buồn đến thế nào khi không giành được chiến thắng trong trận Chung kết Champions League năm 2006 với Arsenal? Đặc biệt là sau khi anh đã ghi bàn duy nhất trong trận bán kết gặp Villareal?
Ghi bàn thắng cuối cùng ở Champions League trên sân Highbury cũng thật tuyệt vời, nhưng khi bạn không thắng trận chung kết thì thật khó nuốt trôi. Chơi bóng trong hai lượt trận trước Villareal thật vui, đặc biệt ở trận lượt đi khi chúng tôi thắng sít sao 1-0. Tôi còn nhớ pha sút phạt đền trong phút cuối hiệp hai và Juan Roman Riquelme đã sút trượt trước Jens Lehmann. Trận đó Jens chơi rất tuyệt, và cả những trận trước đó cũng thế. Đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi cũng có một thủ môn rất cừ. Thật khó khăn khi anh ấy phải rời sân từ sớm trong trận chung kết với Barcelona. Chúng tôi đã biết đó sẽ là một tối rất dài, nhưng thậm chí sau đó chúng tôi vẫn tổ chức tốt và cố gắng chơi thứ bóng đá của mình.
Điều hối hận duy nhất của tôi trong trận chung kết là, bởi vì có lẽ chúng tôi đã hơi mệt mỏi nên đã bắt đầu thấy lo lắng và phất bóng dài bất cứ lúc nào có thể trong hiệp hai. Chúng tôi không thể kiểm soát bóng và không có thời gian để thở, điều đó có nghĩa là bóng quay trở lại ngay lập tức: chúng tôi phải chống đỡ những màn tấn công liên tục. Cuối cùng thì chúng tôi tan vỡ. Chúng tôi đã có thể dũng cảm hơn đôi chút trong việc đan bóng. Chúng tôi cũng đã tạo ra một số cơ hội để kết liễu trận đấu, nhưng chúng tôi đã phải vật lộn chiến đấu khi chỉ còn 10 người.
- Điều gì đã khiến anh có hành động hơi mê tín khi là người vào sân cuối cùng? Anh đã nhận thẻ vàng vì điều đó trước Roma!
[Cười] Tôi luôn cố gắng làm điều đó. Và tôi sẽ chạy quanh vòng bán nguyệt bên ngoài vòng cấm tới cuối sân. Tôi nghĩ mình sẽ thắng nếu làm như vậy. Ngay cả khi thua, tôi vẫn muốn làm như vậy. Việc đó mang lại kết quả không mong đợi một chút trước Roma, nhưng tôi có thể làm gì khác?
- Tại sao anh lại rời Arsenal năm 2009? Điều gì đã xảy ra với William Gallas ở trận đấu trong ngày lễ tặng quà năm 2008 đến mức anh đưa ra yêu cầu chuyển nhượng?
Giờ đây thật khó để nói về chuyện đó. Bạn sẽ trải qua những cảm xúc như vậy trong bóng đá. Khi đó Arsenal là gia đình của tôi; tôi chơi cho đội bóng đã trao cho tôi cơ hội để tới Anh và thể hiện bản thân. Nhưng cũng giống như mọi câu chuyện khác trong đời – ngay cả những mối quan hệ tốt đẹp nhất cũng có thể sẽ kết thúc. Tôi thực sự không thể đổ lỗi cho ai. Tôi đã cống hiến hết sức trong 7 năm, nhưng tôi không phải cầu thủ duy nhất rời đi quanh thời điểm đó – Patrick [Viera] và Thierry cũng đi. Những người hâm mộ Arsenal hiểu rằng, ngay cả bây giờ tôi cũng ủng hộ họ, vì tôi luôn biết ơn đội bóng.
- Khi anh đến thì Manchester City thế nào? Anh có biết rằng họ cũng sẽ giành được danh hiệu không?
Tôi đã biết có những thay đổi lớn sắp diễn ra. Tôi là một trong những cầu thủ có tiếng đầu tiên ở đó, sau Emmanuel Adebayor. Đó là thời khởi đầu, và mọi thứ bắt đầu thành hình sau đó. Dĩ nhiên chúng tôi cần có thêm các cầu thủ để thay đổi tinh thần của đội bóng, nhưng thật sự luôn rất khó để đưa một đội bóng ở một tầm cỡ nhất định bước lên tầm cao mới. Có những việc cụ thể mà bạn phải làm để trở thành một đội bóng lớn, và cần có thời gian cho chúng. Đây là chuyện đã xảy ra ở Manchester City hồi ấy. Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Có những con người tuyệt vời ở câu lạc bộ, họ có những người hâm mộ nhiệt thành và tôi thì đã có quãng thời gian vui vẻ. Tôi cũng tin rằng City sẽ giành được chức vô địch – chắc chắn rồi.
- Cuối cùng cũng chơi bóng với Yaya ở Manchester City, cảm giác của anh thế nào? Trong sự nghiệp thì ai là cầu thủ giỏi hơn?
Ồ, điều đó thật tuyệt, không thể tin nổi. Và bạn biết người đó là tôi mà! [Cười] Với tôi Yaya là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm đó – một huyền thoại. Ngay cả khi cậu ấy còn chơi bóng ở Ukraine, tôi đã nói về cậu ấy. Tôi đã bảo mọi người là ‘Tôi có một cậu em và cậu ấy giỏi hơn tôi’. Tôi đã cố gắng tìm các môi giới có thể đưa cậu ấy tới các câu lạc bộ, nhưng họ không muốn. Cuối cùng cậu ấy cũng phát triển, có phẩm chất, và khi cậu ấy đồng ý ký hợp đồng với City, tôi đã thực sự hạnh phúc vì có em mình bên cạnh.
Quả thực cậu ấy đã nghĩ về nhưng câu lạc bộ khác nhưng tôi bảo rằng ‘Không, hãy đến đây – City sẽ xây dựng một câu lạc bộ lớn’. Chelsea và Manchester United đã có những huyền thoại lớn ở đó và điều đó sẽ khiến cậu ấy gặp khó. Tôi bảo Yaya là ‘Em có cơ hội trở thành huyền thoại ở đây’. Và cậu ấy đã gia nhập. Tôi thực sự tự hào vì đã có lời khuyên tuyệt vời cho em mình! Bạn luôn muốn người thân trong gia đình mình phát triển hơn mình. Thật buồn vì Ibrahim đã không may mắn như thế. [Anh qua đời năm 2014, ở tuổi 28].
- Anh đã bỏ lỡ cơ hội nâng cúp vô địch cúp FA năm 2011 vì án cấm thi đấu do doping. Chuyện đó khó khăn đến thế nào với anh?
Đó là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi không muốn nói về chuyện đó vì nó quá đau lòng. Cuộc sống cũng giống như thị trường chứng khoán, có thời điểm đi lên, rồi lại đi xuống. Điều quan trọng là khi đi lên hay đi xuống, bạn vẫn giữ được bản thân. Việc tụt dốc không quan trọng – quan trọng là bạn đứng dậy như thế nào. Tôi đã đứng dậy từ đó, rời khỏi City để gia nhập Liverpool, và sau đó suýt giành chức vô địch giải Ngoại hạng một lần nữa. Tôi muốn chứng minh rằng mình có thể làm được.
- Thời gian ở Liverpool của anh thế nào? Tại sao Liverpool lại không vô địch mùa bóng 2013-2014?
Thời gian ấy tốt và tôi tận hưởng quãng thời gian của mình ở Anfield. Tôi đã rất may mắn khi có mối quan hệ tốt với Brendan Rodgers. Kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi với tôi. Tôi đã muốn chứng tỏ với mọi người rằng tôi có thể thay đổi quãng thời gian khó khăn của mình ở City, và có thể làm như thế ở Liverpool. Tôi đã có thể vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất với những cầu thủ giỏi trong một quãng thời gian tuyệt vời.
Tại sao chúng ta không giành chức vô địch ư? Một vài chuyện đã xảy ra. Người ta luôn nói về cú trượt chân của Gerrard trên sân nhà trước Chelsea, nhưng đâu chỉ có vậy. Tôi đã mắc sai lầm ít tháng trước đó, trước West Brom. Tất cả chúng tôi đều phải nhận trách nhiệm về chuyện này. Tôi không muốn người ta chỉ nói ‘Đó là vì cú trượt chân’ – bởi không phải thế. Steven đã có một sự nghiệp đáng kinh ngạc ở câu lạc bộ và đã ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng. Chúng tôi đều có lỗi như nhau.
- Anh đã chơi bóng với Mario Balotelli ở hai câu lạc bộ. Đâu là khoảnh khắc yêu thích của anh với Balo?
[Cười] Cậu ấy rất điên. Cậu ấy quá hài hước, và tôi nhớ trên sân tập ở City cậu ấy luôn có một mối liên kết đặc biệt với Mancini. Nhìn thấy họ mỗi ngày, nói chuyện như cha và con – vui lắm. Mario tranh cãi với Mancini mọi lúc, chẳng nghe bao giờ cả! Nhưng Mancini yêu cậu bé và cố gắng giúp cậu ấy nhiều nhất có thể. Mọi người không hiểu Mario. Cậu ấy rất đáng yêu. Cậu ấy có vẻ trẻ con nhưng cũng làm được những điều lớn lao. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi.
- Anh cảm nhận thế nào về sự chuyển giao từ Brendan Rodgers tới Jurgen Klopp?
Đó không phải là một sự thay đổi lớn, bạn biết đấy. Brendan mang lại sự ổn định cho câu lạc bộ, và chúng tôi suýt giành chức vô địch, nhưng rồi mọi thứ khó khăn và ông ấy phải rời đi. Chúng tôi đã có một sự tổ chức rất tốt dưới thời Brendan, muốn chơi tấn công và rất có tinh thần tranh đấu. Nếu chúng tôi vô địch mùa 2013-2014, có lẽ ông ấy đã ở lại lâu hơn. Thật không may chuyện đó không xảy ra nhưng chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ. Năm đầu tiên thật không dễ dàng gì cho Jurgen bởi ông ấy phải học về các trận đấu kiểu Anh và chúng tôi thua một vài trận. Nhưng cách tiếp cận của ông ấy thì không khác Brendan là mấy: đặt tấn công lên đầu tiên và nhiều cảm xúc mãnh liệt. Và nó đã có hiệu quả sau vài năm.
- Liverpool đã ở rất gần với chức vô địch League Cup và Europa League trong mùa bóng cuối cùng của anh ở đó, nhưng họ đã thua cả hai trận chung kết. Chuyện đó khiến anh buồn đến thế nào?
Trận chung kết Europa League 2016 trước Sevilla… thật buồn. Nó cũng giống như trận chung kết Champions League tôi chơi trong màu áo Arsenal, trước Barcelona. Chúng tôi khởi đầu tốt, dẫn 1-0, nhưng rồi lại có một khởi đầu hiệp hai thật tồi tệ. Khi Sevilla ghi bàn gỡ hòa một phút sau khi hiệp hai bắt đầu, tinh thần chúng tôi bị lung lay và họ tiếp tục dồn ép chúng tôi. Chúng tôi đơn giản là không thể đối phó.
Người chúng tôi nhớ nhất là Ever Banega – một cầu thủ rất hay. Cậu ấy chỉ huy lối chơi của họ đêm hôm đó. Cậu ấy đã chơi quá hay. Tôi đã ngạc nhiên trước cách tiếp cận của Sevilla ở hiệp một bởi vì họ chơi bóng dài rất nhiều. Tôi chẳng hiểu tại sao. Tuy vậy sau hiệp một, họ bắt đầu chơi thứ bóng đá kiểu Tây Ban Nha hơn, và chúng tôi thấy thật khó khắc chế.
- Anh thua hai trận chung kết Cúp vô địch Châu Phi, năm 2006 và 2013. Anh cảm thấy thế nào về vinh quang cuối cùng cũng đến vào năm 2015?
Tôi luôn nói rằng, với tôi, danh hiệu quan trọng nhất trong sự nghiệp là chức vô địch Châu Phi. Đất nước chúng tôi xứng đáng với nó. Chúng tôi đáng ra đã phải vô địch 4 hoặc 5 lần trước đó, nhưng đã không thể bởi vì chúng tôi không phải là một tập thể. Chúng tôi không chơi bóng như một đội. Mọi người ai cũng nghĩ về bản thân; chúng tôi không bao giờ tìm được một cách nào để gắn kết. Chúng tôi không thi đấu tốt hơn ở World Cup, vấn đề luôn ở các cầu thủ chứ không phải huấn luyện viên. Họ đã đến và làm hết sức, nhưng chúng tôi đã có một số cầu thủ ích kỷ.
Nhưng tôi cũng tự hào rằng cuối cùng chúng tôi cũng vô địch châu Phi năm 2015, đặc biệt khi đó là trận cuối cùng trước khi tôi từ giã đội tuyển quốc gia. Tôi đã không được chọn ở vòng loại, nhưng tôi đã nói với huấn luyện viên [Herve Renard] ‘Bất cứ khi nào ông cần, hãy gọi tôi. Tôi luôn muốn góp sức cho đất nước mình’.
Đội bóng đã gặp khó khăn nên ông ấy đã gọi hỏi xem tôi có thể quay lại hay không. Tôi đã không chơi vài trận cho Liverpool vào thời điểm đó nên không có đủ thể lực, nhưng tôi muốn làm hết sức. Tôi tập luyện chăm chỉ hơn mỗi ngày để có đủ thể lực cho các trận đấu; để sẵn sàng. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua vòng loại và giành chức vô địch.
- Anh đã tái ngộ với Brendan Rodgers ở Celtic năm 2016. Anh có yêu quý ông ấy như ông ấy yêu quý anh không?!
[Cười] Tôi yêu quý Brendan chứ! Ông ấy không nhất thiết phải yêu quý tôi. Tuy nhiên ông ấy đã cho thấy mình quan tâm tới tôi như thế nào. Tôi đã chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Brendan qua hai câu lạc bộ và giờ đây ông ấy đã đưa tôi đến ghế huấn luyện ở Leicester – điều đó cho thấy tất cả.
Celtic là một câu lạc bộ tuyệt vời. Đó là một câu lạc bộ khác nhờ truyền thống chiến thắng và giành được các danh hiệu. Thi đấu ở đó là một thách thức lớn vì bạn phải thắng mọi trận đấu, nhưng tôi thích điều đó. Tôi còn nhớ trận hòa 3-3 với City tại Champions League [năm 2016]. Tôi đã khá lớn tuổi nhưng chúng tôi đã chiến đấu để có một kết quả rất tốt. Bầu không khí tại đó thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ không khí tuyệt vời nhất mà mình từng trải nghiệm trong sự nghiệp là ở Celtic Park, Scotland.
Nhưng Brendan là người đã thay đổi cuộc đời tôi nữa. Các huấn luyện viên sử dụng bạn vì họ tin bạn, và đó là tất cả những gì tôi quan tâm. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông ấy đã và đang làm cho tôi mỗi ngày, ông ấy như người anh lớn của tôi vậy. Giờ đây tôi đang học về khía cạnh khác của bóng đá với Brendan và trợ lý của ông, Chris Davies. Tôi luôn hướng đến công tác huấn luyện, vì tôi muốn sống trong thế giới bóng đá. Bạn luôn có thể truyền đạt điều mình học được trong các trận đấu cho thế hệ trẻ hơn, và tôi cảm thấy kinh nghiệm của mình là thứ tốt nhất tôi có thể mang lại cho họ.
- Anh tận hưởng cuộc sống huấn luyện như thế nào? Tại sao giờ đây anh lại ở Leicester?
Câu lạc bộ này có một lịch sử lớn lao. Leicester đã vô địch Premeir League năm 2016 trong vị thế một đội bóng dưới cơ, thật không thể tin nổi. Chuyện như vậy không xảy ra nhiều. Chúng tôi muốn mang tới sự ổn định nhất định; chúng tôi muốn Leicester luôn có các kết quả chắc chắn. Tôi thực sự vui khi làm việc với mọi người ở đây: các cầu thủ và các ông chủ thật tuyệt. Đây là một câu lạc bộ đặc biệt thực thi những điều đặc biệt. Giờ đây tôi đã có bằng chuyên nghiệp UEFA Pro, quả thực là một hành trình dài kể từ khi tôi còn chơi bóng ở Liverpool. Khóa học đó rất hay, tôi làm việc với các cựu cầu thủm học hỏi từ các huấn luyện viên và các cầu thủ khác. Tôi thực sự ưa thích nó.
- Kevin Phillips đã từng nói với chúng tôi rằng huấn luyện Jamie Vardy là điều rất thách thức. Anh thấy Vardy thế nào khi làm việc cùng, và tại sao anh ấy lại quan trọng đến vậy với đội Leicester này?
[Cười] Jamie, Jamie, Jamie... Jamie là Jamie! Cậu ấy là một người tốt bụng – Quý ngài Leicester, tôi muốn nói như vậy. Cậu ấy là một người yêu bóng đá và mong muốn đội bóng của mình giành chiến thắng. Khi cậu ấy chơi bóng, tỉ số là bao nhiêu không quan trọng – cậu ấy sẽ làm mọi thứ để ghi bàn và giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Điều đầu tiên cậu ấy làm khi tôi tới đây đó là hát bài hát Kolo/Yaya, và bây giờ thì cậu ấy cứ hát mãi. Chúng tôi cũng nhảy với nhau suốt.
Có một số cầu thủ giỏi ở đây đã giành danh hiệu – Wes Morgan, Christian Fuchs, Kasper Schmeichel – và các cầu thủ trẻ như James Maddison và Harvey Barnes thì đang làm rất tốt. Họ đang đưa câu lạc bộ này tới với mọi người.
Dịch từ cuộc phỏng vấn của Kolo Toure trên tạp chí FourFourTwo.
Duy Khánh