Keirrison: Tôi đã dành nhiều năm để hiểu những gì đã trải qua tại Barcelona

Tác giả Đức Thịnh - Thứ Bảy 05/08/2023 14:30(GMT+7)

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Và bóng đá cũng không chỉ có nụ cười và chiến thắng. Chúng ta đang sống trong một thế giới khắc nghiệt hơn thế rất nhiều” Keirrison de Souza Carneiro cần vài phút tập trung để bắt đầu cuộc phỏng vấn độc quyền với The Athletic. 

 

Trong lần gặp gỡ này, cựu cầu thủ của Barcelona đã dành hơn một giờ để nói về sự nghiệp chơi bóng của mình, dù trước kia Keirrison gần như không muốn tiếp xúc với giới truyền thông, sau những biến cố mà anh gặp phải.

Nếu bạn chưa từng nghe về cái tên Keirrison, thì đó cũng là chuyện rất bình thường. Tiền đạo sinh năm 1988 này chuyển đến đầu quân cho Barcelona từ năm 20 tuổi, nhưng chưa từng chơi một phút nào tại đây. Kể từ đó tên của Keirrison chỉ được xướng lên vài lần mỗi khi người ta tìm kiếm tư liệu để thêm vào bản danh sách các thương vụ chuyển nhượng tệ hại nhất, hoặc là “sao mai” gây thất vọng nhất. Sau từng ấy năm, giờ đây Keirrison mới đủ dũng cảm để chia sẻ câu chuyện của mình.

Anh bắt đầu: “Tôi đã mất nhiều năm đã cố gắng giải thích cho sự thất bại tại Barcelona. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời nhưng nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm đó”. 

Trước khi đi sâu vào câu chuyện của Keirrison tại Barcelona, chúng ta cần phải biết rằng chàng trai này từng là sao mai triển vọng bậc nhất Brazil trong giai đoạn 2007-2009. Thông thường các tiền đạo trẻ đến từ “xứ sở Samba” đem đến Châu Âu lối chơi sáng tạo và khả năng xử lý ngẫu hứng với trái bóng, nhưng Keirrison thì khác. Keirrison không thích phô diễn kỹ thuật, đóng góp vào lối chơi chung cũng rất hạn chế. Tuy nhiên cậu ta lại là một sát thủ thực thụ, một người luôn dùng các bàn thắng để chứng minh thực lực.

Nói về người có sức ảnh hưởng đến phong cách chơi bóng đó, Keirrison chia sẻ: “Tôi luôn lấy Romario làm tham chiếu. Trên sân, anh ấy luôn chơi bóng một cách tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Có rất nhiều bàn thắng của Romario khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng phải chăng anh ấy biết trước được vị trí mình cần phải đứng để thực hiện các pha dứt điểm tốt nhất”.

Ở giai đoạn khởi nghiệp, nhiều người gọi Keirrison là “tiểu Romario”. Ra mắt đội 1 của Coritiba năm 17 tuổi, Keirrison ghi bàn trong cả 3 trận đấu đầu tiên, trước khi bị chấn thương đầu gối làm cản trở đà thăng tiến. Trở lại đầy mạnh mẽ, Keirrison là nhân tố chính đưa Coritiba thăng hạng lên Giải vô địch quốc gia Brazil vào năm 2007. Để rồi chỉ sau đó 1 năm, anh trở thành chân sút hủy diệt giải quốc nội với 41 pha lập công trên mọi đấu trường, đồng thời nắm lấy cơ hội chuyển đến một đội bóng mới danh tiếng hơn là Palmeiras. Khả năng ghi bàn đa dạng của Keirrison là điều khiến những CĐV cảm thấy phấn khích. Từ cách chọn vị trí, dứt điểm tốt bằng cả hai chân, cho đến những pha đánh đầu với sức bật không tưởng. Để rồi điều gì đến cũng đến. 

Keirrison từng được coi là thần đồng bóng đá Brazil khi ghi 41 bàn ở mùa giải 2006/2007.

 

“Tôi nhận được một lời đề nghị từ Liverpool và cả Ajax nữa. Nhưng quả thật khi ấy tôi không quan tâm nhiều về nó. Nếu bạn hỏi tôi điều gì nghĩ gì trong đầu thì câu trả lời chỉ là trận đấu tiếp theo, buổi tập tiếp theo, và mong muốn được hoàn thiện kỹ năng chơi bóng. Đó là tất cả những gì tôi muốn”, anh nhớ lại.

Không giống thời điểm hiện tại, đằng sau các sao mai triển vọng tại Brazil đều tồn tại cả một đội ngũ hùng hậu, với những người sẵn sàng làm tất cả để các đội bóng lớn tại Châu Âu để mắt đến thân chủ của họ. Quay ngược về trường hợp của Keirrison gần 15 năm trở về trước, anh chỉ là một cậu nhóc lớn lên ở một thị trấn Curitiba nhỏ bé, chưa được trang bị nhiều kiến thức xã hội. Thậm chí Keirrison còn chẳng biết nước Anh hay Tây Ban Nha nằm ở đâu, thời tiết thế nào, ngôn ngữ ra sao. Ấy vậy mà khi được Barcelona để mắt tới, Keirrison đã thực sự xiêu lòng bởi biết họ vừa làm nên điều kỳ diệu ở mùa giải 2008/2009 bằng sự dẫn dắt của một HLV trưởng trẻ tuổi đầy tài năng. Rất nhanh chóng khoản tiền 14 triệu euro +2 triệu euro phụ phí được đặt lên bàn đàm phán để nhận về cái gật đầu từ Palmeiras. Tiền đạo mới 20 tuổi khi ấy đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Camp Nou. 

Keirrison ra nhập Barcelona ở mùa hè 2009 nhưng không thể đáp ứng kỳ vọng.

 

“Một sự đảm bảo về bàn thắng” là dòng thông báo nổi bật viết lên trang chủ của Barcelona trong ngày Keirrison rạng rỡ chụp ảnh ra mắt CLB mới. Tuy vậy HLV trưởng Pep Guardiola lại tỏ ra khá hờ hững với lời phát biểu ngắn gọn: “Cậu ấy còn rất trẻ nhưng đã sở hữu các thống kê tuyệt vời. CLB đã quyết định ký hợp đồng với người có thể đem về thêm những bàn thắng”.

Nếu bây giờ điều đó giống như một điềm xấu, nhưng ở thời điểm đó nó chẳng làm giảm đi sự phấn khích của chàng thanh niên Brazil trong những ngày đầu tiên chuyển đến Catalunya: “Tôi không thể tin giấc mơ đó trở thành sự thật. Trước kia, tôi chỉ thấy Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi trên truyền hình, còn bây giờ tôi được tập luyện cùng họ. Tôi nhớ Zlatan Ibrahimovic đến khách sạn của đội lần đầu tiên sau khi ký hợp đồng. Tôi chào hỏi và anh ấy biết tôi là ai. Thật không thể tin được! Tôi chỉ đứng đó và vẫn chưa thể tin được rằng mình đã thành một phần của tập thể này. Cảm giác tuyệt vời đó kéo dài trong suốt cả tuần”.

Để rồi bước ngoặt lớn ảnh hưởng đến sự nghiệp chơi bóng của Keirrison đến sau đó 1 tháng, anh tiếp tục kể: “Có một quy định về việc đăng ký tối đa 3 cầu thủ không có hộ chiếu EU. Yaya Toure đã ở đó từ trước. Maxwell và Dmytro Chyhrynskyi vừa mới đến và họ được ưu tiên hơn. Để rồi BLĐ Barcelona nói rằng tôi phải ra đi theo dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều này nằm ngoài dự tính của tôi. Họ không hề nói gì về điều này khi thuyết phục tôi gia nhập đội bóng. Tôi cũng không rõ rằng người đại diện cũ của tôi lúc ấy có biết về thỏa thuận này hay không, nhưng ông ấy phải chịu trách nhiệm về điều này”.

Nói đến đây Keirrison có hơi chút xúc động. Từ một câu chuyện cổ tích tươi đẹp bỗng chốc trở thành thứ gì đó phức tạp hơn, giống như câu chuyện ngụ ngôn về những sự nguy hiểm mà các tài năng trẻ phải đối mặt. Nó không phải tất cả nhưng khi chúng ta đưa ra một quyết định sai lầm, rất nhiều hệ lụy có thể kéo theo sau quyết định đó. Keirrison không chuẩn bị sẵn tâm lý chuyển sang đội bóng khác theo dạng cho mượn. Nếu biết trước việc ấy, anh đã có thể ở lại Palmeiras thêm 1 khoảng thời gian nữa. Anh nói: “Tôi thực sự thích cách BLĐ Barcelona làm hiện tại. Họ cho phép các cầu thủ đã ký hợp đồng ở lại quê nhà thêm một thời gian. Trường hợp của Vitor Roque là môt ví dụ. Còn với bản thân tôi, CLB chỉ cho tôi 2 lựa chọn. Benfica hoặc là Real Zaragoza. Một bên là đại diện lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, một bên là đội bóng ở giải hạng hai của Tây Ban Nha. Thú thật tôi không biết phải chọn lựa ra sao cả nên đã hỏi người đại diện. Và Benfica là quyết định cuối cùng!”.

Nhưng Benfica nào có chỗ để cho Keirrison chứng tỏ tài năng, nhất là trong tay Jorge Jesus khi ấy còn đang sở hữu những chân sút xuất sắc như Oscar Cardozo, Nuno Gomes và Javier Saviola. Tiền đạo sinh năm 1988 chỉ trụ lại đây 5 tháng với 8 lần ra sân, trước khi tiếp tục chuyển đến Fiorentina ở giai đoạn sau của mùa giải 2009/2010. Trong màu áo The Viola, Keirrison phần nào đã chứng tỏ hòa nhập tốt và có cho mình 3 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại Serie A. Mùa hè 2010, Keirrison trở lại quê nhà đầu quân cho Santos theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Ý tưởng được BLĐ Barcelona đưa ra để giúp Keirrison lấy lại cảm hứng chơi bóng, thứ mà anh không có được trong năm đầu thi đấu tại Châu Âu.

Khoảnh khắc đáng nhớ hiếm hoi của Keirrison trong màu áo Benfica.

Anh nói: “Tôi chuyển đến Châu Âu một mình. Đó là một năm rất dài khi không có gia đình ở bên. Ngoài lúc tập luyện, tôi rất cô đơn. Người đại diện có đến thăm tôi, nhưng ông ấy còn những thân chủ khác. Tôi chẳng có ai cả. Tôi đã cố gắng mở lòng để kết bạn với những người xung quanh, nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Lời khuyên của tôi gửi đến các cầu thủ trẻ khi xuất ngoại là nên đi cùng bố mẹ hoặc người thân. Họ chắc chắn sẽ là chỗ dựa tinh thần cho các bạn”.

Trong 3 mùa giải tiếp theo, Keirrison lần lượt thi đấu tại quê nhà trong màu áo Santos, Cruzeiro và đội bóng cũ Coritiba. Những tưởng sự nghiệp chơi bóng của chàng trai này sẽ khởi sắc hơn khi anh dần tìm lại phong độ của mình, thì mọi thứ bỗng sụp đổ khi Keirrison bị đứt dây chằng chéo trong quãng thời gian gắn bó với Cruzeiro. Chấn thương này một lần nữa tái phát ở Coritiba. Gần 21 tháng điều trị chấn thương, hơn 600 ngày ngồi trên giường bệnh, ngoài nỗi đau về thể xác vẫn còn nỗi đau về tinh thần mà “thần đồng” người Brazil phải trải qua. Keirrison chia sẻ: “Có một sai sót trong ca phẫu thuật đầu tiên. Nó đã không được thực hiện trọn vẹn, nhưng không ai biết về điều đó. Giai đoạn ấy thật tồi tệ khi tôi phải ngồi ngoài để chứng kiến những người khác chơi bóng. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chiến đấu với cảm xúc của chính mình và cũng cần nhiều thời gian để trở lại với bóng đá. Việc ngồi ngoài quá lâu khiến mọi thứ không còn được như xưa. Tôi không thể tạo ra những pha bóng theo đúng ý muốn của mình”.

Keirrison chẳng thể nào lấy lại được hình ảnh của một sát thủ với 41 bàn thắng trong mùa giải 2006/2007 như trước kia. Đằng sau ánh hào quang sân cỏ là có những lúc cơ thể Keirrison bị cơn đau mãn tính dày vò, phải làm bạn với giường bệnh, làm bạn với thuốc giảm đau. Mùa hè 2014, hợp đồng của Keirrison với Barcelona đáo hạn. Chẳng một ai ở Camp Nou muốn nghĩ về thương vụ thất bại này. Ở tuổi 26, Keirrison trở lại Coritiba, trước khi lang bạt sang một số đội bóng nhỏ khác tại Châu Âu như Londrina, Arouca.

Keirrison chỉ thi đấu cho những đội bóng nhỏ sau khi rời Barcelona.

 

Năm nay 34 tuổi, nhưng thực chất Keirrison đã dừng chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 2018,. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa coi mình là một cầu thủ đã giải nghệ. Anh nói: “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi biết khoảnh khắc mình nói lời giã từ với sân cỏ sẽ diễn ra sớm thôi”. 

Bỗng chốc, cuốn băng quá khứ về sự nghiệp chơi bóng của Keirrison được tua lại từ khi nó bắt đầu. Một cậu nhóc lớn lên từ khu ổ chuột Mato Grosso do Sul, được Coritiba chấp cánh ước mơ, những SVĐ tuy nhỏ nhưng luôn đầy ắp khán giả đến cổ vũ. Anh xúc động:“Tôi không bao giờ quên những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết ấy. Tôi đã ghi bàn trong trận đấu cuối cùng tại Serie B năm 2007, giúp Coritiba giành chức vô địch. Khi mọi người đổ xuống sân ăn mừng, họ nói cho tôi biết bàn thắng ấy quan trọng như thế nào”.

Và về chuyến hành trình tại Barcelona: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chuyển đến Real Zaragoza thay vì Benfica? Khi đó bước ngoặt khác sẽ đến. Có thể tôi đã được ra sân đều đặn và tỏa sáng ở đây, sau đó thuyết phục Barcelona dang tay đón tôi trở lại Camp Nou. Tôi không biết nữa, nhưng bản thân luôn muốn ở lại đây lâu hơn. Sự thật thì tôi đã thất bại trong việc chứng minh bản thân mình. Tuy vậy, ít nhất những trải nghiệm đó biết đâu sẽ giúp ích cho một vài các cầu thủ trẻ khác”.

Theo Jack Lang, The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.