Jose Mourinho: Tương lai hay tàn tích của AS Roma?

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Ba 02/01/2024 13:24(GMT+7)

Chủ sở hữu của Roma - gia đình Friedkin - đã tặng cho Jose Mourinho một chiếc Vespa ngay sau khi bổ nhiệm ông. Đó là mẫu xe giống như chiếc ông điều khiển trong một tác phẩm nghệ thuật đường phố của Harry Greb. Theo đó, Mourinho trở thành nhân vật do Gregory Peck thủ vai trong bộ phim Roman Holiday của những năm 50, với một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ vàng quanh cổ cùng logo đội bóng ở phần chắn bùn.

 

 

Khi Mourinho đồng ý dẫn dắt Roma cách đây 2,5 năm và lấy chiếc Vespa màu kem đi một vòng quanh Trigoria, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng, không như Audrey Hepburn trong bộ phim đó, ông “không đến Roma để nghỉ ngơi”. Nhưng ở thời điểm đó, thật khó để tưởng tượng ông sẽ tại vị lâu dài.

Manchester United sa thải Mourinho chỉ sau 2,5 năm. Tottenham cũng làm điều tương tự sau 18 tháng. Nhiều người cho rằng Mourinho có thể đã mất việc ở Roma sau thất bại nhục nhã 1-6 trước Bodo/Glimt của Na Uy ở đầu mùa giải đầu tiên. Cuối cùng, Mourinho không những sẽ hoàn thành hợp đồng đáo hạn vào tháng 6 năm nay, mà ông còn muốn tiến xa hơn thế.  

Chưa bao giờ Mourinho gắn bó với một CLB nhiều hơn 3 mùa giải. Thời điểm này năm ngoái, ông tiết lộ mình đã từ chối cơ hội dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha sau World Cup 2022. Đến mùa hè, Mourinho kể một câu chuyện về việc nhận được “lời đề nghị lớn nhất, điên rồ nhất cho một HLV trong lịch sử bóng đá”. “Tôi đã từ chối vì lời hứa với các cầu thủ, người hâm mộ và chủ sở hữu của mình,” ông nói.

Lòng trung thành là một trong những giá trị lâu đời, khó phai mờ ở Rome hơn những nơi khác trong bóng đá. AS Roma là CLB trọn đời của Francesco Totti, người đã từ chối Real Madrid cũng như triển vọng vô địch Champions League và Quả bóng Vàng để ở lại quê hương. Hơn ai hết, Mourinho chính là người lấp đầy khoảng trống sùng bái cá nhân mà Totti để lại, sau khi anh giải nghệ năm 2017. 

Trong trận hòa 1-1 không mấy thuyết phục với Fiorentina đầu tháng này, với 9 cầu thủ của AS Roma may mắn giành được 1 điểm, một biểu ngữ đã xuất hiện trên khán đài Curva Sud: “Jose Mourinho muôn năm.”

Người đàn ông chuẩn bị bước sang tuổi 61 đến từ Setubal, phía nam Lisbon đang được coi là người của họ. Ông cũng hiểu rõ các CĐV. Mourinho liên tục trao suất ra mắt cho những cầu thủ tốt nghiệp học viện (13 người), có lẽ vì ông biết việc chứng kiến đội bóng mang hình hài thành phố có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ.

 

“Roma không hề giống những nơi khác,” ông nói. “Tôi đã cho các cầu thủ trẻ ra mắt ở tất cả các CLB mà tôi từng làm việc. Nhưng trừ Joao Costa, cầu thủ đến từ Brazil, các tài năng trẻ ở đây đều là Romanisti. Họ là những đứa trẻ từng ở bên ngoài sân tập để xin chữ ký hoặc xem các trận bóng. 

“Họ trải nghiệm theo cách khác nhau. Khi Niccolo Pisilli (19 tuổi) ghi bàn trong trận ra mắt trước Sheriff Tiraspol tại vòng bảng Europa League, cậu ấy đã đứng dưới khán đài Curva và khóc. Cậu ấy tiếp tục khóc trong phòng thay đồ. Tôi phải bước ra ngoài, nếu không tôi cũng sẽ khóc.” 

Không như huyền thoại đội bóng Daniele De Rossi lo ngại, Mourinho không tỏ ra “chán ngấy” người hâm mộ và giới truyền thông sau 2,5 năm trở lại Serie A. Thực tế đang cho thấy điều trái ngược: Không ai có thể cho rằng việc để ông dẫn dắt Roma là một sai lầm. 

 

 

Ngay cả những HLV từng giành danh hiệu gần nhất của AS Roma, Nils Liedholm (1982-83) và Fabio Capello (2000-01) cũng không được “thần thánh hóa” đến mức trở thành thần tượng như Mourinho. 

Người hâm mộ Roma cảm thấy vô cùng may mắn khi sở hữu “Người đặc biệt”. Nếu không có ông, những cầu thủ như Paulo Dybala và Romelu Lukaku sẽ không bao giờ khoác áo AS Roma. Còn đối với Serie A, Mourinho là một ngôi sao, là người duy nhất trong giải đấu có lời nói và hành động gây chú ý trên khắp thế giới.

Mourinho quyết định đến Real Madrid vào mùa hè năm 2010, sau cú ăn ba cùng Inter. Kể từ đó, không đội bóng Ý nào nâng cao chiếc cúp châu Âu cho đến khi ông trở lại và giành chức vô địch Conference League ở ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Roma. Chỉ 1 năm sau, ông tiếp tục đưa Roma lọt vào trận chung kết Europa League.

 

“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử AS Roma có 2 lần liên tiếp lọt vào trận chung kết cúp châu Âu,” Mourinho tự hào nhận xét. “Vì vậy, bạn có thể hiểu rằng điều đó khó đến nhường nào. Nếu bạn đang tìm những đội lọt vào 3 trận chung kết liên tiếp, bạn sẽ chỉ tìm thấy những đội bóng huyền thoại. Còn nếu bạn hỏi tôi, ‘Ông có định thử không?’, thì câu trả lời là có.”

Thế nên, thật thú vị khi chủ sở hữu của Roma, nhà Friedkin lại không vội đề nghị gia hạn với Mourinho. Hợp đồng của ông vẫn còn 6 tháng và đã xuất hiện những lo ngại về sự chèo kéo đến từ Newcastle United được Saudi Arabia hậu thuẫn, hay thậm chí là đội bóng cũ Chelsea. 

Đó là tình huống chưa từng xảy ra đối với Mourinho. Ở những đội bóng cũ, ông thường được tưởng thưởng bằng việc gia hạn hợp đồng nhờ thành công trong năm đầu tiên. Nhưng đó không phải câu chuyện xảy ra ở Rome.

Hiện tại đang xuất hiện những diễn biến bất ngờ. “Tôi muốn tiếp tục công việc huấn luyện ở đây,” Mourinho nói sau trận thua trước Bologna tuần trước. Ông thậm chí còn sẵn sàng nhượng bộ. “Với những hạn chế của Luật công bằng tài chính (FFP), chúng tôi cần đầu tư vào lứa trẻ hơn là vào những cầu thủ đã thành danh và không thể tiến bộ. 

“Tôi đã nói chuyện với các ông chủ và ngỏ ý muốn tiếp tục dẫn dắt Roma. Người hâm mộ là một trong những lý do khiến tôi đưa ra quyết định trên. Việc chia tay sẽ là điều vô cùng khó khăn với tôi. Nếu điều đó xảy ra, đó cũng không phải là quyết định của tôi,” ông nói.

Đây vừa là dấu hiệu của sự yếu đuối, nhưng cũng là một nước đi khôn ngoan. Bởi Mourinho hiểu rõ người hâm mộ sẽ đón nhận sự ra đi của ông nặng nề như quyết định cho Totti nghỉ hưu của các ông chủ cũ. 

Nếu Friedkin có ý định thay đổi băng ghế huấn luyện, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ tự hủy hoại danh tiếng. Nên nhớ rằng trong 3,5 năm sở hữu, họ đã chi hơn 800 triệu euro để mua lại CLB, bơm tiền vào dự án cũng như hủy niêm yết Roma khỏi sàn giao dịch chứng khoán. Đó là con số tương tự với số tiền mà chủ sở hữu Suning của Inter đã đầu tư, nhưng không mang lại lợi nhuận tương xứng như ở San Siro.

 

Nhà Friedkin đã biến Mourinho trở thành nhà cầm quân được trả lương cao nhất giải đấu. Số tiền chủ tịch Dan Friedkin chi trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên (bao gồm mức phí kỷ lục của CLB dành cho Tammy Abraham) lên tới 113 triệu euro, ở thời điểm bóng đá chỉ mới bắt đầu trở lại sau những năm đại dịch. Quỹ lương của Roma đang lớn thứ ba ở Serie A. Sau tất cả, gia đình nhà Friedkin được gì?

Những ký ức người hâm mộ có được cùng Mourinho khi vô địch Conference League và vào chung kết Europa League 1 năm sau vẫn còn đó. Niềm tự hào vẫn tràn ngập khắp mái nhà, còn niềm đam mê được thể hiện rõ ràng ở mảng bán vé và hàng hóa bán ra. Nhưng trên thực tế, vô địch Conference League, giải đấu ít danh giá nhất trong 3 giải đấu cấp CLB của UEFA không phải là đòn bẩy tài chính cho nhà Friedkin.

Cách làm kinh tế trong bóng đá hiện đại đề cao tính bền vững, trước khi nghĩ đến chuyện giành được những danh hiệu. Mặc dù lọt vào top 4 đem lại ít danh tiếng hơn so với việc diễu hành một chiếc cúp ở đại lộ Via dei Fori Imperiali, nó sẽ mở ra doanh thu xoay quanh dự án. Và Roma cần doanh thu.

Hãy nhìn vào khoản lỗ của họ trong 4 năm qua: 204 triệu euro ở mùa giải 19/20, 185 triệu euro ở mùa 20/21, 219 triệu euro ở mùa 21/22 và ước tính khoảng 102 triệu euro ở mùa giải trước. Covid-19, tình trạng lộn xộn do cựu GĐKT Monchi và sau đó là Gianluca Petrachi tạo ra, cũng như những khoản chi trên TTCN trong mùa giải đầu tiên của Mourinho đã phần nào giải thích cho việc FFP đang theo dõi rất sát sao đội bóng. Việc xếp thứ 6 hai lần liên tiếp là một nỗi thất vọng, và giờ họ đang ở vị trí tương tự.

Các CLB Ý từng không được dự Champions League (như trường hợp của Roma khi Mourinho tiếp quản) đang phục hồi mạnh mẽ. Lazio, đội đã xếp trên Roma trong cả 2 mùa giải trong nhiệm kỳ của Mourinho, chỉ thua 1 trong 5 trận derby cho đến nay. Dù để lỡ suất dự Champions League ở mùa giải 20/21 và 21/22, họ đã trở lại mùa trước với tư cách là á quân Serie A. 

Napoli không được dự Champions League mùa giải 19/20 và 20/21. Nhưng họ đã trở lại mùa sau đó bằng cách đứng thứ ba dưới thời cựu HLV Roma, Luciano Spalletti. Sau đó, với một vài cựu cầu thủ Roma cùng những cầu thủ được ký hợp đồng từ Empoli, Fulham, Fenerbahce hay Dinamo Batumi (Georgia), họ đã vô địch Serie A mùa trước, trở thành nhà vô địch thứ tư trong 4 năm. Chẳng lẽ Roma không thể cạnh tranh chức vô địch, nhất là khi 2 nhà vô địch trước đó là Napoli và AC Milan đã giành Scudetto với quỹ lương thấp hơn họ?

Đã gần một thập kỷ kể từ khi Mourinho giành chức VĐQG (với Chelsea vào mùa giải 14/15). Dù có ý kiến cho rằng các đội bóng sau đó của ông - Man United, Tottenham và AS Roma không phải những đội bóng cạnh tranh danh hiệu, cần nhớ rằng với một người từng vô địch Champions League với Porto, không gì là không thể.

“Tôi là nạn nhân của những gì đã đạt được trước đây,” Mourinho nói trong lễ ra mắt AS Roma. “Thật không may, tôi là nạn nhân theo cách mọi người nhìn nhận tôi bây giờ.”

Tất nhiên, “mọi người” ở đây không phải các Romanisti, những người coi ông là người hùng của họ. Cũng không phải các cầu thủ, những người có thể “chịu đựng” tình yêu cứng rắn mang thương hiệu của Mou theo cách những đội bóng như Man United hay Spurs không thể làm được. Những bàn thắng vào phút chót mà Roma ghi được là minh chứng cho sự gắn kết giữa họ.

Tinh thần đội bóng cũng không hề sụp đổ khi ông “trảm” 5 cầu thủ sau trận thua 1-6 trước Glimt và bán 4 người trong số đó sau này, khi ông tuyên bố sau thất bại trước Sassuolo rằng đội bóng đã “bị một cầu thủ phản bội”, khi ông gọi Abraham là cầu thủ “có đặc quyền”, khi ông đặt câu hỏi về khả năng chịu đau của những cầu thủ chấn thương và khi ông tung Renato Sanches vào sân, nhưng rút anh ra sau đó 18 phút trong trận thua Bologna mới đây.

Việc lọt vào 2 trận chung kết đã che đậy những vết nhơ, khi Roma thất bại trước các đội mới lên hạng, trước Glimt (2 lần), Ludogorets, Slavia Praha cũng như bị loại khỏi Coppa Italia trên sân nhà trước Cremonese vừa xuống hạng. Nó cũng được sử dụng để khiến người ta có cái nhìn vị tha hơn về cách hành xử của Mourinho và trợ lý với các trọng tài, khiến đội ngũ của Mou bị đuổi khỏi sân hơn 20 lần, cùng số tiền phạt trị giá lên tới hàng nghìn euro.

Mourinho còn đeo cả mic để bảo vệ mình khỏi các trọng tài. Thậm chí, nhà cầm quân 60 tuổi còn trả lời toàn bộ cuộc phỏng vấn sau trận đấu với đài truyền hình Ý DAZN bằng tiếng… Bồ Đào Nha, sau khi ông bị điều tra vì cho rằng trọng tài được chỉ định cho trận Sassuolo - Roma “không có sự ổn định về mặt cảm xúc”.

Hiện tại, AS Roma chỉ cách top 4 3 điểm; vị trí thứ 5 có thể đủ để giúp đội bóng này giành vé dự Champions League, nếu Serie A duy trì được ngôi đầu trong hệ số UEFA. Vấn đề là Roma tới đây sẽ phải đối mặt với Juventus, Atalanta và Milan. Với việc chỉ thắng 4 trong 26 trận trước top 6 trong 2,5 năm của Mourinho, thật khó để đặt niềm tin ở Roma, nhất là khi phong độ sân khách của đội bóng thủ đô là rất tệ (thua 4/8 trận và chỉ ghi được 9 bàn).

Bất chấp những chấn thương của Abraham và Chris Smalling, những án treo giò, sự xuất hiện muộn màng của Lukaku vào cuối tháng 8 theo dạng cho mượn từ Chelsea và sự yếu đuối của Dybala - Roma không nên đứng ở giữa bảng xếp hạng Serie A hoặc kết thúc vòng bảng Europa League ở vị trí thứ hai, trong một bảng đấu có Slavia, đội bóng Thụy Sĩ Servette và Sheriff, CLB đang chơi ở giải VĐQG Moldova.

 

Khi tháng Giêng đến gần, gia đình Friedkins có thể ghé qua Đền thờ Janus. Ở đó có vị thần 2 mặt Janus nhìn cả về cả quá khứ và thời gian phía trước. 

Vậy còn Mourinho? Ông là tương lai hay là một tàn tích?

Mourinho tuyên bố ông sẵn sàng thay đổi vì đội bóng. Tại buổi ra mắt trên sân thượng Caffarelli nhìn ra thành phố, ông có đề cập đến vấn đề thời gian. “Trong bóng đá, từ này dường như không tồn tại,” ông nói. “Nhưng ở đây thì có. Điều chủ sở hữu mong muốn không phải là thành công hôm nay và rắc rối nay mai. Họ muốn tạo ra một hệ thống bền vững. Họ muốn để lại một di sản.”

Nhưng việc liên tục không đủ điều kiện dự Champions League có giúp Roma trụ được với quỹ lương như hiện tại, cũng như chính mức lương khổng lồ của Mourinho? 

Một đội bóng có độ tuổi trung bình 29,3 (chưa tính Smalling, Lukaku và Dybala) sẽ để lại di sản gì, khi Bologna, với một HLV và đội hình trẻ hơn (24,6) không chỉ đánh bại họ mà còn đe dọa đến vị trí dự Champions League mà họ luôn thèm khát? Bỏ qua chủ nghĩa dân túy sang một bên, việc sử dụng những tài năng trẻ có tác dụng gì nếu phải bán những “măng non” như Benjamin Tahirovic, Cristian Volpato và Filippo Missori để giúp CLB tuân thủ FFP?

Tổng giám đốc của Roma, Tiago Pinto đã khéo léo xây dựng đầu ra trong đội hình trước mùa hè tới. Rui Patricio và Leonardo Spinazzola sẽ hết hạn hợp đồng, những cái tên đi mượn như Lukaku, Sardar Azmoun, Diego Llorente và Rasmus Kristensen cũng sẽ được trả về. Các bản hợp đồng chuyển nhượng tự do Evan N'Dicka và Houssem Aouar có thể được bán để kiếm lời.

Tiềm năng để định hình lại CLB và đi theo một hướng khác là có, nếu nhà Friedkin quyết định như vậy. Trong khi đó, chiếc Vespa của Mourinho đang ở chế độ chờ, sẵn sàng thực hiện một vòng quay khác trên những con đường gập ghềnh sỏi đá trong trường hợp sự nghiệp của ông ở Roma kéo dài, hoặc cũng có thể là nước Anh. Tương lai của ông vì thế không hề chắc chắn.

Mourinho đang khiến chúng ta nhớ đến Jep Gambardella, một nhân vật trong bộ phim đoạt giải Oscar năm 2013 của Paolo Sorrentino, The Great Beauty, ghi lại cảnh suy tàn của Rome ấn tượng hơn bất kỳ bộ phim điện ảnh nào khác.

“Tất cả chúng ta đều đang trên bờ vực tuyệt vọng,” Gambardella nói. “Tất cả những gì chúng ta có thể làm là nhìn thẳng vào mặt nhau, bầu bạn với nhau, đùa giỡn một chút… Bạn có đồng ý không?”.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.