Với Mourinho, đó là tất cả những gì ông biết. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và ông nhìn ra ngoài cửa sổ. Ghế ngồi bên cạnh chẳng có ai.
1. Jose Mourinho đang cô độc.
Đó là một buổi chiều thứ Ba của tháng Chín. Mourinho ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tầng ba của khách sạn Lowry tại Manchester, Anh. Các trợ lý của ông đang gom túi và dây buộc còn các cầu thủ thì lấy dụng cụ vệ sinh. Ở tầng dưới là bầu không khí lễ hội tỏa ra từ một quán bar. Bên ngoài, chiếc xe bus Manchester United đậu bên cạnh rất nhiều cổ động viên đang mang hy vọng có thể bắt gặp một cầu thủ nổi tiếng nào đó.
Jose Mourinho: Kẻ lang thang trong miền đơn độc
Mourinho đang chờ đợi. Một nhân viên bảo vệ đứng ở thang máy. Một vị khách rời khách sạn đã bấm nhầm nút và nhân viên bảo vệ phải bấm hộ. Vị khách ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhận ra Mourinho. Anh ta hô lên “Thật là rác rưởi, Jose!” và cười. Cảm xúc của Mourinho như thể ông vừa nếm thử một loại sữa hỏng vậy. Ông không làm gì cả, không nhìn vào điện thoại, không đọc báo. Ông đang ngồi một mình, nhìn vào vô định.
Thang máy lại mở một lần nữa. Ba nhân viên của Manchester xuất hiện. Mourinho vẫn không nhúc nhích. Chắc là phải 2 hay 3 tiếng đồng hồ như vậy rồi. Các nhân viên bắt đầu lúng túng. Cuối cùng Mourinho đứng dậy, ông chẳng xin lỗi gì về sự kỳ quặc của mình. Ông chỉ nhìn họ rồi đi xuống đến chỗ xe bus.
Tối nay lại có một trận đấu nữa. Một trận đấu, một show diễn, một cuộc trưng cầu dân ý về một trong những huấn luyện viên xuất sắc và gây tranh cãi nhất đang đưa một trong số những câu lạc bộ vĩ đại nhất vào vòng hỗn loạn mỗi ngày. Đội bóng trị giá 385 triệu USD của ông đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng, họ vừa thua Brighton và Tottenham. Và trước Lễ Tạ ơn, họ gần như không còn dấu hiệu cho thấy có thể vô địch Premier League được nữa. Đây là cuộc sống của Mourinho lúc này. Ông ngồi ở hàng trên bên phải của xe bus, bên cạnh chẳng có ai.
Không lâu sau đó tại Old Trafford – Nhà hát của những giấc mơ, nơi Manchester United kỷ niệm chức vô địch Premier League thứ 20 và FA Cup lần thứ 12 – Mourinho đã chứng kiến các cầu thủ của ông ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội hạng Nhất Derby County trong khuôn khổ League Cup. Ông đã thấy người học trò Frank Lampard, lúc này đang huấn luyện Derby, đội bóng bị đánh giá yếu hơn và rồi bất ngờ lội ngược dòng để dẫn trước một bàn. Khi Marouane Fellaini ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ hiệp hai, ở đường biên Mourinho đấm vào không khí.
Trong suốt loạt luân lưu sau đó, Lampard đã đứng khoác tay với các trợ lý và cầu thủ của mình, họ chống chọi áp lực cùng với nhau. Còn Mourinho thì sao? Ông đứng sau đội bóng, đi lại chậm rãi và nhìn vào cầu môn nơi loạt sút diễn ra.
Derby County đã giành chiến thắng. Kẻ yếm thế đã giành chiến thắng trước gã khổng lồ. Người hâm mộ Manchester United một lần nữa lại la ó còn Mourinho tiếp tục thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn gọn trên truyền hình. Ông không ngần ngại (lại) bình luận thẳng thắn về một cầu thủ trong đội và tạo ra cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Khi tất cả đã khép lại và những chiếc khăn giấy phủ đầy con đường Sir Matt Busby, Mourinho cùng các trợ lý vẫn ngồi trong sân vận động hàng giờ sau. Họ ở trong văn phòng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha và phân tích chiến thuật cũng như các báo cáo trinh sát. Họ nói chuyện về các cầu thủ và trận đấu tiếp theo.
Mãi đến sau nửa đêm (gần 1 giờ sáng), tất cả mới chịu ra về. Mouinho trở lại khách sạn Lowry. Quán bar giờ này đã yên ắng. Người hâm mộ và các nhân viên bảo vệ đã đi hết.
Mourinho, 55 tuổi, đã là huấn luyện viên trưởng của Manchester United hơn 2 năm nhưng Lowry, một khách sạn nổi tiếng, vẫn là nhà của ông. Pep Guardiola, chiến lược gia người Catalonia của Manchester City và kình địch lâu năm của Mourinho, đã mở một nhà hàng tại Manchester và sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố. Mourinho thì không như thế. Vợ con ông vẫn sống cách đó 200 dặm ở ngôi nhà tại London mà họ đã chuyển tới trong quãng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt Chelsea. Họ rất ít khi tới Manchester.
Rui Faria, trợ lý lâu năm của Mourinho, từng sống ở Lowry cùng Mourinho thế nhưng ông đã tuyên bố chia tay với ông hồi tháng Năm. Faria muốn ở gần các con, muốn có một con đường riêng trong sự nghiệp huấn luyện. Mourinho và Faria đã làm việc với nhau trong suốt 17 năm; Mourinho từng tâm sự với những người bạn thân rằng ông rất nhớ Faria.
Mourinho đi qua sảnh khách sạn. Sự yên tĩnh bao trùm không gian. Không gia đình, không bạn bè thân thiết. Chỉ có một đội bóng đang tụt dốc, một tập hợp các cầu thủ không muốn lắng nghe hay có lẽ đơn giản chỉ là quá mệt mỏi với những gì họ đang nghe. Các nhân viên tạp vụ khách sạn nở một nụ cười với Mourinho khi ông đi vút qua.
Mourinho tới thang máy để đi lên tầng, về phòng. Ánh sáng nhấp nháy, chuông reo, cửa phòng đóng lại. Jose Mourinho lại một mình và các câu hỏi lại xếp hàng nối đuôi nhau trong đầu ông khi thang máy đi lên.
Đây có phải là sự kết thúc dành cho ông hay không?
2. Sự khác biệt giữa một mình và sự cô độc là 3 điểm mỗi cuối tuần.
Mourinho luôn làm việc theo cách riêng của mình. Biệt danh của ông không phải “Người cộng sự đặc biệt” hay “Người đại diện đặc biệt”. Mourinho là “Người đặc biệt” và ông khẳng định những danh hiệu ở Bồ Đào Nha, Ý, Tây Ban Nha và Anh là minh chứng rõ ràng cho biệt danh này.
Và dù có khác biệt với phần còn lại thì vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ thân thiết giữa Mourinho và các cầu thủ của ông. Ông dạy dỗ, quan tâm và làm cho các cầu thủ thấy rằng mình quan trọng.
Mourinho ngày bị Chelsea sa thải
Khi Mourinho dẫn dắt Chelsea giai đoạn đầu tiên từ 2004 đến 2007, có một đêm khi cả đội đang trên xe bus tới sân bay để bay chuyến muộn về nhà sau chiến thắng trước Blackburn Rovers. Chelsea thời điểm đó vừa thuê một chuyên gia dinh dưỡng mới và cô giúp các cầu thủ tập trung hơn vào chế độ ăn uống. Khi xe đang chạy, vị chuyên gia dinh dưỡng này đã chuẩn bị những bữa ăn tiêu chuẩn cho các cầu thủ. Bất ngờ Terry lên tiếng: “Chúng ta cần một phần thưởng nho nhỏ,” anh lặp lại thêm một lần nữa và nhìn về cuối xe bus. Mourinho nhìn ngược lại trung vệ người Anh và nhìn chuyên gia dinh dưỡng. Ông suy nghĩ một vài giây rồi nói “Món ăn Trung Quốc hay cá và khoai tây chiên?”. Và Terry cười phá lên.
Thế rồi sau một cuộc thăm dò ý kiến nhanh giữa các cầu thủ, Mourinho đã yêu cầu tài xế dừng xe lại. Một huấn luyện viên trong đội được phái đi mua đồ ăn. 10 phút sau, chiếc xe lại lăn bánh. Ngồi đằng sau, vị chuyên gia dinh dưỡng giận điếng người còn phía trước, Mourinho khúc khích cười, nhìn các cầu thủ vui vẻ ăn cá và khoai tây chiên.
“Một phẩm chất của ông ấy là khi ngồi xuống, ông khiến chúng tôi cảm thấy thư giãn ngay lập tức,” Lampard, người đã chơi 5 mùa giải dưới sự dẫn dắt của Mourinho, nói. “Ông ấy tạo ra một bầu không khí gia đình thực sự vào thời điểm đó. Nó cũng kỳ diệu như bất cứ cuộc đàm luận nào của ông về chiến thuật vậy.”
Câu chuyện và chia sẻ trên của Lampard khiến những gì Mourinho phải trải qua trong những tháng vừa rồi tại Manchester United thật kỳ lạ. Với một đội bóng như Quỷ đỏ, những kết quả không tốt sẽ luôn làm bùng lên ngọn lửa tranh cãi. Tuy nhiên, “nhiên liệu” trong câu chuyện này lại là mối quan hệ của Mourinho với đội bóng.
Không còn chỉ là sự gắt gỏng nữa. Mọi thứ tệ hơn nhiều. Sự đau khổ trên khuôn mặt của “Người đặc biệt”, đôi mắt như đã chết của ông. Mọi chuyện xảy ra như thể là ông không còn có thể đứng cạnh các cầu thủ của mình nữa.
Đó thực sự là một vấn đề đáng báo động? Có lẽ nó đã bị làm quá lên. Nhưng với Mourinho, con dao ấy bị đâm sâu hơn. Trong một chương trình trong ngày diễn ra trận đấu, đây thường là nơi để các huấn luyện viên nói những lời mật ngọt, thì Mourinho lại nói với người hâm mộ United rằng ông thấy các cầu thủ yêu quý của họ gần đây đã đánh mất “phẩm chất” trong những màn trình diễn.
Những cầu thủ trẻ như Marcus Rashford và Anthony Martial luôn là những mục tiêu để Mourinho nhắm tới, người hồi đầu năm được hỏi về màn trình diễn nhạt nhòa của cặp đôi này khi thay thế Romelu Lukaku. Và thay vì bảo vệ họ hay lảng tránh câu hỏi này đi thì “Người đặc biệt” lại bảo rằng “Trong suốt 10 tháng tôi luôn được hỏi, ‘Tại sao lúc nào cũng là Lukaku? Tại sao luôn là Lukaku?’ Giờ thì các anh biết câu trả lời rồi đấy.”
Thật dễ hiểu khi cho rằng những lời chọc ngoáy của Mourinho là có chủ đích. Đó là “thương cho roi cho vọt” hay nói cách khác thì đó là cách để giúp các cầu thủ trẻ dạn dày hơn. Nhưng vậy thì chúng ta lý giải thế nào về thái độ của Mourinho sau thất bại trước Derby County, trận đấu mà Phil Jones đã thực hiện không thành công một quả 11m trong loạt luân lưu?
Sau khi tức giận rời sân, Mourinho nói với một vẻ mặt lạnh lùng rằng khi loạt luân lưu phải kéo dài, “Tôi biết chúng tôi sẽ có vấn đề” khi Jones buộc phải bước lên thực hiện.
Và điều đó đã góp phần khiến mối quan hệ giữa ông và các học trò ngày càng trở nên xa cách. Cũng trong tuần đó, Mourinho truất vai trò đội phó của Paul Pogba vì ông tin rằng tiền vệ người Pháp đã có những bình luận non nớt và ích kỷ trên báo chí khi nói về lối đá thiếu sáng tạo của Man United. Ông cũng được cho là đã chỉ trích đội trưởng Antonio Valencia vì không có mặt trên sân trong cuộc đối đầu với Derby dù Mourinho đã cho phép hậu vệ người Ecuador được nghỉ ngơi ở trận này.
Jones, Poba, Valencia và vẫn chưa dừng lại. Có cảm giác như Mourinho sẵn sàng đập lại bất cứ thứ gì hay bất cứ ai xuất hiện trước mặt ông vậy.
Tất cả đều không đẹp chút nào. Nhưng bình luận về Jones, với những ai đã biết Mourinho, để lại một vết sẹo hằn sâu khác. Đó là một Mourinho nhỏ nhen hoặc cáu kỉnh hơn.
“Những thứ khác về đội bóng hay cách nó được vận hành: đó là đặc trưng của Jose,” một đồng nghiệp lâu năm ở một đội bóng cũ mà Mourinho từng làm việc nói. “Bạn có thể không thích nhưng có một điều là ít nhất ông ấy cũng suy nghĩ như vậy”.
“Còn về vấn đề với Jones ư?” người đồng nghiệp tiếp tục. “Nó khiến mọi người phải dừng lại. Đó là một vấn đề khác. Đó chỉ là thoáng qua mà thôi.”
3. Có một người từng nói về sự vô ích khi lãng phí nước để tưới vào mảnh đất năm ngoái đã cày bừa. Nhưng, thôi nào.
Với Mourinho, toàn bộ câu chuyện chính là về “mảnh đất” của năm ngoái (và 2 năm trước nữa). Đó vẫn luôn là những câu chuyện không mới, luôn là những câu chuyện mà chúng ta từng nghe về ông. Những ngóc ngách của các trạm dừng chân trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho có thể xem như phiên bản bóng đá của một bộ phim kinh dị. Đúng, chính xác là đêm Halloween chứ không còn chỉ là “Thứ Sáu ngày 13 nữa”. Ở một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ phải hét toáng lên.
Tuy nhiên trước đó vẫn là những điều đẹp đẽ. Và dù những người ghét Mourinho có thể không thừa nhận nhưng sự vươn lên rồi tỏa sáng của “Người đặc biệt” là không thể bàn cãi được.
Mourinho lớn lên ở Setubal, Bồ Đào Nha với sự tôn thờ dành cho cha mình, một cầu thủ bóng đá. Thế nhưng, tài năng của Mourinho chỉ thuộc dạng làng nhàng và mẹ thì muốn ông theo học ngành kinh doanh. Tuy nhiên, Mourinho yêu thể thao và ông trở thành giáo viên thể dục rồi huấn luyện viên của một đội bóng địa phương. Bước ngoặt đến vào năm 1992 khi Sir Bobby Robson, huấn luyện viên ngôi sao người Anh, đến Bồ Đào Nha làm việc và cần một phiên dịch viên. Mourinho, một người có thể nói nhiều thứ tiếng, được lựa chọn.
Ông làm việc cùng với Robson ở Bồ Đào Nha và sau đó tiếp tục đồng hành khi chiến lược gia người Anh tới Barcelona. Khi Robson rời đội bóng xứ Catalonia, Mourinho vẫn ở lại câu lạc bộ này (khi đó được dẫn dắt bởi Louis van Gaal). Năm 2000, Mourinho quay lại Bồ Đào Nha và năm 2002, ông trở thành huấn luyện viên trưởng Porto.
Tại đây, ông khiến cả thế giới phải sửng sốt với chức vô địch UEFA Cup vào năm 2003 và quan trọng hơn cả là danh hiệu Champions League 2004. Ở tuổi 41, độ tuổi tương đối trẻ với một huấn luyện viên, Mourinho đã toát ra những phẩm chất như của một ngôi sao Hollywood: phong cách ngang tàng, sắc sảo, ánh mắt chứa những khát khao âm ỉ. Bên cạnh đó, ông cũng tạo ra cuộc cách mạng về chiến thuật.
“Ông ấy khiến bạn muốn chạy băng qua những bức tường cho mình bởi vì ông ấy quá giỏi,” Benni McCarthy, một tiền đạo của Porto dưới thời Mourinho chia sẻ. “Tôi nhớ ông ấy đến phòng tôi vào cái đêm trước khi chúng tôi đối đầu Manchester United ở Champions League và nói ‘Tôi biết khả năng giữ bóng của cậu rất tốt. Nhưng trong trận đấu tới, đối đầu với Gary Neville và Wes Brown, cậu phải lùi lại và quay lưng lại phía sau vì bọn họ rất ghét chạy về phía khung thành của mình’.”
McCarthy cười. “Tôi đã ghi 2 bàn, và sau bàn thứ hai, tôi chạy đến đường biên. Ông nói ‘Trận đấu này cậu không thoải mái cho lắm phải không?’ Tôi hỏi ông ấy ‘Sao ông lại biết?’ thì ông chỉ ôm tôi và nói ‘Đó là công việc của tôi mà.’”
Phong cách huấn luyện của Mourinho từ khi khởi đầu sự nghiệp thường khiến các đội khác cảm thấy khó chịu. Ông luôn tìm cách làm cản trở bất cứ thứ gì đối thủ cố gắng thực hiện. Thay vì tạo ra 90 phút hấp dẫn với những bàn thắng, mục tiêu của Mourinho là “bóp” vào yết hầu của đối phương một cách từ từ nhưng chắc chắn, cho tới khi họ nghẹt thở.
“Thời điểm đó ông ấy là một HLV giỏi hơn một chút so với phần còn lại,” Steve Clarke – trợ lý của Mourinho tại Chelsea chia nói.
Jose Mourinho và Porto
Chiến lược làm việc của Mourinho cũng vậy. Ông từ Porto chuyển tới Chelsea năm 2004, đội bóng chưa giành chức vô địch Quốc gia trong nửa thập kỷ. Và ngay trong năm đầu tiên ở đây, “Người đặc biệt” đã giành Premier League, thiết lập kỷ lục nhận ít bàn thua nhất trong một mùa giải. Tại Inter Milan, ông giành 2 chức vô địch Quốc gia cùng 1 Champions League. Tại Real Madrid, ông giúp đội bóng giành Copa del Reay đầu tiên sau 18 năm, vô địch La Liga, vào tới bán kết Champions Legue và trở thành huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử có đủ chức vô địch Quốc gia, cúp Quốc gia, Siêu cúp và cúp liên đoàn ở 4 giải vô địch châu Âu khác nhau.
“Ông ấy thích một đội bóng được tổ chức tốt,” Ricardo Carvalho, người thi đấu dưới sự dẫn dắt của Mourinho ở 3 đội bóng khác nhau nói. “Đó là điều tôi sẽ luôn nhớ về ông, cách mà ông hét vào mặt chúng tôi để đảm bảo không có khoảng trống trên sân.”
Đó là một chuỗi những thành công đáng kinh ngạc. Giai đoạn đầu và giữa sự nghiệp, ông chiến thắng rất nhiều. Đồng thời, ông đảm nhận vai trò của một kẻ chuyên đi gây hấn, khiêu khích.
Ông thích được gọi là “Người đặc biệt”, ông gọi HLV Arsene Wenger của Arsenal là “chuyên gia thất bại” và nói các cầu thủ trẻ “giống như những quả dưa hấu – chỉ khi nào bạn bổ ra và ăn thử, bạn mới chắc chắn quả dưa đó ngon hay không.”
Ông thường phàn nàn về các cầu thủ cắt tóc theo kiểu “Rastafaria”, khuyên George Clooney nên để ông đóng một bộ phim, cho rằng Chúa “chắc chắn nghĩ tôi là một người tốt”, gọi áp lực thực sự là một loại “dịch cúm gia cầm… Nó không hề vui vẻ và tôi sợ nó hơn là bóng đá,” và như một cuộc độc thoại nội tâm kỳ quặc, ông lý giải rằng dù có những ca chấn thương khó hiểu nhưng đội bóng với những cầu thủ đắt giá của ông “giống như có một cái chăn quá nhỏ so với kích thước giường. Bạn kéo chăn lên để che phần ngực thì lại lòi phần chân ra ngoài. Tôi không thể mua một cái chăn lớn hơn vì siêu thị đã đóng cửa nhưng chăn thì lại được làm bằng loại vải cashmere”.
Mourinho cũng luôn muốn kiểm soát công việc một cách gắt gao. Các báo cáo về trinh sát của ông sau mỗi trận dày đến nỗi mà theo một cựu cầu thủ thì “chúng không thể chất hết ở xe ô tô”. Ông thích những cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người mà ta có thể đoán trước được màn trình diễn của họ hơn là các cầu thủ trẻ dù dẻo dai hơn nhưng lại thiếu ổn định. Ông thích những cầu thủ tài năng không phải thuộc dạng quá siêu sao để có thể yêu cầu họ tuân thủ mệnh lệnh.
Như lời một đồng nghiệp cũ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha miêu tả thì Mourinho là một “một vùng chiến sự”. Ông thường xuyên gây tranh cãi về tiền lương, thích thú với những cuộc xung đột.
Jose Mourinho - Rafael Benitez
Đôi khi, mục tiêu là một HLV đối thủ (Wenger, Rafa Benitez). Đôi khi, đó là ông chủ hay chủ tịch của đội bóng mà chính ông đang huấn luyện (Roman Abramovich, Florentino Perez). Đôi khi – mà còn hơn cả đôi khi, đó là chính các học trò (Pedro Leon, Juan Mata, Iker Casillas, Kevin de Bruyne, Bastian Schweinsteiger).
Với Casillas, huyền thoại Tây Ban Nha, Mourinho nghĩ đội trưởng của Real Madrid đã không trung thành khi cố gắng hàn gắn với Xavi của Barcelona. Và Mourinho đã quát Casillas ngay trước mặt các đồng đội của anh và gọi anh một cách chế giễu là “thủ môn” thay vì dùng tên.
Với Leon, Mourinho cho rằng thái độ của cầu thủ này là không phù hợp. Ông thường xuyên mắng nhiếc Leon và theo một bài viết trên The Guardian thì “Người đặc biệt” từng bảo Leon anh sẽ không được đá trận kế tiếp ngay cả khi máy bay đội rơi và mọi người trên chuyến bay chết hết.
Không bất ngờ khi phong cách này không phải ai cũng thẩm thấu được. Mourinho hy vọng một ngày nào đó sẽ được huấn luyện Barcelona, nơi ông đã được tiếp thu những kinh nghiệm nền tảng khi là một HLV trẻ. Thế nhưng vào năm 2008, thời điểm đội bóng xứ Catalonia có một sự khởi đầu đáng mơ ước, họ đã lựa chọn Guardiola chứ không phải Mourinho.
Đây là một quyết định đơn giản và lý do thì rất rõ ràng. Ferrran Soriano, Giám đốc điều hành của Barcelona trong giai đoạn đó, giải thích về sự lựa chọn này trong cuốn sách về Mourinho có tên “Người đặc biệt” của Diego Torres: “Mourinho là một nhà vô địch,” Soriano nói, “nhưng để giành chiến thắng, ông ấy tạo ra những sự căng thẳng và biến mức độ của nó trở thành một vấn đề. Đó là vấn đề mà ông ấy chọn… [và] chúng tôi thì không muốn điều đó.”
Đó là một vấn đề mà Mourinho lựa chọn. (còn nữa)
Lược dịch từ bài viết Jose Mourinho’s last stand của tác giả Sam Borden trên ESPN.
Trong khi Pep Guardiola đang cố gắng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại nhất của CLB trong 1 thập kỷ, Cole Palmer, Jadon Sancho, Romeo Lavia và Tosin Adarabioyo đang cùng HLV Enzo Maresca làm nên cuộc cách mạng tại Chelsea.
Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.
“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.
Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?
Ở mỗi đội bóng trước đây, HLV Arne Slot luôn có một “số 9” biết cách ghi ít nhất 20 bàn/mùa. Còn tại Liverpool bây giờ, ông dường như vẫn chưa dứt khoát chọn được ai giữa Diogo Jota và Darwin Nunez làm “số 9”.