Kepa: Đã đến lúc nói một lần cho rõ

Tác giả CG - Thứ Ba 27/07/2021 11:03(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Mùa giải vừa qua không hề dễ dàng với Kepa Arrizabalaga khi anh chỉ là sự lựa chọn số hai trong khung gỗ của Chelsea. Nhìn rộng ra, sự nghiệp của anh ở The Blues đến thời điểm này không hề bằng phẳng. Song, có những điều mà không phải ai cũng biết hay dễ dàng cảm thông, chấp nhận. Trên The Players’ Tribune, thủ môn người Tây Ban Nha chia sẻ những tâm sự của mình.

1. Họ nói một bức ảnh có giá trị bằng ngàn lời nói, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Ngày 29/5, sau khi chúng tôi đánh bại Manchester City ở chung kết Champions League, ai đó đã chụp bức ảnh về tôi mà với tôi đáng giá hơn cả ngàn lời nói. Có lẽ nó phải ngang một cuốn sách, ít nhất với tôi. Lúc đó tôi đang nâng cúp, hét lên trong hạnh phúc và các đồng đội ăn mừng phía sau.
 
Bức ảnh đó nói lên nhiều điều. Trước hết, nó cho thấy Champions League có ý nghĩa ra sao với cả đội. Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải tệ nhưng cuối cùng kết thúc theo cách tuyệt vời nhất. Thứ hai, nó cho thấy chúng tôi thân thiết ra sao. Ban huấn luyện xứng đáng được tán dương vì đã khiến tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình quan trọng. Đây là lý do lớn lý giải tại sao chức vô địch rất có ý nghĩa với tôi và tại sao tôi lại thấy Chelsea giống như là nhà.

Kepa Arrizabalaga
Ảnh: Getty Images
 
Điều thứ ba, nó cho thấy danh hiệu này có ý nghĩa thế nào với cá nhân tôi. Đó là cảm giác quá đỗi tuyệt vời và thật khó để giải thích. Trong khi nâng cúp, tôi nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc, cả vui lẫn buồn, đã dẫn tôi tới đó. Chúng là những câu chuyện cá nhân mà tôi thường không muốn chia sẻ với ai.
 
Tôi biết mọi người thường có định kiến là người Tây Ban Nha quảng giao, cởi mở và đúng là ở nhiều nơi trên Tây Ban Nha thì là thế thật. Nhưng tôi đến từ Ondarroa, một làng chài ở miền bắc, và chúng tôi ít khi chia sẻ cảm xúc của mình. Dù tốt hay xấu, tôi luôn như thế. Nhưng bây giờ tôi muốn chia sẻ những khoảnh khắc này với các bạn, vì tôi nghĩ đã đến lúc để chúng ta hiểu nhau hơn.
 
2. Năm 16 tuổi, tôi xảy ra bất đồng lớn với bố mẹ. Từ 9 tuổi, tôi đã chơi cho Athletic Club de Bilbao cùng 3 người bạn từ thuở nhỏ. Chúng tôi đi học cùng nhau ở Ondarroa và chiều chiều, cứ khoảng 3-4 ngày mỗi tuần, là cả bọn lại bắt taxi đi 45 phút đến Lezama để tập. Đây là ngôi làng gần Bilbao, nơi Athletic có học viện.
 
Nhưng năm tôi 16 tuổi, bỗng một ngày mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Chuyện là tôi đang tập luyện với HLV thủ môn của đội một, Luis Llopis, và sau buổi tập thầy bảo: “Mai em tập lúc 10 rưỡi sáng nhé”.
 
Tôi nhìn thầy, cảm tưởng lúc đó tôi là cậu bé bối rối nhất thế giới. “Dạ, tức là sao ạ? Em luôn tập chiều mà thầy”, tôi hỏi.
 
“Đúng, nhưng sáng mai em tập với chúng tôi”, thầy đáp. Tôi hỏi lại: “Với ai cơ ạ?”
 
“Với đội một”, thầy trả lời.
 
Tôi vui đến nỗi không thể giữ trong lòng được nữa. Tôi chạy một mạch về nhà để thông báo với bố mẹ. Tôi nghĩ họ sẽ vui với tôi. Bố mẹ là những người đã mua cho tôi đôi găng tay đầu tiên khi tôi còn nhỏ. Chúng tôi hay đi ngang qua những cửa hàng thể thao gần nhà, và mỗi lần như thế tôi đều bảo: “Con muốn đôi găng này, con muốn đôi găng kia!”
 
Cuối cùng bố mẹ cũng mua cho tôi. Đôi găng mà họ mua quá rộng nhưng tôi đã rất yêu quý nó. Khi họ đề nghị đổi một đôi nhỏ hơn, tôi nói rằng “Không! Con muốn đôi này!”

Kepa Arrizabalaga
Kepa gây ấn tượng trong màu áo Athletic Bilbao. Ảnh: Getty Images
 
Và tôi đi tập với găng tay dài đến khuỷu tay. Nhưng lần này, khi tôi bảo với bố mẹ là sẽ đi tập với đội một, bố mẹ rất lo lắng. Họ là những người khiêm nhường, chăm chỉ, những người Ondarroa điển hình. Vì thế, nỗi lo của bố mẹ là: “Vậy còn việc học hành thì sao?”
 
Thật sự không tin nổi! Đây là đội một cơ mà! Ai còn quan tâm đến trường lớp nữa cơ chứ? Nhưng họ không thể thôi nghĩ đến việc tôi nghỉ học. Sau vài buổi tập với đội một, bố mẹ bắt đầu lên tiếng phản đối. “Này con, không được nữa đâu nhé. Con mới 16 thôi, con phải đi học!”
 
Thậm chí, bố mẹ còn đến tận sân tập để yêu cầu thầy Luis giải thích. Ban đầu thầy khá bất ngờ: “Những người này là ai?” Hahaha. Thầy trao đổi với bố mẹ và thầy giải thích rằng CLB xem tôi là nhân tố quan trọng cho tương lai của họ. Sau đó, tôi nghĩ bố mẹ đã hiểu.
 
Vài tháng sau, tôi lên đội một tập luyện trước mùa giải. Tôi làm việc với thầy Marcelo Bielsa, một thiên tài và những cầu thủ như Javi Martinez và Fernando Llorente, người vừa cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch thế giới. Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra tôi ở đó là có lý do và CLB thực sự tin tưởng mình.

Mùa xuân 2013, tôi 18 tuổi, vô địch U19 Euro với Tây Ban Nha và được đôn lên đội B của Athletic và vẫn tập cùng đội một. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến vài năm tiếp theo, nhưng một lời đề nghị bất ngờ xuất hiện: Ponferradina - một CLB ở hạng hai Tây Ban Nha - muốn mượn tôi. Đây là tin tốt, nhưng đồng ý nó tức là tôi sẽ rời khỏi Athletic, ngôi nhà thứ hai của tôi từ năm tôi 9 tuổi. Tôi không tin mình có thể rời khỏi nơi bản thân cảm thấy thoải mái và được chở che.
 
Tôi suy nghĩ nhiều và cuối cùng quyết định chấp nhận thử thách. Hóa ra đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời, vì ở Ponferradina tôi đã chứng minh với bản thân và những người tin tưởng mình rằng tôi có thể chiến đấu với sức mạnh lớn nhất và có những yếu tố cần thiết để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
 
3. Vài năm sau, mùa hè 2018, thêm một lời đề nghị bất ngờ khác xuất hiện: Chelsea. Thực sự, ban đầu tôi không nghĩ quá nhiều, vì hợp đồng của mình có điều khoản mua lại là 80 triệu euro. Athletic thậm chí không định đàm phán. Họ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán để bán những cầu thủ quan trọng như Javi Martinez, Fernando Llorente hay Ander Herrera. Rõ ràng, tôi rất hạnh phúc khi một CLB có bề dày lịch sử và năng lực như Chelsea quan tâm đến mình, nhưng tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.
 
Nhưng vài ngày sau, người đại diện thông báo rằng Chelsea đã đưa ra lời đề nghị với mức phí lớn, nếu không muốn nói là đủ luôn so với điều khoản. Lúc đó tôi nghĩ: Wow, chắc chắn họ thực sự muốn có mình rồi. Khi họ đưa ra lời đề nghị trả phí phá vỡ hợp đồng, tôi phải đưa ra một quyết định quan trọng.
 
Tôi đã nghĩ mất vài ngày. Tôi cảm thấy mình đang có trách nhiệm lớn, đồng thời cũng cảm thấy là một lời khen ngợi khi một CLB như Chelsea đưa ra lời đề nghị lớn cho mình. Cuối cùng, tôi đã có quyết định: “Xách ba lô lên và đi thôi”. Những quyết định khó khăn nhất sẽ giúp chúng ta trưởng thành.
 
Ngày 8 tháng 8, tôi ký hợp đồng. Ngày 11 tháng 8, tôi ở Huddersfield, bắt trận đầu tiên cho Chelsea.
 
4. Mọi thứ trôi qua rất nhanh, cảm giác như thể tôi được dịch chuyển đến một thực thể mới. May mắn là CLB giang tay chào đón tôi, và ở đó có nhiều anh em Tây Ban Nha: Cesc Fabregas, Alvaro Morata, Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta. Mateo Kovacic, người từ Real Madrid đến cũng nói tiếng Tây Ban Nha.
 
Mùa giải đầu nhìn chung là tốt. Tôi thích nghi nhanh với Premier League, chúng tôi trở lại Champions League, vô địch Europa League và tôi bắt chính cho đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng chỉ một khoảnh khắc trong trận chung kết League Cup đã làm lu mờ tất cả. Hãy để tôi nói vấn đề này một lần cho mãi mãi. Đó là một hiểu lầm cực lớn.

Kepa Arrizabalaga
Sự cố đã trở thành giai thoại về Kepa Arrizabalaga trong trận chung kết League Cup. Ảnh: Getty Images
 
Manchester City làm chủ trận đấu trong hiệp phụ và còn rất ít thời gian nữa là đến loạt luân lưu. Sau khi cứu một bàn thua, tôi cảm thấy chân mình hơi gượng và gọi bác sĩ đến để kiểm tra chắc chắn là không sao. Dù vậy, trên hết, tôi muốn đảm bảo là đội chúng tôi có thể nghỉ một chút.

Đột nhiên, tôi thấy HLV Maurizio Sarri gọi Willy Caballero ra khởi động. Ông ấy nghĩ tôi không thể tiếp tục. Mục đích của tôi, dù đúng hay sai, chỉ là cố gắng câu chút thời giờ để giúp đội. Tôi không gặp bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng khiến không thể tiếp tục thi đấu.
 
Tôi cố gắng ra hiệu là mình ổn và không bị chấn thương. Nhưng chúng tôi đang ở Wembley, trước hơn 80 nghìn người và tất nhiên Sarri không hiểu tôi. Khi trọng tài thứ tư giơ bảng, đáng lẽ tôi phải rời khỏi sân, và đáng tiếc là tôi không làm thế.
 
Tôi đã sai, và tôi đã xin lỗi tất cả những người có liên quan: Maurizio Sarri, người mà có lẽ tôi đã làm nhục trước mặt tất cả mọi người; Willy, một đồng đội và là người vô cùng chuyên nghiệp; và toàn thể các đồng đội cũng như người hâm mộ Chelsea. Họ là những người đã phải đối mặt với mọi thứ, những lời ì xèo, bàn tán được tạo ra trong suốt trận đấu và những ngày sau.

Kepa Arrizabalaga
 
 
Trong CLB thì không có vấn đề gì to tát. Tôi đã nhắn tin với HLV, chúng tôi nói chuyện về cách mỗi người nhìn nhận tình huống và làm rõ mọi chuyện. Sau đó, tôi phải ngồi ngoài một trận, nhưng một tuần sau, tôi trở lại đội hình chính. Tôi đã thi đấu tốt trước Fulham, vài tháng sau chúng tôi hạ Frankfurt ở bán kết Europa League và tôi cứu hai quả luân lưu. Về nội bộ thì mọi thứ đã ổn định trở lại.
 
Nhưng bên ngoài CLB thì vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau trận chung kết League Cup, tôi ngồi trong phòng thay đồ và xem điện thoại thì nhận ra tin tức về mình đã lan truyền khắp thế giới. 3 hay 4 ngày tiếp theo, tin tức về sự cố đó vẫn không ngừng lại. Và rõ ràng, hầu hết mọi người xem các bức ảnh đều nghĩ tôi thiếu tôn trọng thầy Maurizio.
 
Tôi bị hiểu nhầm, tôi chưa bao giờ có ý định chọc tức HLV. Tôi chỉ cố gắng nói cho ông ấy biết là mình ổn. Tôi cố gắng giải thích điều với trên báo chí, nhưng không thể. May mắn là giờ nó chỉ còn là giai thoại trong quá khứ. Tôi vẫn có mối quan hệ tốt với thầy Maurizio, và lần tới, nếu lại rơi vào tình huống tương tự, tôi biết mình phải làm gì.

Kepa Arrizabalaga
 
 Mùa giải tiếp theo khó khăn với tất cả mọi người và tôi không phải ngoại lệ. Dần dần, tôi mất tự tin và mắc một vài sai lầm. Tất nhiên tôi hiểu những lời chỉ trích. Chúng tôi thi đấu dưới áp lực và đó là một phần của công việc. Nhưng đôi khi mọi thứ đi quá xa. Bạn có quyền nói một cầu thủ mắc sai sót, nhưng khi chỉ nhăm nhe làm tổn thương ai đó hay viết những dòng chẳng liên quan gì đến bóng đá, bạn đã đi quá giới hạn.
 
Khi gia đình và bạn bè bạn đọc được những điều khủng khiếp nói về bạn, nó khiến họ bị ảnh hưởng và cũng trực tiếp tác động đến bạn. Sau tất cả, chúng tôi chỉ là những người cố gắng làm tốt nhất có thể nhiệm vụ của mình mà thôi.
 
5. Lúc này, ở Chelsea tôi cảm thấy ổn cả về thể trạng lẫn tinh thần. Tôi cũng thấy hạnh phúc và tin là tiến bộ hơn so với hai năm trước. Tất nhiên, tôi muốn ra sân nhiều hơn, bảo rằng hoàn toàn hạnh phúc với tình hình hiện tại của mình tức là tôi đang nói dối. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của HLV. Tôi hiểu có những cầu thủ khác đang thi đấu tốt. Đội bóng cũng đang chơi tốt và sau cùng, đó là điều quan trọng nhất.

Kepa Arrizabalaga
Kepa đang nỗ lực để giành lại vị trí. Ảnh: Getty Images
 
Nếu không đặt đội bóng lên hàng đầu, chúng tôi không thể thắng trận chung kết trước City. Tôi luôn cố gắng góp sức giúp đội ở bất cứ vai trò nào. Từ nhỏ, tôi đã được bố dạy là khi làm những gì mình thích, chăm chỉ không chỉ là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu mà còn là để thỏa mãn bản thân.
 
Vài tuần quan tôi suy nghĩ nhiều về việc này: và mỗi khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, giải pháp của tôi luôn là tập trung vào công việc. Có những cầu thủ không thích tập luyện, còn tôi thì yêu thích nó. Đây là điều các HLV đánh giá cao và khiến tôi cảm thấy hài lòng. Dù có thể không có thêm phút thi đấu nào nữa thì việc tập luyện tốt cũng khiến tôi thấy tốt hơn. Nó khiên tôi thấy an lòng.
 
Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng lúc này tôi đang rất hạnh phúc ở London và hy vọng những năm tới có thể ăn mừng nhiều danh hiệu hơn cùng đội bóng của mình, CLB Chelsea. Trên hết, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu tôi - thực sự hiểu tôi - là một người cố gắng làm hết sức có thể để giúp đồng đội. Vì đó là lý do tôi có mặt ở đây.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ernesto Valverde và cuộc sống nhìn qua khung ngắm

18 tháng qua, Ernesto Valverde tạm thời rời xa bóng đá. Ông dành thời gian và tâm sức cho một niềm đam mê thứ hai của mình là nhiếp ảnh. Mới đây, ông đã mở triển lãm trưng bày những tác phẩm của mình.

Vì sao Monchi thất bại ở AS Roma?

Đến AS Roma đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao sau những năm tháng thành công ở Sevilla, Monchi được kỳ vọng sẽ mang về những bản hợp đồng thành công. Nhưng cuối cùng vị giám đốc người Tây Ban Nha đã rời đi với nỗi thất vọng để lại ở thủ đô Italy.

Sandro Tonali: Vượt qua những hoài nghi

Sau 3 vòng đấu của Serie A, các Milanista đã được thấy một Sandro Tonali đúng với hình ảnh một tài năng trẻ từng được kỳ vọng nhiều trong màu áo Brescia.

X
top-arrow