Jurgen Klopp: "Chắc tôi là gã mộng mơ rồi!" (P2)

Tác giả KDNX - Thứ Hai 30/09/2019 11:37(GMT+7)

Với tôi, bóng đá là điều duy nhất tạo được nhiều cảm hứng hơn phim ảnh. Bạn thức giấc vào buổi sớm mai, những phép nhiệm màu đó là thật. Bạn thực sự đã đánh bại Drago. Điều đó thực sự xảy ra.

Phần 1: Jurgen Klopp: "Chắc tôi là gã mộng mơ rồi!" (P1)

Phần 2: 
Tôi học được rất nhiều từ những lỗi lầm trong quá khứ từ hồi mới vào nghề. Tôi không bao giờ quên lỗi lầm đầu tiên. Tôi mới nhận việc ở Mainz hồi năm 2001, nơi tôi thi đấu 10 năm. Rắc rối ở đây là mấy cậu trai ở đó là bạn tôi, thế mà giờ đây tôi lại thành "sếp" của họ. Họ vẫn quen gọi tôi là "Kloppo."
Khi tôi công bố đội hình cho trận đầu tiên. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đi công bố cho từng người.
Có lẽ kế hoạch này tệ thật, một phần vì chúng tôi đặt khách sạn giường đôi.
Cứ tưởng tượng nhé. Tôi đến phòng thứ nhất, gọi hai cầu thủ đến ngồi xuống giường rồi quay sang nói với một người, "Mai cậu ra sân nhé."
Tôi quay qua người kia rồi nói, "Tiếc quá, mai cậu không ra sân."
Tôi nhận ra kế hoạch của mình ngu xuẩn thật sự khi cầu thủ thứ hai nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi, "Nhưng...Kloppo à...tại sao ?"
Hầu hết, sẽ chẳng có câu trả lời cho câu hỏi đó. Câu trả lời duy nhất đó là, "Chúng ta chỉ có thể có 11 cầu thủ trên sân thôi."
Xui xẻo thay, tôi phải làm điều đó 8 lần nữa, 18 cầu thủ ở 9 phòng đôi. Hai gã ngồi trên giường. "Cậu ra sân, cậu thì không."
Lúc nào cũng vậy, "Nhưng...Kloppo...tại sao vậy ?"
Haha ! Đau đớn thật sự !
Đây là vài lần hiếm hoi mà tôi "đạp phải cứt" khi làm HLV. Làm gì bây giờ? Chỉ còn biết kiếm giấy mà lau rồi rút ra kinh nghiệm cho lần sau thôi chứ sao?
Nếu bạn vẫn chưa tin, hãy nghĩ thế này: kể cả chiến quả xuất sắc nhất của tôi cũng sinh ra từ một thảm họa.
Để thua 3-0 trước Barca mùa trước là một trong những kết quả tệ nhất tôi có thể nghĩ đến. Khi chuẩn bị trận lượt về, bài trao đổi của tôi đi thẳng vào vấn đề. Lần này không có Rocky gì hết. Hầu hết chỉ là về chiến thuật. Nhưng tôi cũng thực lòng với họ. Tôi nói "chúng ta phải thi đấu khi thiếu hai cầu thủ tốt nhất thế giới. Thế giới bên ngoài nói rằng điều đó là bất khả thi. Thành thực mà nói nhé, có thể sẽ bất khả thi. Nhưng chúng ta vẫn có có cơ hội là nhờ các cậu ! Nhờ các cậu đấy."
Tôi thực sự tin vào điều đó. Không phải về vấn đề kỹ thuật của cầu thủ, mà là về việc họ là ai, và những gì họ đã trải qua.
Điều duy nhất tôi thêm vào đó là, "Nếu có thua, hãy thua theo cách đẹp nhất."
Thực sự, rất dẽ để nói điều đó. Tôi chỉ là người đứng ngoài sân la hét. Mọi sự khó hơn với các cầu thủ rất nhiều. Nhưng nhờ mấy cậu nhóc đó, nhờ 54,000 khán giả đến sân Anfield, chúng tôi đã làm được điều không thể.
Điều đẹp nhất trong bóng đá đó là bạn không thể làm bất cứ thứ gì một mình. Bất cứ thứ gì, tin tôi đi.
Nhưng đáng buồn thay, khoảnh khắc tuyệt nhất trong lịch sử Champions League...tôi lại không được chứng kiến. Chắc đó là một ẩn dụ tinh tế cho đời HLV, tôi chẳng rõ nữa. Nhưng tôi hoàn toàn lỡ mất khoảnh khắc thiên tài của Trent Alexander-Arnold.
Tôi nhìn thấy bóng văng ra khu vực đá phạt góc.
Tôi thấy Trent lãnh nhiệm vụ thực hiện. Tôi thấy Shaqiri đi theo cậu ta.
Nhưng sau đó tôi quay lưng lại để chuẩn bị một sự thay đổi người. Tôi đang nói chuyện với trợ lý HLV, và rồi...bạn biết đó, tôi nổi da gà mỗi khi nghĩ về điều đó...tôi nghe thấy những tiếng ồn ào.
Tôi quay lưng lại và thấy bóng bay vào lưới.
Tôi quay lại băng ghế rồi nhìn vào Ben Woodburn, anh ấy nói, "Cái gì vừa xảy ra vậy ?!"
Tôi nói, "Tôi cũng chẳng biết nữa!"
Anfield như bùng nổ, như phát điên vậy. Tôi không thể nghe nổi trợ lý nói gì, lúc ấy cậu ta nói như hét vậy, "Thế...vẫn thay người chứ hả?"
Haha ! Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được điều anh ta nói ! Điều đó sẽ luôn gắn chặt vào đầu tôi.
Arnold vs Barca
Có tưởng tượng được không ? 18 năm làm HLV, hàng triệu phút xem bóng đá, thế mà tôi bỏ lỡ một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất từng thấy trên sân. Kể từ đêm đó, tôi tôi có lẽ đã theo dõi bàn thắng của Divock Origi tới 500,000 lần. Nhưng trên sân, tôi lại chỉ thấy khi nó đã bay vào lưới.
Khi trở lại phòng giày sau trận. Tôi thậm chí không uống một ngụm bia. Tôi không cần. Tôi cứ ngồi đó với một chai nước trong im lặng, chỉ mỉm cười mà thôi. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Khi tôi về nhà, gia đình và bè bạn đang ở chơi nhà tôi, cả nhà khi đó tràn ngập không khí tiệc tùng. Nhưng tôi mệt đến mức tôi tự lên giường nằm. Cơ thể và tâm trí của tôi khi đó trống rỗng.
Tôi có giấc ngủ sâu nhất đời.
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất đó là thức dậy ngày hôm sau vào biết rằng. "Điều này vẫn là thật. Nó thực sự xảy ra."
Với tôi, bóng đá là điều duy nhất tạo được nhiều cảm hứng hơn phim ảnh. Bạn thức giấc vào buổi sớm mai, những phép nhiệm màu đó là thật. Bạn thực sự đã đánh bại Drago. Điều đó thực sự xảy ra.
Tôi nghĩ về điều đó kể từ tháng 6, khi chúng tôi diễu hành với khắp thành phố Liverpool với chiếc cup trong tay. Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc ngày hôm đó. Chúng tôi đi trên xe buýt, và mỗi khi chúng tôi nghĩ đoàn diễu hành này kết thúc ở đây rồi, chắc chắn Liverpool không thể đông người như thế. Chúng tôi lại quay sang một góc khác và lại thấy đoàn diễu hành tiếp tục đi. Mọi sự như mơ vậy. Nếu có thể đóng chai lại những cảm xúc, những sự phấn khởi, tình yêu của ngày hôm đó lại, chắc chắn thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi gần như không thể gỡ những cảm xúc đó ra khỏi đầu. Bóng đá đã trao cho tôi mọi thứ trong đời. Nhưng tôi thực sự muốn làm nhiều hơn thế cho thế giới. Nói thì dễ lắm. Nhưng làm sao để thực sự tạo ra sự khác biệt?
Trong những năm gần đây, tôi đã thực sự được truyền cảm hứng khi nhìn vào Juan Mata, Mats Hummels, Megan Rapinoe và rất nhiều cầu thủ tham gia phong trào Mục Tiêu Chung (Common Goal). Mọi thứ thật sự tuyệt vời. Hơn 120 cầu thủ đóng góp 1% lương để thúc đẩy những tổ chức phi chính phủ liên quan tới bóng đá trên khắp thế giới. Họ đã có được hỗ trợ của các lò đào tạo trẻ ở Nam Phi, Zimbabwe, Cam-pu-chia, Ấn Độ, Colombia, Anh cũng như Đức và nhiều quốc gia khác.
Không chỉ có những cầu thủ giàu có trên thế giới, mà còn 11 cầu thủ từ ĐT nữ Canada cũng như các cầu thủ từ Nhật, Úc, Scotland, Kenya, Bồ Đào Nha, Anh, Ghana...làm sao các bạn không thể được truyền cảm hứng từ điều này chứ? Đây chính là ý nghĩa thực sự của bóng đá.
Tôi muốn là một phần của phong trào này. Vậy nên tôi đóng góp 1% lương của mình cho phong trào Common Goal, và tôi hy vọng nhiều người khác trong giới bóng đá cũng sẽ làm theo.
Thành thực đi mọi người, chúng ta may mắn rất nhiều. Chúng ta có trách nhiệm đem lại điều gì đó cho những đứa trẻ mong muốn một cơ hội trên khắp thế giới.
Chúng ta không được quên điều những vấn đề chúng ta từng trải qua. Cái thế giới chúng ta tạo ra không phải đời thực. Tôi xin lỗi, nhưng những gì xảy ra trên sân không phải vấn đề. Mục đích của bóng đá rõ ràng phải lớn hơn tiền thưởng và cup chứ nhỉ?

Cứ nghĩ đến những gì chúng ta có thể đạt được khi đóng góp 1% lương để tạo ra những thay đổi tích cực trên khắp thế giới. Có lẽ tôi ngây thơ, có lẽ tôi chỉ là một ông già điên hay tưởng tượng.
Nhưng bóng đá giành cho ai chứ?
Chúng ta đều biết rằng bóng đá là dành cho mấy gã mộng mơ mà.
Lược dịch từ những chia sẻ của Jurgen Klopp trên trang The Player's Tribune.

KDNX
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Vì sao các ông lớn của Châu Âu sẵn sàng bỏ ra 100 triệu Euro để săn đuổi Ayyoub Bouaddi?

Mỗi kỳ World Cup đều chứng kiến sự xuất hiện của các “vì tinh tú” mới, những cái tên trước đó còn khá vô danh bỗng vụt sáng trở thành tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá. Tại giải đấu năm nay, Ayyoub Bouaddi chính là một trong số đó - một chàng trai chỉ mới 18 tuổi nhưng đã thể hiện sự chững chạc đến khó tin ở trung tâm hàng tiền vệ Morocco.

Tại sao hiện tượng World Cup Vozinha không đến V-league?

Về nguyên tắc, Vozinha hoàn toàn có thể được đăng ký tại V-League dưới tư cách một ngoại binh thông thường. Thương vụ không đổ vỡ vì rào cản pháp lý, mà vì thời điểm đàm phán, mức độ rủi ro và cách một câu lạc bộ Việt Nam đánh giá giá trị của thủ môn người Cape Verde ở thời điểm ấy.

Những lần Leandro Paredes mất kiểm soát và châm ngòi hỗn chiến

Leandro Paredes không phải mẫu cầu thủ thường xuyên tung ra những cú vào bóng có thể hủy hoại sự nghiệp đối phương. Anh cũng không thuộc nhóm những “đồ tể” khét tiếng nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn được xem là một trong những cầu thủ khó chịu, tiểu xảo và dễ đẩy trận đấu vượt khỏi giới hạn chuyên môn.

Tháng 7 sắp kết thúc và Jadon Sancho vẫn đang thất nghiệp

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa mùa giải mới sẽ bắt đầu, thế nhưng Jadon Sancho vẫn chưa thể tìm kiếm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Từng là ngôi sao được các ông lớn Châu Âu săn đón, giờ đây tiền vệ người Anh phải chật vật tìm kiếm cơ hội chơi bóng, khi ánh hào quang xưa cũ đã lụi tàn.

Luis de la Fuente: Chạm tới đỉnh cao nhờ lối sống...healthy

Ở độ tuổi 65, chính sự thay đổi ngoạn mục về thể chất nhờ vào lối sống khoa học và lành mạnh đã trở thành chất xúc tác đặc biệt quan trọng giúp HLV Luis de la Fuente duy trì sức khỏe tinh thần để liên tục đưa ĐT Tây Ban Nha vươn tới những danh hiệu tuyệt vời nhất.

World Cup 2026 và cơn bão độc hại

World Cup 2026 khép lại bằng chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của Tây Ban Nha trước Argentina. Nhưng phía sau chiếc cúp vàng và những khoảnh khắc thăng hoa là một khoảng tối chưa từng có: hơn 7 triệu bài đăng, bình luận có dấu hiệu gây hại hoặc lạm dụng bị phát hiện.

Vì sao mọi người bỗng nhiên ghét Messi?

Tháng 12/2022, cả thế giới ăn mừng khoảnh khắc Messi nâng cao chiếc cúp World Cup. Thế nhưng đến mùa hè này, rất nhiều người lại gọi anh là kẻ gian lận, là nhân vật phản diện. Tất nhiên, phần lớn trong số đó là những người hiếm khi xem bóng đá hoặc các bạn trẻ tuổi teen.