Jurgen Klopp: Bố già "Heavy metal football"

Tác giả Phương GP - Thứ Hai 17/06/2019 15:16(GMT+7)

16/6 là sinh nhật của Klopp, và thật tình cờ làm sao khi nay cũng là...ngày của cha. Quả thật từ sau thời của Sir Alex và Giáo sư Wenger, chúng ta hiếm để thấy một HLV có thể khiến các học trò xem không khác gì người cha vậy. Một con người mà họ sẵn sàng cháy hết mình, sẵn sàng cống hiến tất cả.

“Ozzy bảo bạn ngoảnh mặt sang trái, bạn phải ngoảnh mặt sang trái. Ozzy bảo bạn ngoảnh mặt sang phải, bạn phải ngoảnh mặt sang phải. Ozzy bảo bạn vỗ tay, bạn phải vỗ cho đến khi bàn tay bỏng rát. Ozzy bảo bạn lên tiếng, thì dù cổ họng có khản đặc bạn cũng không được ngừng lại. Ozzy vạn tuế.”

 
Jurgen Klopp: Bố già Heavy metal football
Một comment trên Youtube ở video mà Black Sabbath đang chơi bản Paranoid, và Ozzy Osbourne, như mọi khi, làm chủ cả đám đông phấn khích ở phía dưới. “Bố già metal”, người không chỉ sắm vai trò mở đường cho làng metal, mà còn cho thế giới biết rằng metal có thể điên cuồng đến mức nào.
 
Mới vài hôm trước, fanpage của Liverpool đăng tải một clip dài 6 phút ghi trọn cảm xúc của HLV Klopp sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết Champions League vang lên. Ông bình tĩnh đi đến an ủi HLV Pochettino. Ông chỉ tay lên khán đài và rồi đặt vào logo Liverpool. Ông bắt tay cảm ơn trọng tài. Ông ôm từng nhân viên của đội bóng để chia vui. Ông ra sân siết chặt các học trò trong sung sướng. Gặp Henderson đang khóc như mưa, và hai thầy trò...ôm nhau khóc ngon lành. Và ông lại an ủi các cầu thủ Tottenham, rồi lại ôm từng nhân viên và học trò của mình, cuối cùng nhấc bổng Mane cực kỳ xúc động.
 
Trong 6 phút ấy, người xem có thể thấy những cảm xúc của ông thay đổi rõ rệt như thế nào. Cảm thông, sung sướng, xúc động. Tất cả đều được ông thể hiện bằng hành động. Klopp luôn là vậy, thế nên chúng ta mới gọi ông là con người của cảm xúc.
 
Có một nhận xét khá thú vị của những người thích nghe metal: “một nhóm metal muốn sung thì phải có hai cây guitar”. Đúng là có những nhóm chỉ chơi một guitar, nhưng nhìn lại, quả là đại đa số các band đều có hai guitar trong nhóm. Từ Tứ trụ Thrash Metal, đến Opeth, Korn, Slipknot hay những đại diện của Melodeath như Children of Bodom hay Insomnium,...đều có hai guitar song hành cùng nhau trong các bản nhạc. Điều này giúp cho âm thanh dày hơn, mãnh liệt hơn, tiết tấu cũng dễ biến ảo hơn. Nhưng quan trọng nhất, sự kết hợp ăn ý của cả hai có thể giúp đưa giai điệu lên đến đỉnh cao.
Liverpool năm nay đã thay đổi hoàn toàn, họ không còn là một đội bóng chỉ biết tấn công và lao lên phía trên một cách đơn điệu nữa. Họ là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một ngọn giáo sắc bén và một chiếc khiên bền chắc. Họ vẫn còn một hàng công biết nã đạn mạnh mẽ, nhưng song hành cùng là một hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Họ biết lúc nào nên điên cuồng như khi lội ngược dòng trước Barca, nhưng họ cũng biết lúc nào cần lạnh lùng để hạ gục Tottenham.
 

Và nhìn lại, sự thành công của Liverpool trong mùa giải vừa qua cũng gắn liền với những “cặp đôi”.

 
Họ có cặp đôi sát thủ trên hàng công, Salah và Mane, thay phiên nhau ghi bàn trên từng giai đoạn trong mùa giải. Họ có hai viên gạch “vững chắc đắt tiền” dưới hàng thủ, Van Dijk và Alisson, đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng. Họ có cặp đôi hậu vệ cánh cực kỳ xuất sắc, Robertson và Alexander-Arnold, đã để lại những dấu ấn cực kỳ đậm nét.
 
Để rồi sát cánh cùng những cặp đôi là những cá nhân thầm lặng, như những cây bass làm nền cho những cuộc song tấu guitar. Liverpool có Firmino luôn hỗ trợ hết mình cho bộ đôi Mane-Salah, cũng như viên gạch cuối cùng dưới hàng phòng ngự là Matip, một đối tác đáng tin cậy đối với các thành viên đã kể trên của hàng phòng ngự.
 
Liverpool cũng có một hàng tiền vệ mà chúng ta quen gọi là “công nhân”, mặc dù vẫn còn hạn chế trong sự sáng tạo, nhưng luôn chơi với bầu nhiệt huyết cuồn cuộn, mãnh liệt và mạnh mẽ như những tiếng trống điên loạn mà nếu ai không thể thích nghi phải cảm thấy ngợp thở.
Và dĩ nhiên rồi, để hoàn thiện một band nhạc thì không thể nào thiếu ca sỹ, người phải luôn biết làm chủ sân khấu và làm sôi động đám đông. Klopp với những pha ăn mừng, những biểu cảm trên khuôn mặt luôn là một phần nổi bật. Tiếng la hét của ông là một phần không thể thiếu trong những trận đấu của Liverpool.
 
Nhưng hơn hết, trong những trận đấu tại Anfield, luôn có một mối liên kết đặc biệt giữa ông và các khán đài. Khi ông vung tay, tất cả đều ồ lên hưởng ứng. Khi ông ăn mừng, khán đài sẽ tạo thành một tấm nền sống động. Khi ông làm một hành động hài hước, tất cả đều có cử chỉ ủng hộ theo. Và có cả những lúc khán đài đang ồn ào, Klopp cảm thấy cần sự bình lặng và ông ra hiệu, tất cả sẽ đều tạm lắng lại cảm xúc.
 
Ông với khái đài ở sau lưng như Ozzy Osbourne với khán giả của mình. Từng hành động không khác gì “thánh chỉ” với đám đông.
16/6 là sinh nhật của Klopp, và thật tình cờ làm sao khi nay cũng là...ngày của cha. Quả thật từ sau thời của Sir Alex và Giáo sư Wenger, chúng ta hiếm để thấy một HLV có thể khiến các học trò xem không khác gì người cha vậy. Một con người mà họ sẵn sàng cháy hết mình, sẵn sàng cống hiến tất cả.
 
Chúc mừng sinh nhật Klopp - Bố già “heavy metal football”.

PHƯƠNG GP

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.