Khi đó là 8 giờ sáng theo giờ địa phương và một Joshua Kimmich đầy phấn chấn đang trò chuyện với nhà báo Raphael Honigstein của The Athletic.
Ảnh: Getty Images
“Tham vọng lớn của tôi là vô địch Euro,” chàng trai 26 tuổi khẳng định. “Tôi không bước vào giải đấu với tâm lý ‘Hãy xem liệu chúng ta có thể vượt qua vòng bảng hay không’. Nhưng tất nhiên, đó phải là mục tiêu đầu tiên. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ cực kỳ khó chơi. Chẳng khác nào chúng tôi phải chơi những trận ‘chung kết sớm’ cả. Chẳng có gì được đảm bảo chắc chắn hết.”
Nhưng bạn sẽ cảm thấy anh thực sự thích thú với một cuộc hành trình nhiều thử thách như vậy. Trong 2 hoặc 3 mùa giải qua, Kimmich đã phát triển thành “tiền vệ số 6 xuất sắc nhất thế giới” trong mắt người đồng đội cũ tại Bayern Munich, Javi Martinez, và nhiều người khác – một cầu thủ có khả năng làm chủ trái bóng, không gian và “nhịp điệu” của trận đấu.
Nhưng không chỉ có kỹ năng tạo nên cho Kimmich sự khác biệt, mà bên cạnh đó còn có tính cách đầy nhiệt huyết và sự máu lửa có kiểm soát của anh trên sân cỏ, những thứ đã trở thành minh chứng cho tâm thế nhà vô địch của Bayern Munich. “Rottweiler” – đó là tên của quê nhà, cũng như một từ dùng để mô tả phong cách thi đấu của Kimmich – là một cỗ máy bóng đá cao 177cm được hun đúc bằng ý chí của một chiến binh và khát khao vinh quang.
“Bạn có thể cảm thấy rõ ràng chúng tôi có một tâm lý kiên định trên sân đấu, rằng chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, rằng chúng tôi có thể thắng mọi trận đấu, bất kể chúng tôi chơi như thế nào,” anh chia sẻ.
Kimmich thừa nhận rằng kiểu “văn hóa” này dễ nuôi dưỡng ở cấp CLB hơn là ở đội tuyển quốc gia bởi vì cách vài tháng mới có một đợt tập trung. Và cũng có một thực tế gây khó chịu là không giống như các nhà vô địch Bundesliga và Champions League 2019/2020, hình ảnh mà đội tuyển Đức của Joachim Low thể hiện gần đây không giống như một đoàn quân có thể đánh bại cả thế giới. Tuy nhiên, Kimmich vẫn kiên quyết: Nâng cao chức vô địch Euro là một “giấc mơ thực tế”, mặc dù điều đó phụ thuộc vào việc đội bóng không “tự hủy trên sân”, và phải có một tư duy nhận thức rõ quy mô của những thách thức nhưng không đánh mất ý chí hướng đến chức vô địch.
“Tại Bayern, mục tiêu của chúng tôi luôn là trở thành những nhà vô địch. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tập trung vào mỗi trận đấu riêng lẻ,” anh giải thích. “Đội tuyển Đức cũng cần phải giống như vậy. Không có lý do gì để nói quá nhiều về chức vô địch trước trận đấu đầu tiên cả. Nhưng bạn cũng nên không bao giờ đánh mất tầm nhìn về điều mà chúng ta đang chiến đấu để vươn đến. Bạn có thể nghĩ lớn và vẫn tập trung vào những bước nhỏ cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Chẳng hề có chút mâu thuẫn nào trong việc này cả. Đó là một sự kết hợp.”
Sau 5 năm chinh chiến ở bóng đá cấp ĐTQG, Kimmich đã chứng kiến mọi cách mà một giải đấu có thể diễn ra.
Tại Euro 2016, anh là một trong những ngôi sao tân binh của giải đấu khi Đức tuy chơi đủ hay để giành chức vô địch nhưng lại kém may mắn trước đội chủ nhà Pháp ở vòng bán kết. Mười hai tháng sau, anh là một trong những thành viên chủ chốt của đoàn quân trẻ trung lập nên chiến tích bất ngờ, chinh phục chức vô địch Confederations Cup diễn ra ở Nga. Sau đó là kỳ World Cup 2018 thảm họa, khi tuyển Đức phải dừng chân ngay từ vòng bảng.
Luôn có nguy cơ xuất hiện tình trạng “diễn giải thái quá” các kết quả trong một giải đấu, nơi mà biên độ giữa thành công và thất bại là rất nhỏ. Nhưng liệu “cú hattrick kinh nghiệm” đa dạng đó có mang đến một số bài học có thể giúp cho đội tuyển Đức của Euro 2020 trở nên giống với năm 2017 thay vì 2018 không? Kimmich đã suy nghĩ trong vài giây. “Điều tôi đã học được là: Việc quan trọng nhất là phải trở thành một đội bóng đích thực. Gạt bỏ tất cả những thứ không nên tồn tại sang một bên, đó là điều chúng tôi đã không làm tốt vào năm 2018. Chúng tôi đã không trở thành một đội bóng thực thụ. Chúng tôi không có những yếu tố đã tạo nên nhiều đội tuyển Đức xuất sắc trong quá khứ.”
Joshua Kimmich cùng tuyển Đức vô địch Confederations Cup 2017. Ảnh: Getty Images
Sự chia rẽ của các nhóm cầu thủ khác nhau (già vs trẻ, thường đá chính vs thường dự bị, thường được ra sân vs những cầu thủ “ở ngoài rìa”) đã tạo nên một khu “đại bản doanh” bất ổn; việc đội tuyển Đức đóng quân tại một khách sạn buồn tẻ được xây từ thời Liên Xô, nằm ở ngoại ô Moscow, chứ không phải những ngôi nhà gỗ sang trọng trên bãi biển tại Campo Bahia như ở World Cup 2014 giúp cho tâm trạng, bầu không khí chung không được cải thiện. Trên hết, thực sự vô cùng tai hại, đã có tâm lý tự phụ xuất hiện trong đội tuyển Đức.
“Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng được chuyện mình bị loại với tư cách là đội đứng cuối trong một bảng đấu bao gồm Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc,” Kimmich thừa nhận. “Sự tự tin đã trở nên thái quá đến nỗi tạo nên tâm lý kiêu ngạo. Có cảm giác rằng tất cả mọi người đều đã nghĩ về chuyện đi tiếp vào các vòng sau mà không tập trung chút nào vào những nhiệm vụ trước mắt.”
Ngược lại, ở Confederations Cup, một đội tuyển Đức đang trong quá trình thử nghiệm đã tiếp cận giải đấu với tâm thế của những kẻ “chiếu dưới” và thăng hoa mạnh mẽ.
“Bạn có thể thấy rằng hồi đó tất cả chúng tôi đã chiến đấu vì nhau, chạy hết mình vì nhau, xả thân vì nhau,” Kimmich nhớ lại. “Về mặt chuyên môn, chúng tôi không mạnh như năm 2016. Nhưng chúng tôi đã có mọi yếu tố cần thiết. Mọi thứ luôn biến đổi liên tục xuyên suốt một giải đấu, bạn hiếm khi nhập cuộc với cùng một đội hình đã sử dụng trong trận đấu trước đó. Bạn cần một chút may mắn để cuộc hành trình diễn ra ‘thuận buồm xuôi gió’, và để có được một đội bóng đích thực trên sân đấu. Nhưng sự đoàn kết chắc chắn là một điều vô cùng quan trọng nếu bạn muốn có khả năng đạt được sự vĩ đại. Tất cả mọi người đều có năng lực cá nhân tuyệt vời tại các kỳ World Cup hoặc Euro, nhưng rất ít đội có thể xoay sở để gắn kết tất cả lại với nhau.”
Vào mùa hè này, Liên đoàn bóng đá Đức đang cố gắng tái tạo lại cảm giác hòa hợp và sự đoàn kết mạnh mẽ mà nhiều cầu thủ và ban huấn luyện đã ghi nhận trong vinh quang giành được tại Brazil cách đây 7 năm. Có tới 4 cầu thủ ở chung với nhau trong những ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng ở khuôn viên Adidas gần Nuremberg, tương tự như cách sắp xếp vào năm 2014 – ngoại trừ tầm nhìn hướng ra biển.
Một lần nữa, trong danh sách cầu thủ có một đội ngũ hùng hậu các cầu thủ của Bayern Munich (Kimmich, Thomas Muller, Niklas Sule, Leroy Sane, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Jamal Musiala, Leon Goretzka), quan điểm của Kimmich về chuyện này như sau: “Với tư cách những cầu thủ Bayern Munich, chúng tôi đương nhiên khao khát mình có thể xây dựng nên trục dọc của đội bóng. Nhưng điều quan trọng là không được để xảy ra tình trạng ‘chia bè kết phái’. Sẽ thật sai lầm nếu chúng tôi hoạt động tách biệt, chỉ chơi riêng và ăn uống riêng. Chúng tôi cần đảm bảo tất cả mọi người đều cảm thấy mình có giá trị và tầm quan trọng.”
Mặt khác, Kimmich sẽ không ngồi yên nếu anh cảm thấy các tiêu chuẩn đang tuột dốc. “Tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm lên tiếng và hành động. Không quan trọng bạn có phải một cầu thủ hàng đầu hay không, mỗi người trong số chúng tôi đều phải góp phần vào việc đảm bảo rằng tất cả mọi người đều đang duy trì những tiêu chuẩn.”
Vài ngày sau cuộc phỏng vấn với The Athletic, Kimmich có một màn quát mắng Sane vì đã không hoạt động đủ nhiệt huyết khi Đức hòa 1-1 với Đan Mạch trong một trận giao hữu.
Việc Nationalmannschaft cần xây dựng được những điều cơ bản một cách vững chắc đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết bởi vì tình trạng của họ đã rất đáng lo ngại kể từ sau thảm họa tại Nga. Những nghi ngờ trước một giải đấu vốn là một đặc trưng của Đức, nhưng trong 3 năm qua, các kết quả và những màn trình diễn tầm thường có lẽ đã khiến cho một số cầu thủ cảm thấy không chắc chắn về triển vọng của đội bóng vào mùa hè này. Những đối thủ “máu mặt” mà tuyển Đức phải đối mặt ở bảng F – Nhà đương kim vô địch World Cup Pháp và nhà vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha – lại càng khiến cho sự lo lắng trở nên trầm trọng hơn.
Joshua Kimmich là trụ cột của cả Bayern Munich lẫn tuyển Đức. Ảnh: Getty Images
“Ít nhất thì lần này sẽ không có chuyện chúng tôi coi thường các đối thủ của mình,” Kimmich cười. “Nếu tôi là một cổ động viên của tuyển Đức, tôi cũng có thể sẽ lo lắng một chút. Chúng tôi đã thể hiện phong độ không ổn định kể từ năm 2018. Đã có một khoảng thời gian tích cực sau World Cup, khi chúng tôi tuy bị xuống hạng tại Nations League nhưng đã chơi ổn. Vòng loại Euro đã diễn ra tương đối tốt. Nhưng sau đó thì sự cố COVID (vào năm 2020) đã xảy ra và chúng tôi đã chưa bao giờ trở lại đúng hướng, cũng như có một số kết quả thực sự tồi tệ, trước Tây Ban Nha (thua 0-6) và Bắc Macedonia (thua 1-2).
Thật khó để khẳng định chúng tôi đang đứng ở đâu. Chúng tôi chẳng cần phải giấu giếm bất cứ ai về năng lực của các cầu thủ trong đội, nhưng chúng tôi thực sự đã không thể hiện đủ tốt trong hơn 1 năm qua. Nhiều cầu thủ quan trọng đã bỏ lỡ các trận đấu vì chấn thương hoặc COVID-19, điều này khiến cho tất cả mọi người khó xác định và củng cố vai trò của họ trong đội hơn. Sẽ có một mối liên kết mạnh mẽ xuất hiện khi bạn liên tục giành chiến thắng. Chúng tôi đã không có điều đó. Tôi chắc chắn rằng những tuần tập luyện này sẽ giúp chúng tôi xích lại gần nhau. Đó là một thử thách mà chúng tôi phải vượt qua. Điều này cần phải được hiện thực hóa.
Kimmich đã khẳng định rằng nếu không có được sự gắn kết đó, ĐTQG Đức cũng sẽ không thể hoạt động như một tập thể đích thực về mặt chiến thuật; Khi đề cập đến chuyện chiến thuật, việc này sẽ đưa chúng ta đến với một câu hỏi quan trọng: Liệu anh nên chơi ở đâu?
Một động thái thiết lập lại đội hình thi đấu khác của Low trong các trận giao hữu với Đan Mạch và Latvia (thắng 7-1) đã đưa hệ thống 3-4-3 trở lại, và kèm theo đó là yêu cầu về hai cầu thủ có lối chơi năng động ở hai cánh khi đưa Kimmich vào vai trò đó. Chuyện này hoàn toàn có thể diễn ra.
Ít nhất, anh đã chơi ở đó trước Latvia, trong một đội hình xuất trận trông có khả năng sẽ là đội hình được Low sử dụng trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Đức ở Euro trước đối thủ Pháp. Sự toàn năng và cơ động của Kimmich chắc chắn sẽ bổ sung sức mạnh một cách đáng kể cho cánh thi đấu của mình. Nhưng cái giá của phương án này là gì? Toni Kroos và Ilkay Gundogan không phù hợp với kiểu hoạt động phòng ngự mà chắc chắn sẽ rất cần thiết ở trung tuyến trước Pháp và Bồ Đào Nha. Lần gần nhất họ đá cặp với nhau ở một trung tuyến không có Kimmich, Đức đã bị hạ nhục 0-6 ở Seville.
Chuyện này, một câu hỏi quan trọng nhưng hóc búa trước trận mở màn trên sân Allianz Arena của Bayern, chính là sự lặp lại của cuộc tranh luận Philipp Lahm vào năm 2014 – nhưng theo chiều ngược lại. Lahm đã được triển khai ở trung tuyến trong 4 trận đấu đầu tiên tại Brazil vì Low không tin tưởng Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira đã hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của những chấn thương để cáng đáng tốt những nhiệm vụ của họ ở trung tuyến. Lần này, Kimmich có thể sẽ được kéo ra cánh phải vì Low chưa tìm ra được bất kỳ ai mà ông hoàn toàn tin tưởng để giao cho suất wing-back/hậu vệ cánh đó.
Về phần mình, Kimmich rõ ràng yêu thích hơn vai trò ở trung tuyến mà anh đã đảm nhận tại cả CLB và ĐTQG. Nhưng anh sẵn lòng đảm đương và chơi rất hay ở cánh phải của hàng thủ Bayern trong giai đoạn cuối của Champions League 2019/2020 vào tháng 8 năm ngoái, khi Benjamin Pavard không thể thi đấu. “Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng,” Kimmich nói với tờ Bild của Đức vào tuần trước. “Nếu ông ấy coi tôi là một hậu vệ phải và cảm thấy tôi có thể trở nên hữu dụng nhất với đội bóng trong vai trò đó, tôi sẽ sẵn lòng thi đấu với tư cách một hậu vệ phải.”
Chủ đề đó sẽ tạo nên nhiều cuộc tranh luận sôi nổi cho đến trận đấu với tuyển Pháp, và thậm chí có thể còn xa hơn nữa. Nhưng đối với chàng trai luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì lợi ích chung của tập thể này, anh quan tâm đến chuyện “chơi như thế nào” hơn là mình sẽ “chơi ở đâu”. Anh sẽ “chiến đấu” hết khả năng ở bất kỳ vị trí nào.
“Chúng tôi cần đoàn kết và chiến đấu cùng nhau,” Kimmich nhắc lại, với sự nhiệt thành có kiểm soát đã trở thành thương hiệu của anh trên sân cỏ. “Được thi đấu cho ĐTQG là một đặc ân tuyệt vời, chúng tôi phải cho mọi người thấy rằng chúng tôi trân trọng điều này, rằng đó thực sự là một vinh dự đối với chúng tôi. Chúng tôi phải đại diện cho đất nước theo một cách mà tất cả mọi người nhìn nhận chúng tôi.”
Nếu đội tuyển Đức có thể thuyết phục được những kẻ nghi ngờ họ, bao gồm cả những người trong hàng ngũ của họ, điều đó có nghĩa là họ đã đáp lại lời kêu gọi chiến đấu của Kimmich một cách tuyệt vời.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.