Juan Roman Riquelme, Barcelona và cái chết "số 10 cuối cùng"

Tác giả Ole - Chủ Nhật 03/11/2024 14:53(GMT+7)

Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.

 

Juan Roman Riquelme đích thực là một huyền thoại, một câu trả lời thỏa đáng dành cho tất cả những người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn trong thế giới bóng đá. Nhưng chính xác thì Riquelme của những người hoài niệm giá trị xưa cũ đã từng vĩ đại tới mức nào? Tại Boca Juniors, cầu thủ người Argentina có lẽ đã giành được mọi thứ, và làm được những điều không tưởng. Với 3 danh hiệu vô địch Copa Libertadores và một lần dẫn dắt Xeneizes giành chiến thắng trước Real Madrid trong trận tranh siêu cúp liên lục địa, Riquelme thực sự là galactico duy nhất tỏa sáng trước dải thiên hà lấp lánh của những người Tây Ban Nha.

Thế nhưng, câu chuyện về Riquelme trong màu áo Barca thì hoàn toàn trái ngược. Chơi bóng ở xứ Catalonia, La Liga và Champions League, một thương vụ chuyển nhượng hoàn hảo tưởng chừng như đã diễn ra vào mùa Hè năm 2002 khi cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất kể từ thời Maradona đã lặp lại con đường giống như “bàn tay của Chúa”: số 10 tại Boca và số 10 tại Barca. Thật sự là người ta không thể mong đợi một điều gì tốt hơn khi Riquelme đồng ý tới châu Âu chơi bóng.

 

Một chút hoài nghi có thể đã xuất hiện bởi Maradona không thực hiện được những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp ở Barca nhưng rồi nhanh chóng biến mất trước niềm hân hoan từ bản hợp đồng được kỳ vọng bậc nhất. Mặc dù vậy, thật trớ trêu là lời nguyền dành cho những số 10 xuất thân từ Argentina vẫn lởn vởn đeo bám sân Nou Camp một cách khó lý giải.

Nếu có một điều gì đó người ta không nên làm với Riquelme thì chắc chắn đó là những tư duy chiến thuật khô khan và giáo điều. “Một con chó chưa từng bị xiềng xích sẽ không bao giờ chịu đeo dây xích sau hai mươi năm”, Alessio Tacchinardi, đồng đội từng sát cánh với Riquelme tại Villarreal thầm nghĩ. Nhưng khi tiền vệ người Argentina mới cập bến Barca vào năm 2002, người quản lý phòng thay đồ sân Nou Camp là Louis van Gaal lại không hề nghĩ như vậy. 

“Tôi được giới thiệu trong cuộc họp báo cùng Van Gaal, nhưng ngay sau khi kết thúc cuộc họp, ông ý đã nói với tôi rằng, “Tôi cần phải nói chuyện với cậu, chúng ta hãy vào phòng thay đồ”. Tôi đồng ý và nhìn thấy một cái bàn khổng lồ chứa đầy những màn hình video trong căn phòng. Tệ hơn nữa, ông ấy đã bảo rằng tôi là cầu thủ hay nhất thế giới khi có bóng trong chân, nhưng khi tôi không cầm bóng, đội bóng coi như sẽ chơi chấp một người. Van Gaal đã có sẵn một hệ thống ở Barca và không chấp nhận thay đổi nó vì bất kỳ điều gì, tôi sẽ phải chơi ở cánh trái”, Riquelme nhớ lại.

 

Chúa ơi, Riquelme phải đá ở cánh trái, một ý tưởng thậm chí còn không thể xảy ra ở trên trò chơi điện tử PlayStation. “Trong trận đấu thứ hai tại Barca, tôi tự di chuyển vào vị trí trung tâm của mình. Đội bóng vượt qua Racing với tỷ số 2-1 và hai pha kiến tạo đều do tôi thực hiện. Tôi nghĩ rằng tất cả sẽ cảm thấy hạnh phúc trong buổi tập ngày hôm sau. Nhưng rồi Van Gaal đã đến gặp tôi và mắng xối xả, “Cậu đã làm loạn hết mọi thứ. Mọi người nói cậu đã chơi một trận tuyệt vời nhưng tôi nói rồi, cậu phải đá ở cánh trái như tôi muốn”.

Số 10 cuối cùng đã bị xóa bỏ một cách tàn nhẫn nhất có thể và không có cách nào để người ta tái hiện một Riquelme đẹp đẽ tại Nou Camp, kể cả khi HLV Van Gaal bị sa thải. Trong suy nghĩ của một số người, dường như Riquelme chưa bao giờ thực sự đến với xứ Catalonia. Chủ nghĩa chiến thuật chính thống của Van Gaal đã giết chết vẻ đẹp của khái niệm “engache” truyền thống (số 10 cổ điển trong tiếng Argentina) cũng như giấc mơ về sự hoàn hảo trong bóng đá.

 

“Tại sao Riquelme không thể hiện được bản thân tại Barca? Bởi vì cậu ấy đã phải làm việc với một gã ngốc”, Hristo Stoichkov, cựu danh thủ người Bulgaria từng khoác áo Blaugrana thẳng thắn nhận xét. “Có thể Van Gaal là một chiến lược gia hàng đầu nhưng không phải lúc nào ông ấy cũng làm đúng. Tôi từng gặp vấn đề trong những hệ thống chiến thuật khó hiểu của ông ấy. Và Riquelme cũng vậy”.

Cuộc tranh luận về tiền vệ người Argentina cho đến bây giờ vẫn là một chủ đề không hồi kết. Nhiều người tin rằng Riquelme chưa bao giờ đạt tới đẳng cấp cao nhất của bóng đá châu Âu bởi sự lười biếng và phong cách thi đấu hời hợt. Đây có lẽ cũng là điều mà Van Gaal chưa bao giờ quên khi nhắc tới cậu học trò cũ ở Barca. Cách đây vài năm, khi được một CĐV hỏi về lý do tại sao Riquelme không thể tỏa sáng tại Nou Camp, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ đáp lại ngắn gọn. “Riquelme chẳng ghi bàn, cũng chẳng chịu di chuyển… Bạn có thấy Messi đã chạy như thế nào không?”.

Tất nhiên, quan điểm nào thì cũng có những điểm phù hợp và vô lý. Vẫn là ở môi trường bóng đá châu Âu, trong màu áo Villarreal, ngôi sao người Argentina đã cho thấy anh có thể vĩ đại chẳng kém gì tại Boca hay ĐTQG. Dẫu vậy thì bóng đá vẫn luôn tồn tại cả sự mơ mộng lẫn thái độ hoài nghi. Những người theo đuổi chủ nghĩa tự do thì chẳng mấy quan tâm đến việc Riquelme đá hỏng quả phạt đền quyết định tại bán kết Champions League năm 2006 trước Arsenal. Trong khi với những ai muốn phán xét thì đó là tình huống biểu tượng cho sự chưa hoàn thiện của cầu thủ sinh năm 1978.

 

Về phần Riquelme, anh chẳng bao giờ quan tâm đến sự yêu ghét mà giới mộ điệu dành cho mình. Với “số 10 cuối cùng” của thế giới bóng đá, chỉ có sự tự do mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Cựu tiền vệ Boca có thể chơi đùa cùng trái bóng ở bất kỳ khoảng không gian nào trên sân, sẵn sàng vờn đối thủ trước khi ngoặt bóng hoặc bất ngờ tung ra một pha chọc khe vừa như in tạo điều kiện cho đồng đội dứt điểm. Tại quê nhà Argentina, sự tôn thờ dành cho Riquelme - “Last Diez” (số 10 cuối cùng) gần như là bất diệt, một biểu tượng mà không ai dám mạo phạm.

“Những người như Riquelme đã tuyệt chủng trong bóng đá mất rồi”, một lời nhận xét giản đơn của cựu chủ tịch Real Madrid, Jorge Valdano, nhưng có lẽ cũng là quá đủ để nói lên tài năng của Juan Roman Riquelme xuất chúng và độc đáo tới nhường nào.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Karim Adeyemi: Món hàng “ngon - bổ - rẻ” của Barca

Từng bị đặt dấu hỏi về mức độ phù hợp với Barcelona, Karim Adeyemi đang khiến những hoài nghi buổi đầu dần tan biến. 22 triệu euro (chưa tính phụ phí), mức giá tương đối rẻ cho một cầu thủ còn nhiều tiềm năng phát triển, giờ được xem là một khoản đầu tư đầy khôn ngoan của Blaugrana.

Boxing đã biến Rayan Cherki thành một cầu thủ lợi hại hơn, và anh không phải là người duy nhất

Đôi chân dĩ nhiên chính là thứ mà người ta chú ý nhất ở Rayan Cherki, với những bước nhảy nhót và nhón gót thoăn thoắt giúp anh thoát khỏi những cú tắc bóng tuyệt vọng của các hậu vệ, tuyển thủ người Pháp như thể đang khiêu vũ giữa vòng cấm trước khi nhẹ nhàng đưa quả bóng vượt qua thủ môn. 

David Raya: Tấm khiên thép của Arsenal

David Raya cứu nguy cho Arsenal ở thời điểm mà đội bóng cần anh nhất. Người gác đền 30 tuổi này tiếp tục chứng minh đẳng cấp thượng hạng, trở thành tấm khiên thép nơi hậu phương của đội bóng phía Bắc London.

Estevao phải học cách chờ đợi ở Stamford Bridge

Cách đây vài tuần, Carlo Ancelotti tới Stamford Bridge để theo dõi Estevao Willian, chàng trai trẻ mà mình tin có thể trở thành tương lai của bóng đá Brazil. Estevao Willian bước ra khỏi đường hầm Stamford Bridge, ngồi xuống ghế dự bị rồi 90 phút sau lại đi vào đường hầm, vẫn nguyên bộ đồ tập trên người.

Mac Allister và những ngày chờ đợi một cái gật đầu từ Anfield

Trong bóng đá, nếu đã lên tiếng, bạn cũng phải biết cách chứng minh bằng đôi chân. Và sau cuộc họp báo khá sôi nổi trước trận gặp Atletico Madrid, nơi Alexis Mac Allister nói nhiều về việc Liverpool không đề nghị anh hợp đồng mới trong mùa hè, tiền vệ người Argentina đã trả lời theo cách thuyết phục nhất: ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Liverpool thắng 2-1. 

Vẻ đẹp của bóng đá đôi khi chỉ nằm ở một cái nhấc chân

Dimitar Berbatov không phải kiểu người lúc nào cũng tràn năng lượng, và cách ông dùng từ cũng giống hệt phong cách chơi bóng: tại sao phải dùng 100 từ khi một từ là đủ? Trong một cuộc trò chuyện qua Zoom thời Covid với The Guardian, Berbatov từng được hỏi liệu bóng đá có thực sự dễ dàng với ông như vẻ ngoài hay không. Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ: “Có.” Không màu mè, không cố tỏ ra ngạo mạn. Đơn giản là với Berbatov, bóng đá thực sự dễ.

Ông nội không còn ở đó, nhưng giấc mơ của ông vẫn đi cùng Pedri

Tôi thề, chưa bao giờ có một người hâm mộ bóng đá nào cuồng nhiệt hơn ông tôi. Tôi biết tất cả những ai đang đọc bài viết này ở Tây Ban Nha sẽ lắc đầu và nói: “Không, không, không, chú tôi mới là người cuồng nhiệt nhất.” Nhưng tôi nói thật, nếu bạn có cơ hội gặp ông tôi, bạn sẽ hiểu.