Phillips nuôi một bộ râu dày nhưng ở anh vẫn toát lên sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. 46 tuổi, chân sút huyền thoại của Sunderland vẫn giữ thói quen chạy vài vòng quanh nhà vào mỗi buổi sáng và cả buổi tối trước giờ đi ngủ. Phillips luôn giữ cho cơ thể mình trạng thái tốt nhất và đó là cách hiệu quả để anh không bị “stress” vì quãng thời gian hơn 1 năm không-bóng-đá.
Kevin Phillips, 18 tuổi, ngồi ở hàng ghế sau trong chiếc xe hơi cũ kĩ màu xanh da trời hiệu Vauxhall Viva. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cầm lái là cha anh, Ray Phillips. Một ngày như bao ngày cuối tuần khác trong suốt 4 năm Kevin ăn tập ở Học viện Southampton. Trừ duy nhất một chi tiết. Hôm ấy là ngày Kevin nhận quyết định thải loại từ giám đốc Học viện Southampton – Chris Nicholl. Kevin rời Southampton với trái tim tan vỡ và khoản lương tháng cuối cùng dành cho cầu thủ học việc: 136 bảng!
“Thế giới của tôi như hoàn toàn sụp đổ vậy. Tôi cảm thấy mình đã lãng phí 2 năm của cuộc đời mình tại đây, lãng phí 4 năm của cha tôi, người đã ròng rã cạnh tôi trong những chuyến đi. Tôi thấy mình thực sự đã khiến Ray và toàn bộ gia đình phải thất vọng. Tôi còn nhớ, tôi chỉ ngồi đó sau lưng cha, khóc hết nước mắt trên chuyến xe trở về quê nhà Stevenage”. Sau khi bị Southampton thải loại ở tuổi 18, Phillips đã gửi thư xin thử việc tới hàng chục CLB ở đủ mọi hạng đấu chuyên nghiệp tại Anh.
“Tôi chỉ nhận được 2 hồi đáp, từ Millwall và Charlton, đều là từ chối cả. Đau đớn vô cùng, và đấy chính là thời điểm tôi nghĩ hành trình bóng đá của mình thôi thế là hết rồi. Và đã đến lúc tôi phải tìm một công việc mới, để nuôi sống bản thân và gia đình”.
Phillips sau đó trở thành công nhân vận chuyển bánh mỳ cho công ty Sunblest. Nhưng bóng đá thì anh cũng chẳng thể bỏ được. Phillips thử việc tại CLB bán chuyên Baldock Town (thuộc hạng 6), chơi vị trí… hậu vệ phải, trước khi được bố trí đá ở hàng tấn công khi CLB này khủng hoảng nhân sự tiền đạo. Phillips lập… cú đúp trong trận đầu tiên đá trung phong. Hai năm rưỡi ở Baldock Town, Phillips hưởng mức lương 200 bảng/tuần. Bản thân anh, khi bước ra khỏi sân bóng, đã làm đủ thứ việc từ nhân viên bán nồi hơi tản nhiệt đến nhân viên coi kho cho một chi nhánh của hãng điện tử dân dụng nổi tiếng Dixon.
Tháng 12/1994, bước ngoặt quan trọng đã xảy đến làm thay đổi hoàn toàn cuộc-đời-bóng-đá của Phillips. Anh nhận được lời mời thử việc từ Watford, CLB đang chơi ở giải First Division (tiền thân của The Championship – hạng Nhất Anh hiện tại) được dẫn dắt bởi HLV Glenn Roeder, khi đó mới 38 tuổi, một trong những HLV trẻ tuổi nhất của giải đấu.
“Ký hợp đồng vào cuối năm 1994 nhưng phải tới tháng 2/1995 tôi mới chính thức gia nhập Watford. Có được cơ hội chơi bóng đá chuyên nghiệp trở lại, là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể mong đợi. Từ kẻ khiến cha mình phải thất vọng, tôi đã làm ông tự hào về mình. Từ kẻ phải từ bỏ giấc mơ đến những bàn thắng đầu tiên ở cấp độ chuyên nghiệp, tôi luôn tự hứa với mình rằng sẽ chiến đấu đến cùng để giữ thật chặt cơ hội này. Tôi đá 15 trận cuối của mùa giải ấy với Watford, ghi 9 bàn thắng. Và có lẽ thế là đủ để nhiều người biết đến trong thế giới bóng đá này có một cầu thủ là Kevin Phillips”.
Kết thúc mùa giải đầu tiên, toàn đội Watford bay tới Bồ Đào Nha. Một ngày nọ tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ Julie. Tiếng khóc nấc vang lên ở đầu dây bên kia và bà nói: “Cha con mất rồi”. Ray ngồi đó, trên ghế bành, xem lại một trận đấu của tôi trong màu áo Watford, khi cơn đau tim ập tới và đưa ông ấy rời xa chúng tôi mãi mãi. Tôi bắt chuyến bay sớm nhất có thể để về nhà ngay lập tức. Thế giới của tôi thêm một lần nữa sụp đổ. Tất cả những gì tôi đã và đang làm với bóng đá, chẳng phải là để ông ấy có thể tự hào vì có một thằng con trai như tôi hay sao?”.
“Tôi còn nhớ, sau đó đã gọi điện cho Glenn và nói: “Em không muốn tiếp tục nữa. Em chơi bóng, ghi bàn là vì cha mình. Giờ ông mất rồi, em không còn thiết tha gì với bóng đá cả”. Glenn đã im lặng chờ cho tôi nói tràng giang đại hải rồi nhẹ nhàng bảo tôi rằng: “Nghe này chàng trai, tôi tin là cha cậu muốn cậu tiếp tục, muốn nhìn thấy cậu hay hơn nữa với tư cách là một cầu thủ bóng đá”. Lúc ấy, tôi chả buồn tin Glenn nhưng sau đó mẹ Julie, chị gái và em gái tôi cũng nói điều tương tự. Và thế là tôi nghĩ là: “Tốt thôi, mình cứ thử xem có thể tiến xa tới đâu”.
Tháng 7/1997, Sunderland của HLV Peter Reid tiếp cận Phillips với đề nghị chuyển nhượng 325.000 bảng. BLĐ Watford cơ bản chấp thuận mức giá này nhưng họ muốn Phillips là người đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện đi-ở phụ thuộc vào anh. Phillips đã hỏi ý kiến của Roeder, người từng là đội trưởng Newcastle thời cầu thủ. “Lúc ấy Glenn đã rời Watford mà lời khuyên của ông ấy dành cho tôi là: “Cậu nên đi. Bởi vì vùng Đông Bắc Anh là nơi tuyệt vời nhất Thế giới để chơi bóng, nếu mọi thứ thuận lợi. Nhưng tôi sẽ cảnh báo cậu thế này: đấy sẽ là nơi tồi tệ nhất nếu đội bóng của cậu hay cá nhân câu không thể hiện tốt”.
“Glenn đúng. Nghe có vẻ sáo rỗng nhưng quả thật mọi người ở nơi này dường như sống vì bóng đá. Bóng đá là số 1, sau đó mới là gia đình và công việc. Ở Sunderland, Newcastle và Middlesbrough, bóng đá là lẽ sống”.
Tại Sunderland, Phillips thăng tiến với một tốc độ khó tin. Anh ghi 35 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải đầu tiên mà “Mèo đen” thất bại trước Charlton ở trận chung kết play-off thăng hạng Premier League. Đây là kỉ lục ghi bàn của Sunderland kể từ sau Thế chiến thứ hai. Mùa kế tiếp, bất chấp chỉ góp mặt ở 26 trận của giải hạng Nhất vì chấn thương, Phillips vẫn ghi được tới 23 bàn thắng giúp Sunderland vô địch First Division, chính thức thăng hạng. Và sau đó: lần đầu tiên được triệu tập vào tuyển Anh, 30 bàn thắng ở Premier League 1999/2000, Vua phá lưới giải đấu và Chiếc giày vàng châu Âu.
6 năm của Phillips tại Sunderland kết thúc vào mùa Hè 2003 khi CLB này rợt hạng Premier League. Phillips sau đó gia nhập CLB đầu đời Southampton với mức phí chuyển nhượng 3,25 triệu bảng. Nhưng Sunderland, trước sau “vẫn là tất cả trong tôi” – như Phillips thừa nhận. “Nếu không phải là Sunderland, thì cũng chẳng có một Kevin Phillips nào cả. Hành trình của tôi với Sunderland đã không thể có cái kết đẹp nhất nhưng đây là CLB tuyệt vời, với những CĐV tuyệt vời”.
“Tình cảm giữa tôi và Sunderland, với các CĐV của đội bóng này, nói thế nào nhỉ, là một mối ràng buộc sâu sắc. Khi tôi nhìn vào Sunderland hiện tại, nỗi buồn tràn ngập tâm trí tôi. Những gì mà CĐV của Sunderland đang phải trải qua thực sự khủng khiếp. Đội bóng cơ bản đã có những tiến bộ gần đây nhưng rõ ràng, thật khó để có thể “thoát khỏi” League One”.
Phillips nuôi một bộ râu dày nhưng ở anh vẫn toát lên sự trẻ trung và đầy nhiệt huyết. 46 tuổi, chân sút huyền thoại của Sunderland vẫn giữ thói quen chạy vài vòng quanh nhà vào mỗi buổi sáng và cả buổi tối trước giờ đi ngủ. Phillips luôn giữ cho cơ thể mình trạng thái tốt nhất và đó là cách hiệu quả để anh không bị “stress” vì quãng thời gian hơn 1 năm không-bóng-đá.
“Có quá nhiều câu chuyện khủng khiếp ngoài kia về cuộc sống bế tắc, thậm chí bi kịch của những cầu thủ sau khi treo giày. Những ngày dài chán nản, có người gia đình tan vỡ, người khác bập vào rượu chè, bài bạc. Nhưng cảm giác đầu tiên của tất cả sau khi bước ra ngoài địa hạt bóng đá, cũng như chính bản thân tôi thôi, sẽ là khoảnh khắc suy nghĩ về việc: “Mình sẽ làm gì, sẽ ở đâu trong hai hoặc ba năm nữa”. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Có người vượt qua được. Có người không. Tôi may mắn vì sớm tìm được sự cân bằng khi không có bóng đá. Nhưng tôi hiểu mình không thể rời xa nó lâu hơn được nữa. Giờ tôi đã sẵn sàng trở lại”. Giày vàng người Anh duy nhất trong lịch sử giải nghệTiền đạo kỳ cựu Kevin Phillips chính thức chia tay nghiệp cầu thủ ở tuổi 40 sau khi góp sức giúp Leicester City thăng hạng Premier League. Jack Grealish là mẫu cầu thủ rất phù hợp với Liverpool!Cựu tiền đạo Kevin Phillips cảm thấy Liverpool sẽ tìm cách mang về Jack Grealish trong mùa hè tới. Lược dịch từ Kevin Phillips: ‘I’d love to try management. It’s time’ – The Athletic