Juan Mata: “Ghi bàn trong trận chung kết Euro 2012 là ký ức tôi mãi lưu giữ”

Tác giả CG - Thứ Tư 29/05/2024 10:11(GMT+7)

Zalo

Juan Mata có một sự nghiệp thành công với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ở tuổi 36, anh có dịp nhìn lại tất cả và nhớ về một quãng đời đáng nhớ của mình.

Juan Mata muon tiep tuc thi dau o Premier League
 

- Anh đã bao giờ thấy cha mình thi đấu cho Real Burgos hay bất cứ CLB nào khác chưa?

Tôi có một vài ký ức trực tiếp, nhưng đa phần là qua video. Bố thu lại các trận đấu và chúng tôi thỉnh thoảng xem ở nhà. Bố là tiền đạo cánh trái và ghi rất nhiều bàn thắng. Chị em tôi được sinh ra ở Burgos khi bố thi đấu tại đó, sau đó chúng tôi đến Salamanca và cuối cùng là Asturias, nơi tôi lớn lên. Tôi có nhiều kỷ niệm tuổi thơ gắn với chị gái. Chúng tôi sẽ sử dụng bất cứ thứ gì có thể tìm thấy làm bóng và chị sẽ làm thủ môn.

- Ngoài cha ra, cầu thủ nào truyền nhiều cảm hứng cho anh nhất?

Tôi rất thích Pablo Aimar, anh ấy thực sự sự vô cùng tinh tế. Anh ấy không cao cũng như không quá nhanh nhưng thực sự rất hiểu trận đấu. Juan Roman Riquelme cũng có ảnh hưởng với tôi, đồng thời tôi cũng rất thích xem Zinedine Zidane và Ronaldinho.

Pablo Aimar: Duoi cai bong cua Riquelme
Pablo Aimar và Riquelme

- Việc chuyển đến Real Madrid khi anh còn là thiếu niên diễn ra thế nào?

Sau khi đã chơi một giải đấu cho đội tuyển vùng Asturias, một vài tuyển trạch viên đã đến nói chuyện với cha tôi. Họ cho chúng tôi xem một vài ngôi trường ở Madrid mà tôi có thể theo học. Không dễ để một cậu bé 15 tuổi rời khỏi vùng an toàn của mình, nhưng gia đình và tôi hiểu đó là cơ hội không thể bỏ qua. Tôi háo hức nhưng cũng có chút sợ. Khi ở đội trẻ Oviedo, tôi đã đối đầu Real Madrid và Barcelona. Khi thấy họ, tôi cảm tưởng như các cầu thủ của họ nhanh hơn, cao hơn. Tôi muốn thử thách bản thân để xem liệu có thể thi đấu ở đẳng cấp ấy hay không.

- Quãng thời gian của anh ở Valencia tuyệt vời thế nào?

Tôi bước chân vào một phòng thay đồ chuyên nghiệp với những người đã chơi bóng nhiều năm, một vài người trong đó có sự nghiệp ở đội tuyển Tây Ban Nha. Gia nhập đội bóng ở tuổi 19 giống như nhận bằng tốt nghiệp đại học vậy. Mùa giải đầu tiên của tôi kết thúc với danh hiệu đầu tiên tôi nhận trong sự nghiệp: Copa del Rey. Tôi ghi 2 bàn trong trận bán kết gặp Barcelona và một bàn nữa trong trận chung kết gặp Getafe. Một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc.

- Đội hình lúc đó của Valencia, gồm anh, David Villa, David Silva, Ever Banega, Joaquin… chất lượng thế nào?

Chúng tôi vô cùng vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời đó bên nhau. Villa thật sự xuất sắc, anh ấy cũng là người Asturias và giúp đỡ tôi rất nhiều. Ở bên cạnh họ, tôi cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày. Những bàn thắng và các pha kiến tạo mà chúng tôi đã ghi là kết quả của sự ăn ý và niềm vui giữa các thành viên.

valencia juan mata
 

- Anh có bất ngờ khi Vicente del Bosque triệu tập anh lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào năm 2008?

Lúc đó, tôi đang tắm sau buổi tập tại Mestalla và Voro (quản lý của đội) nói tôi có tên trong danh sách. “Danh sách nào ạ?”, tôi hỏi lại, vì khi ấy tôi thường thi đấu cho đội U21. “Đội tuyển quốc gia”, ông ấy trả lời. David Villa cùng một vài người khác cũng có tên và chúng tôi đã ôm nhau. Lúc đó tôi 20 tuổi, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

- Anh chỉ chơi 20 phút cho đội tuyển Tây Ban Nha ở World Cup 2010, chiến thắng trước Honduras. Anh có thấy thất vọng không?

Một trong những điều tuyệt vời nhất với tôi là cơ hội đoạt chức vô địch World Cup và sau đó là Euro, dù điều không tích cực lắm là rất khó có cơ hội thi đấu. Khi ấy tôi 21, 22 tuổi, xung quanh là những người như Xavi và Andres Iniesta - những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử - nên gần như là không thể. Nhưng được sống trong thế hệ đó thật đáng giá vì họ đã giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn.

- Không khí phòng thay đồ trước trận chung kết World Cup 2010 như thế nào?

Trận đấu với Chile ở vòng bảng thì phòng thay đồ căng thẳng hơn vì nếu thua, chúng tôi sẽ bị loại. Đó là khi tôi nhìn thấy nỗi sợ. Bị loại ngay từ vòng bảng chính là một thất bại. Trong hành trình tiến đến trận chung kết có một vài khoảnh khắc căng thẳng, nhưng tôi thấy sự tự tin của đội sau khi đánh bại Đức ở bán kết. Khi đó, chúng tôi biết mình có thể vượt qua bất cứ ai.

- Anh nhớ gì về khoảnh khắc Andres Iniesta giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup?

Khi anh ấy ghi bàn, các cầu thủ trên sân và chúng tôi ở cabin dường như đều là những người chạy 100m nhanh nhất lịch sử, có lẽ vượt qua cả kỷ lục của Usain Bolt *cười. Cảm xúc thực sự ngất ngây. Chúng tôi la hét ở cột cờ góc, ôm lấy nhau, nhưng ở xung quanh chúng tôi cảm nhận thấy rõ sự im lặng bởi chúng tôi đang ở khu khán đài của cổ động viên Hà Lan. Trong khoảnh khắc sau bàn thắng và trước khi kết thúc trận đấu, tôi đã xin cậu bé nhặt bóng trái bóng làm quà. Cậu bé bảo rằng không thể đưa tôi được vì trận đấu chưa kết thúc, nhưng tôi đã lấy luôn và giấu vào trong áo. Bây giờ trái bóng vẫn trong nhà tôi.

Iniesta ghi ban o chung ket World Cup
 

- Cảm xúc ra sao khi trở thành nhà vô địch thế giới với Tây Ban Nha?

Một từ hiện ra trong đầu tôi: Lịch sử. Trước đó Tây Ban Nha chưa bao giờ vô địch World Cup và chúng tôi không phải ứng cử viên nên không có áp lực giống các đội khác. Đoạt chức vô địch là niềm hạnh phúc vô bờ, bùng nổ cảm xúc. Tôi nhớ sau khi Howard Webb ra hiệu kết thúc trạn đấu, Pepe Reina nói: “Những gì chúng ta đã làm được quá là dữ dội”, một sự tổng hợp quá chính xác. 48 tiếng sau hôm đó, từ Nam Phi về đến Madrid, sau đó là mỗi người về quê nhà riêng của mình. Không ai ngủ trên máy bay hết. Pepe (Reina) là ông vua của bữa tiệc, nốc rượu rồi hét hò ầm ĩ. Ở Madrid, chúng tôi có chuyến thăm chính thức đến hoàng gia và dùng bữa. Những người đã tiệc tùng ăn mừng vào đêm thứ hai chẳng khác nào zombie.

- Anh đã được gắn với những tin đồn với Liverpool và 2 CLB thành Manchester vào năm 2011, vậy điều gì khiến anh chọn Chelsea?

Ai cũng biết Chelsea như thế nào trong kỷ nguyên hiện đại: Có những cầu thủ xuất sắc. Sau 4 năm ở Valencia, tôi muốn thay đổi văn hóa, đất nước và ngôn ngữ, đồng thời CLB cũng cần tìm cách giải quyết vấn đề tài chính. Đó là thương vụ thỏa lòng mọi bên.

- Lúc đó Fernando Torres cũng ở Chelsea. Anh ấy có nói chuyện với anh không?

Có, anh ấy gọi điện cho tôi suốt giai đoạn trước mùa giải, lúc đó tôi ở châu Á. Anh ấy bảo: “Tôi biết họ muốn có cậu, HLV đã nói chuyện với tôi. Cậu rất giỏi và chúng tôi cần một cầu thủ như cậu, cậu sẽ được thi đấu và tạo ra khác biệt…” Anh ấy y như một người đại diện vậy. Tôi rất quý và tôn trọng anh ấy nên tôi để anh tư vấn. Anh ấy và gia đình đã giúp đỡ tôi nhiều ở London. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp.

C-fReYuWsAAnYSP
 

- Khi thực hiện quả phạt góc mà sau đó Didier Drogba đã đánh đầu gỡ hòa trong trận chung kết Champions League 2012, lúc đó anh suy nghĩ gì?

Tôi tự nói với bản thân: “Đưa bóng lên cao, đến nơi có người, đừng chuyền thấp quá”. May mắn là tôi đã tìm được Drogba. Ở Champions League mùa đó, chúng tôi gặp may vài lần ở giai đoạn đấu loại trực tiếp và tôi tin chúng tôi cũng có cơ hội ở trận chung kết. Tôi nghĩ điều đó đã được định sẵn.

- Cảm xúc của anh thế nào khi thực hiện hỏng cú đá luân lưu đầu tiên của Chelsea trong loạt luân lưu?

Tôi chỉ muốn cầu thủ Bayern đá hỏng sau đó thôi. Nhưng suốt 3 lượt đá, họ đều thực hiện thành công. Tôi không muốn thua cuộc vì cú luân lưu ấy. Có câu chuyện vui này là HLV thủ môn đã bảo tôi rằng Manuel Neuer sẽ đổ người sang trái khi một cầu thủ chân trái đá 11m, và tôi dự định nghe theo ông ấy, dứt điểm về bên phải. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, tôi lại cảm thấy Neuer sẽ đổ người về hướng đó nên thay đổi suy nghĩ. Đó là lý do tôi đá hỏng.

- Anh có mua cho Cech một cốc nước sau khi đã có 2 pha cứu thua để giải cứu anh?

Anh ấy sẽ được mời bất cứ thứ gì anh ấy muốn suốt đời *cười.

- Anh chỉ đá 3 phút ở Euro 2012, nhưng bao gồm việc vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong trận chung kết. Cảm xúc đó có đặc biệt?

Tất nhiên, vì nó cho phép tôi được tham gia trực tiếp vào một màn ăn mừng độc nhất, ký ức đó tôi sẽ mãi mãi lưu giữ. Tôi chỉ được đá vài phút nhưng đã có thể biến nó thành đáng nhớ nhất có thể. Trận chung kết là trận hay nhất của Tây Ban Nha ở Euro năm ấy. Đánh bại Italy 4-0 là đỉnh cao và khép lại một câu chuyện đẹp của cả thế hệ đã làm nên lịch sử bằng những chiến thắng và lối chơi.

7484129594_3469858feb_c
 

- Anh là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong 2 mùa giải đầu tiên. Đó có phải thời điểm anh đạt phong độ cao nhất sự nghiệp?

Xét về những con số thì không có gì phải bàn cãi cả. Với một cầu thủ, ở đỉnh cao phong độ không chỉ là anh ta đạt phong độ cao nhất mà đội bóng cũng phải mạnh nhất. Ở Chelsea, điều đó đã diễn ra. Đó là 2 năm tôi cảm thấy thích thú nhất.

- Sự kết hợp giữa anh và Eden Hazard rất tuyệt. Trong sự nghiệp, anh cảm thấy ai cũng có có thể mang tới sự kết nối như vậy nữa với anh?

Tôi đã gửi cho Eden một tin nhắn khi cậu ấy giải nghệ. Trước đây tôi không nói chuyện với cậu ấy đủ nhiều nên tôi muốn nhân cơ hội đó tâm sự với Eden. Cậu ấy là cầu thủ đặc biệt, người mà tôi thích chơi cùng nhất. Cậu ấy có khả năng đưa trái bóng lại cho bạn, phối hợp ở đẳng cấp cao nhất và cải thiện mỗi ngày. Tôi ủng hộ lối chơi của cậu ấy vì cậu ấy có khả năng vượt qua 2-3 cầu thủ và dứt điểm. Eden đã tạo ra sự khác biệt cho Chelsea. Cậu ấy thống trị Premier League suốt vài năm. Nhưng ở Real Madrid, cậu ấy không bao giờ có thể đạt tới đẳng cấp đó.

Cầu thủ khác mà tôi cảm thấy có sự kết nối ư? Ở Valencia là Villa và Silva, ở Chelsea là Oscar; ở Manchester United ban đầu là Robin van Persie hay Wayne Rooney, sau đó là Anthony Martial, một cầu thủ rất tài năng, và trong vài năm gần đây là Bruno Fernandes. Dù không đá cùng nhau nhiều, chúng tôi rất hiểu nhau. Còn ở đội tuyển là Iniesta.

premier-football-chelsea_2917484
 

- Sự trở lại của Jose Mourinho khiến anh phải ngồi dự bị sau 2 năm là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea. Ông ấy có đưa ra lời giải thích nào không?

Không. Tôi dính chấn thương trong giai đoạn trước mùa, và khi trở lại Mourinho đã có đội hình của mình. Lý do chỉ liên quan đến bóng đá thôi. Tôi hiểu là lối chơi của mình không phù hợp với ông ấy. Đó là thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của tôi vì từ chỗ thi đấu tối đa, tôi bị giáng xuống vai trò khác.

- Anh có nói chuyện với ông ấy về điều đó?

Tôi không, dù thông thường một cầu thủ sẽ đề nghị được giải thích: “Tôi làm gì sai? Tại sao tôi không được thi đấu nhiều hơn?” Còn chúng tôi thì không nói quá nhiều, từ cả phía Mourinho lẫn tôi. Câu chuyện này không kéo dài lâu, chỉ vài tháng sau là Manchester United đến vào kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, một trong những điều tôi tự hào nhất là khi chúng tôi gặp lại nhau ở Manchester vài năm sau, tôi vẫn có thể ở lại Old Trafford và là một phần quan trọng với Mourinho. Khi ấy chúng tôi không nói về những gì xảy ra ở Chelsea, chúng tôi chỉ nói về hiện tại, về bóng đá Tây Ban Nha, London. Thực tế, chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, đến nay vẫn vậy, và nó khăng khít hơn so với quãng thời gian chúng tôi ở Chelsea.

- Làm việc với Louis van Gaal ở Manchester United như thế nào?

Về khía cạnh cá nhân thì tuyệt vời. Dù ấy có khó tính, cứng nhắc thì ông ấy là người tốt, rất giàu cảm xúc mỗi khi ông nói chuyện với bạn một mình về bóng đá hay những vấn đề cá nhân. Ông ấy có một sự nhạy cảm khiến tôi rất ngạc nhiên. Ông ấy muốn chơi thứ bóng đá kiểm soát phù hợp với tôi, nhưng mọi chuyện không dễ dàng vì chúng tôi chỉ giành FA Cup với ông và sau đó ông rời đi luôn.

- Anh có kỷ niệm đặc biệt nào với ông ấy không?

Khi ông đến, chúng tôi tới Los Angeles chuẩn bị cho giai đoạn trước mùa giải. Ở khu tập huấn, ông gọi từng người một chúng tôi vào văn phòng của ông ở khách sạn. Ông ngồi đó với một ly rượu và Ryan Giggs bên cạnh. Van Gaal thể hiện ngay sự áp chế khi nói: “Giới thiệu bản thân đi”. Tôi không hiểu ý ông là gì nên nói: “Tên em là Juan Mata, 26 tuổi…” Lập tức ông đáp lại: “Không, không… tôi muốn hỏi về con người cậu cơ. Cậu thích điều gì, thứ gì khiến cậu phấn khích?” Thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện về gia đình và sau đó là bóng đá, sở thích của ông và nơi ông thấy tôi phù hợp.

- Xin hỏi thật lòng, suy nghĩ đầu tiên của anh khi biết Jose Mourinho trở thành HLV Manchester United là gì?

Hiển nhiên là những người xung quanh tôi cũng lo lắng. Ông nội hỏi tôi chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn bè cũng nhắn tin và hỏi tôi có rời đi không. Còn tôi thì muốn chờ đợi, tập luyện như bình thường và xem vai trò của mình là gì. May mắn là tôi được thi đấu và cảm nhận được mình có tầm quan trọng. Tôi có mối quan hệ gần gũi với cả Mourinho và các đồng đội.

Mata Mourinho
Mata và Mourinho

- Có một thời điểm nào anh nghĩ Manchester United đã có thể đoạt chức vô địch Premier League trong thời gian anh ở đó không?

Có một mùa giải chúng tôi đã rất gần nó. Mùa đó, nếu thắng trận derby Manchester tại Old Trafford, chúng tôi sẽ ở rất gần vào chức vô địch, nhưng cuối cùng lại thua và cơ hội tuột mất. Mọi mùa giải tôi đều hy vọng chúng tôi có thể cạnh tranh Premier League, chúng tôi chiêu mộ những cầu thủ lớn và tôi nghĩ là đội bóng của mình có cơ hội, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Thật thất vọng khi bạn không làm được và đối thủ cùng thành phố thì có.

- Thời điểm khó khăn nhất của anh ở Manchester United là gì?

Về khía cạnh cá nhân, thời điểm khó khăn nhất của tôi là khi mẹ qua đời và những chuyến đi đi về về tới Tây Ban Nha. Nó trùng với giai đoạn tôi bắt đầu đá ít dần dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. 2 năm cuối cùng thật khó khăn. Ole là người tốt, nhiều lần tôi cáu giận với ông ấy bởi tôi không có được số phút ra sân mà mình xứng đáng, nhưng tôi biết những quyết định của ông đều đơn giản chỉ là vì chuyên môn. Ông luôn cố gắng tạo sự công bằng, dù rất khó để làm điều đó khi bạn là HLV.

- Trong những năm cuối ở Old Trafford, tại sao anh không chuyển đến một CLB khác để được thi đấu thường xuyên hơn?

Tôi đã có cơ hội chuyển đến những CLB khác của Anh, nhưng sau nhiều năm ở Man United, nếu tôi rời đi rồi sau đó United vô địch Premier League thì thật đau lòng. Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Tôi đã mơ được ăn mừng danh hiệu vô địch quốc gia tại Old Trafford.

Hinh anh cau thu Juan Mata
 

- Anh có phấn khích khi Cristiano Ronaldo quay trở lại, và ngạc nhiên khi mọi thứ sau đó không diễn ra như kỳ vọng?

Khi United chiêu mộ Cristiano, tôi nghĩ chúng tôi có thể vô địch Premier League lại. Anh ấy có tiêu chuẩn rất cao và có thể kéo tập thể đi cùng. Tôi luôn nghĩ khi đến phút 80 của một trận đấu, trái bóng phải đến chỗ anh ấy để đội bóng giành chiến thắng. Anh ấy luôn xuất hiện ở những thời điểm quyết định. Tuy nhiên, những câu chuyện xung quanh đã ngăn anh có thêm nhiều phút thi đấu chất lượng trong mùa giải thứ hai. Tôi cảm thấy rất kết nối với Cristiano, đặc biệt trong nhiều cuộc trò chuyện. Anh ấy là con người gần gũi hơn mọi người tưởng tượng.

- Anh sẽ chọn bàn thắng nào là pha lập công đáng nhớ nhất sự nghiệp?

Bàn thắng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là pha xe đạp chổng ngược trong màu áo Manchester United trên sân Anfield. Đó là một buổi chiều đặc biệt. Tôi cũng nhớ bàn thắng đầu tiên ở giải VĐQG cho Valencia, bàn thắng tôi ghi trong trận ra mắt Chelsea, bàn thắng đầu tiên trong màu áo Tây Ban Nha ở Extremadura và bàn thắng trong trận chung kết Euro 2012. Nhưng chắc chắn đẹp nhất thì phải là pha lập công vào lưới đại kình địch trên sân Anfield.

Theo Dani Gil | FourFourTwo

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Dominik Szoboszlai: Niềm tự hào của bóng đá Hungary

Sau khi lỡ hẹn với Euro 2020, Dominik Szoboszlai chuẩn bị có kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp ở năm 2024, khác với 3 năm trước, anh giờ đã là một ngôi sao hàng đầu của tuyển Hungary và gánh trên vai trọng trách người đội trưởng.

Joselu và kỳ Euro đầu tiên đầy hứa hẹn

Từ một cầu thủ chỉ chơi cho các CLB tầm trung và trụ hạng, Joselu có lần đầu tiên vô địch Champions League, lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha cũng như cơ hội toả sáng ở kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp, khi đã 33-34 tuổi.

Federico Dimarco và hình bóng Leonardo Spinazzola

Leonardo Spinazzola là một trong những hậu vệ trái hay nhất Euro 2020, tới Euro 2024, khi anh vắng mặt trong đội hình tuyển Ý vì đánh mất phong độ sau chấn thương, NHM bóng đá của đất nước hình chiếc ủng đang kỳ vọng vào một hậu vệ trái khác: Federico Dimarco.

X
top-arrow