Juergen Klopp: Người đàn ông luôn hướng về phía trước

Tác giả CG - Thứ Bảy 01/06/2019 19:27(GMT+7)

Klopp là một người đề cao giá trị nhân bản, cứ nhìn cách ông ôm chầm lấy các học trò cả sau mỗi chiến thắng và cả thất bại là ta có thể cảm nhận điều đó.

Số phận liệu có nghiệt ngã với Juergen Klopp trong trận chung kết Champions League thứ hai liên tiếp và đồng thời là trận chung kết thứ tư kể từ khi ông dẫn dắt Liverpool?
Juergen Klopp: Người đàn ông luôn hướng về phía trước
Trước khi nói về HLV người Đức xin được nhắc tới một chiến lược gia tới từ Argentina, ông là Hector Cuper. Đến nay nhiều cổ động viên của Valencia vẫn còn cảm thấy nuối tiếc cho Cuper và đội bóng của ông ở những năm đầu thập niên 2000. Mùa giải 1999/2000, “Bầy dơi” lọt vào chung kết UEFA Champions League để rồi thất bại 0-3 trước Real Madrid. 
 
1 năm sau, vẫn là Cuper và Valencia đi đến trận đấu cuối cùng của đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ. Và vẫn là thất bại, lần này cay đắng hơn khi họ để thua Bayern Munich trên chấm luân lưu dù đội trưởng Gaizka Mendieta đã mở tỷ số từ rất sớm. 2 năm liền, đội bóng của Cuper và những Mendieta, Santiago Canizares, David Albeda, Vicente Rodriguez là á vương của lục địa già. Cuộc đời luôn nghiệt ngã và như vậy mới là cuộc đời. 
 
Mùa giải năm ngoái, Liverpool đã thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League thứ 26 trong lịch sử. Năm nay, Juergen Klopp hoàn toàn có thể trở thành nhân vật chính trong vở bi kịch mà vị tiền bối người Argentina gần 20 năm trước đã đóng. Nhưng những người yêu mến ông và Liverpool của ông chắc chắn không muốn như thế.
 
“Juergen đã tạo ra một gia đình ở đây”, trợ lý Pepijn Lijnders – cánh tay phải của Klopp tại Liverpool – từng chia sẻ như vậy về chiến lược gia người Đức trên tờ De Volksrant của Hà Lan. Klopp là người đề cao tính tập thể và yêu thích tập thể, đó là một trong những lý do phòng thay đồ của Liverpool luôn đoàn kết và cùng nhìn về một hướng.
 
Sau mỗi trận đấu, ông luôn chạy tới ôm thật chặt các học trò và nói những lời động viên họ. Ông cũng không ngần ngại cười thật tươi và chụp ảnh selfie cùng người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” trên khán đài. Klopp và người Liverpool có một điểm chung đó là sự phóng khoáng, tự do, tràn đầy tình cảm cộng đồng và có lẽ chính vì vậy mà ông dễ dàng chiếm được trái tim của người hâm mộ đội bóng này.
 
Và đâu chỉ người Liverpool mới yêu Klopp. Ở mỗi nơi ông đặt chân qua, các cổ động viên cũng đều dành tình cảm đặc biệt cho vị chiến lược gia tới từ Stuttgart. Ngày 23/5/2008, Juergen Klopp được công bố là HLV trưởng của Borussia Dortmund. Buổi chiều hôm đó, ông đã đứng trước 20.000 người hâm mộ Mainz 05 – đội bóng mà ông gắn bó 19 năm liên tục với cả cương vị cầu thủ lẫn HLV - để nói lời chia tay. Những tiếng hô “Juergen, Juergen” vang lên liên hồi khiến ông không cầm được nước mắt. Tới khi Klopp từ biệt Dortmund năm 2015, các khán giả trên sân Signal Iduna Park đã tri ân vị HLV của họ bằng băng rôn hình ảnh ông trên khán đài kèm dòng chữ “Cảm ơn Juergen”. Với một người HLV, ngoài những danh hiệu thì chẳng còn phần thưởng nào tuyệt vời hơn thế.
 
Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, khi trái tim chạm đến trái tim, đó là lúc giá trị nhân bản lên tiếng vượt khỏi khuôn khổ của một sân vận động hay nhà thi đấu. Klopp là một người đề cao giá trị nhân bản, cứ nhìn cách ông ôm chầm lấy các học trò cả sau mỗi chiến thắng và cả thất bại là ta có thể cảm nhận điều đó. Klopp muốn dùng túc cầu giáo để mang tới niềm hạnh phúc cho khán giả và các cầu thủ.
 
Chiến lược gia người Stuttgart từng trả lời phỏng vấn với tạp chí France Football vào tháng 8/2018 rằng: “Tính giải trí là điều quan trọng nhất trong bóng đá. Có quá nhiều vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống khiến bóng đá trở nên nhàm chán. Tôi muốn thấy niềm hạnh phúc của các cầu thủ, sự đam mê trong mắt họ và khát khao chiến đấu. Tôi muốn thấy họ bùng nổ, làm cho tôi ngạc nhiên, tôi muốn họ nhìn sang bên phải và rồi bất ngờ tung đường chuyền sang bên trái”.
 
Chính vì thế, nhà cầm quân 51 tuổi không phải tín đồ của tiki-taka, một thứ bóng đá dù thường xuyên kiểm soát bóng tới 80% nhưng luôn êm đềm, dễ tạo cảm giác tẻ nhạt và buồn ngủ. Với Klopp, bóng đá phải là một bài nhạc heavy mental lúc nào cũng đầy sôi động, là chiến đấu “trong một ngày mưa nặng hạt, trên một sân bóng khó chơi, khuôn mặt tất cả đều lấm lem bùn đất, mọi người trở về nhà và không thể đá được vào tuần sau nữa”. 
 
Nhìn Liverpool hiện tại chúng ta sẽ thấy điều đó. Các cầu thủ trên sân luôn di chuyển, chạy liên tục và cơ động như một cỗ máy được lập trình, họ sẵn sàng khỏa lấp khoảng trống mà các đồng đội để lại. Sau 4 năm ở Merseyside, Klopp thực sự đã nhào nặn nên một thế hệ vàng ở Liverpool
 
Và thế hệ ấy cần một danh hiệu vì sự xuất chúng như một sự thừa nhận xứng đáng. 
Liverpool: Giá trị của cuộc hành trình
Mùa giải 2018/2019, “Lữ đoàn đỏ” có 2 vua phá lưới của Premier League (Sadio Mane và Mohamed Salah cùng ghi 22 bàn); họ có cặp hậu vệ biên xuất sắc kiến tạo chẳng thua kém bất cứ chân chuyền nào (Trent Alexander-Arnold có 12 và Andrew Robertson 11 đường kiến tạo, nằm trong top 4 Premier League); họ có cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do chính các đồng nghiệp bình chọn (Virgil van Dijk) và thủ môn xuất sắc nhất mùa giải (Alisson Becker). Liverpool mùa này có số điểm ở Premier League tương đương (thậm chí là hơn) một vài nhà vô địch những mùa giải trước. Và 2 năm liên tiếp lọt vào chung kết Champions League chính là lời bảo chứng cuối cùng cho sự xuất sắc của lứa cầu thủ ấy.
 
 
Tuy nhiên, Liverpool của Klopp luôn tạo ra hình ảnh của những người hùng dở dang trong các năm vừa qua. Kể từ khi cầm quân tại đội bóng chủ sân Anfield, ông đã thua 3 trận chung kết và mùa bóng Premier League này về nhì với số điểm 97, chỉ kém nhà vô địch Manchester City 1 điểm. Bản thân, chiến lược gia 51 tuổi đã thất bại trong 4 trận chung kết trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2019.
 
Thế nhưng có những người bị ám ảnh với thất bại còn Klopp thì không. “Cuộc sống là một món quà, chúng ta phải nâng niu và tận hưởng nó”, đó là những gì ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Independent. Bởi thế mà dù nhận nhiều thất bại đau đớn suốt những năm qua, ông vẫn luôn tin vào ngày mai tươi sáng.
 
Sau khi thua trận ở chung kết Champions League mùa giải trước ông vẫn tin đội bóng của mình sẽ trở lại mạnh mẽ, như hậu vệ Andrew Robertson bày tỏ trên The Players’ Tribune về cảm xúc sau khi rời sân Olimpiyskiy tại Kiev rằng: “Chúng tôi trở về Melwood vào 4 giờ sáng và HLV trưởng ôm chúng tôi thật chặt, ông bày tỏ sự tự hào về đội bóng và nói chúng tôi sẽ trở lại”.
 
Và trong trận đánh cuối cùng của mùa giải, số phận liệu có mỉm cười và danh hiệu còn lảng tránh Klopp hay không? Câu hỏi đó chỉ thời gian mới trả lời được. Nhưng dù kết quả thế nào, tin rằng sau đó ông sẽ vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước và tận hưởng cuộc sống như một món quà vô giá như đến nay đã làm.

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.