Jose Mourinho: Đã chơi là phải chiến thắng

Tác giả CG - Thứ Năm 01/08/2019 16:09(GMT+7)

Với tôi, đội bóng giỏi nhất là đội làm chủ mọi khoảnh khắc của trận đấu. Và HLV giỏi nhất ư? Để trở thành một nhà cầm quân toàn diện, tôi tin bạn phải có ba điều. Thứ nhất, nền tảng học thuật. Thứ hai, khả năng thấu hiểu trận đấu, nó đến từ chính trải nghiệm của bạn. Và cuối cùng: tài năng

1. Tôi luôn thích cảm giác của việc chưa biết điều gì hết. Câu hỏi là thế này: Liệu tôi có thể làm chủ mọi khó khăn xảy đến, không chỉ với một giải đấu mới mà còn cả đất nước mới?

Jose Mourinho: Đã chơi là phải chiến thắng
Để vô địch ở Italia, Anh và Tây Ban Nha cần đòi hỏi sự linh hoạt để thích nghi. Đôi khi bạn cần phải làm ngược lại với những ý tưởng của mình và lựa chọn cách đúng đắn để đạt được thành công, điều này phụ thuộc vào tình hình thực tế của CLB và giải đấu. Ngay cả về mặt xã hội học, bạn phải hiểu về nhu cầu, mục đích và động lực của tất cả mọi người.
 
Tôi may mắn khi có quá thừa kinh nghiệm này. Đó là lý do mà thời điểm này, tôi sẵn sàng đến một đất nước mới, một giải đấu mới. Tôi chỉ có một yêu cầu, điều mà tôi cần khi nhận một công việc. Tôi phải chơi để chiến thắng.
 
Về điều này, nó gần như trở thành một “căn bệnh” của tôi. Ai đó có thể trao cho tôi một bản hợp đồng 10 năm rất béo bở kèm lời gửi gắm: “Mục tiêu của đội là nằm ở nửa trên bảng xếp hạng. Bởi vậy nếu ông đưa đội đứng thứ bảy, tám hay chín thì đó là hoàn hảo”. Bản hợp đồng đó không dành cho tôi.
 
Tôi cần một dự án mà tôi cảm là mình chơi để vô địch, tôi cạnh tranh để giành chức vô địch. Sau đó, nếu làm được hoặc không thì đó là vấn đề của tôi, của cầu thủ và CLB. Nhưng tôi cần một dự án với áp lực như thế. Tính cách tôi là như vậy.
 
Đó là một trong những lý do tôi tới Chelsea vào năm 2004. Khi đó, CLB đã khá tiệm cận thành công rồi – giành ngôi á quân giải vô địch quốc gia và lọt vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, chẳng có đội bóng lớn nào mà không có phòng truyền thống cả. Chính vì thế, nhiệm vụ lúc này là đưa Chelsea đạt một tầm vóc mới – vô địch Premier League.
 
Đó là một nhiệm vụ mà tôi cảm thấy khá phù hợp với tinh thần của mình, đó là: giành chức vô địch. Trận đấu đầu tiên của tôi trên sân nhà là cuộc đối đầu với Manchester United. Giành chiến thắng trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng để không có sự mâu thuẫn giữa những gì chúng tôi nói với các cầu thủ, tham vọng của chúng tôi và kết quả. Nếu bạn nói “mùa giải này chúng ta muốn là nhà vô địch” và sau đó ở trận đầu tiên, bạn thua 0-2 hay 0-3 trên sân nhà trước chính đối thủ trực tiếp thì tức là bạn đã đi lùi một bước mất rồi.
 
Ngày hôm đó chúng tôi giành chiến thắng 1-0, chúng tôi đã tiến thêm một bước. Những gì tôi nhìn thấy ở trận đấu này là sự tương đồng với những gì chúng tôi đã truyền vào đội trong giai đoạn trước mùa giải: sức mạnh tinh thần, sự gắn kết, kỷ luật chiến thuật. Và kế đến là tham vọng thực sự trong cách chúng tôi tiếp cận trận đấu. Cách tiếp cận đó tôi gọi là “all-in” (đặt cược tất cả); bạn phải đặt tất cả mọi thứ vào trận đấu đó, vào trong từng phút từng giây.
 
Năng lực, sức mạnh thể chất, sự nhiệt huyết, khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn, tất cả mọi thứ đều phải “all-in”. Cuộc đối đầu với United là một trong những trận đấu mà bạn có thể cảm nhận tinh thần “all-in” ấy. Đó là một trong những trận mà tôi cảm thấy trận đấu chỉ diễn ra trong 90 phút nhưng nếu kéo đến 900 phút cũng được và họ cũng sẽ không thể ghi bàn. Dù thế nào chúng tôi cũng sẽ luôn giành chiến thắng.
 
Mùa giải ấy, chúng tôi dẫn đầu bảng xếp hạng từ tháng 9. Trong tháng 9, truyền thông và tất cả mọi người đã nói rằng: “Họ sẽ sụp đổ trước Giáng sinh thôi”. Sau đó, họ lại nói: “Họ sẽ sụp đổ vào Giáng sinh”. Sau đó thì: “Họ sẽ sụp đổ sau Giáng sinh”. Và cuối cùng: “Họ sẽ sụp đổ vào lễ Phục sinh”.
 
Nhưng họ không bao giờ sụp đổ. Chúng tôi không bao giờ sụp đổ. Đôi khi, đặc biệt là thời điểm này, tôi nghĩ mọi người đã cố gắng che giấu – có lúc là với các dữ liệu, lúc là với bình luận, có những lúc là với cách PR – nhiều sự thật. Sự thật với tôi luôn là điều quan trọng nhất để đạt được mục tiêu. Và sự thật là mùa giải đó chúng tôi đã vô địch Premier League.
 
Chúng tôi đã thi đấu vô cùng tuyệt vời với thứ bóng đá lấn lướt. Về mặt phòng ngự, chúng tôi thật phi thường. Chúng tôi cũng ghi rất nhiều bàn thắng. Và một khi đã dẫn trước thì chúng tôi có khả năng kết liễu đối thủ. Chúng tôi là một đội bóng hoàn hảo, thực sự là gần như không thể bị đánh bại. Nhưng điều đó không phải là chẳng ai có thể đánh bại chúng tôi – mà nên hiểu là chúng tôi đánh bại tất cả.
 
Mùa giải sau đó rất tuyệt vời và dễ dàng tới nỗi tôi đã cảm thấy ngay từ thời điểm đầu rằng đó là mùa Premier League của chúng tôi. Chúng tôi rất mạnh mẽ, đội bóng biết khi nào cần phòng ngự, khi nào cần kiểm soát trận đấu bằng cách giữ bóng, khi nào là những thời điểm quan trọng để kết liễu đối thủ. Mỗi lần dẫn trước, chúng tôi đều có cảm giác rằng: trận đấu đã nằm trong túi.
 
Chúng tôi nhận thấy một chút sự hãi từ phía đối thủ. Họ muốn tấn công chúng tôi nhưng họ sợ làm như thế vì bọn họ biết chúng tôi sẽ ra đòn kết liễu. Họ muốn phòng ngự với những khối lùi sâu nhưng họ biết bất cứ quả tạt nào vào vòng cấm mà có những người như Didier Drogba trong đó sẽ đều rất khó chịu. Và bọn họ biết, nếu chúng tôi có nhiều tình huống bóng chết, chúng tôi sẽ có những gã khổng lồ lên tham gia và ghi bàn. Thật là nhiều niềm vui. 
 
Thời điểm tôi rời đi, tôi cảm thấy mình đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với người hâm mộ Chelsea. Tôi không biết liệu đó là điều tốt hay xấu nhưng đó là lựa chọn của tôi khi tới mỗi một CLB, nó gần như là một nghĩa vụ. Một nghĩa vụ với những con người này, không chỉ với CLB, ông chủ hay các cầu thủ mà còn cả với người hâm mộ, những người dành tất cả mọi thứ cho đội. Tôi phải trao lại cho bọn họ những gì họ muốn. Và cách duy nhất để làm điều đó, không chỉ phải là một người chuyên nghiệp thật giỏi mà bạn còn phải là một phần trong họ nữa.
 
Tất nhiên, cùng với việc biết cổ động viên muốn gì, tôi nghĩ việc hiểu CLB muốn gì cũng là điều quan trọng. Và phải cố gắng để làm được điều đó.
 
2. Ở Inter Milan, tôi với họ nhất trí là mùa giải đầu tiên phải giữ được sự thống trị ở Italia – giành chức vô địch quốc gia lần thứ ba liên tiếp. Nhưng cùng với đó cũng phải đáp ứng được yêu cầu ở đấu trường Champions League. Để làm được nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi cần đưa đội bóng tới đẳng cấp mới.
 
Mùa giải đầu tiên đó, tôi đã chờ và chờ tới thời điểm chúng tôi bị Manchester United loại khỏi Champions League. Đó là thời điểm tôi nói với ông chủ và giám đốc thể thao rằng: “Với tôi, đây là điều tôi cần”.
 
Chúng tôi là một đội bóng mà về mặt phòng ngự là rất xuất sắc với một khối ở tầm thấp. Tuy nhiên, chúng tôi cần dâng cao hơn 20 m, đội bóng cần kiểm soát bóng nhiều hơn, pressing tầm cao hơn. Để làm được như thế, chúng tôi cần một trung vệ nhanh nhẹn – đó là điều hết sức quan trọng.
Ký ức Inter Milan: Thuở trị vì lục địa già
Những gì mà đội bóng đã làm được trong mùa hè đó thật phi thường.
 
Đôi khi, sự đơn giản lại thể hiện chất thiên tài và sự phức tạp chỉ để che giấu đi rằng bạn chưa đủ tốt. Tại Inter, chúng tôi có một cấu trúc đơn giản trong CLB và do đó, ngay cả khi sự lựa chọn ngay tức khắc của tôi là Ricardo Carvalho không thể trở thành hiện thực thì họ cũng tìm ra một giải pháp hoàn hảo: Lucio. Cậu ấy rất nhanh nhẹn, thực sự là như thế. Cậu ấy cho chúng tôi chính xác những gì chúng tôi cần.
 
Sau đó, chúng tôi cải thiện khả năng chuyền bóng ở trung tuyến. Chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc thi đấu ở đó: Javier Zanetti, Dejan Stankovic, Sulley Muntari. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần tăng thêm tính kiểm soát. Vì thế, chúng tôi cần điều gì đó khác biệt. Wesley Sneijder chính là chìa khóa.
 
Lối chơi quả thực rất đơn giản và đội bóng thích nghi thực sự nhanh. Không chỉ thống trị Serie A mà chúng tôi còn trở thành một đội bóng thực dụng, thông minh, không sợ hãi và mạnh mẽ, tới nỗi có thể đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Âu.
 
Inter khi ấy chưa vô địch European Cup hay Champions League trong gần 50 năm. Ngay cả trong thập niên 80 và 90, khi hầu hết những cầu thủ hàng đầu thế giới đều đầu quân cho Inter, họ cũng không làm được. Có một bức tường tâm lý cần phải phá vỡ.
 
Tôi cảm thấy thời điểm quyết định chính là cuộc chạm trán với Chelsea ở vòng 16 đội. Hành quân đến Stamford Bridge và giành chiến thắng, đó là thời điểm mọi người bắt đầu có một niềm tin. Chúng tôi bắt đầu cảm thấy có thể giành chức vô địch. Đó là một cú hích mà cả đội rất cần, thời điểm khi bức tường tâm lý bắt đầu vỡ vụn.
 
Vô địch Champions League là một thành tựu tuyệt vời. Hành trình làm được điều đó không hề dễ dàng – chúng tôi đúng là không may mắn trong các vòng đấu. Tuy nhiên, cả đội bước vào giải đấu đó với khát vọng to lớn cùng một tập thể xuất sắc, điều đó cho phép chúng tôi thể hiện những gì mình muốn.
Jose Mourinho: Hồi ức về một tượng đài ở Giuseppe Meazza
3. Đã hơn 40 năm kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu phân tích các đội bóng. Công việc đó khởi đầu ở đội bóng của cha tôi, một thời kỳ mà ban huấn luyện không như ngày nay. Khi đó, chỉ có một HLV trưởng và có lẽ thêm một trợ lý, chỉ như vậy mà thôi.
 
Ngày hôm nay đã có rất nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên nếu bạn nhìn vào khía cạnh triết lý của trò chơi, có một điều sẽ không bao giờ khác: đội ghi nhiều bàn hơn sẽ giành chiến thắng. Và với tôi, đó chính là yếu tố cơ bản của bóng đá.
 
Có nhiều cách để làm điều đó. Theo tôi, cách nào đúng còn phụ thuộc vào giải đấu bạn chơi và các cầu thủ bạn có. Nhiều người tin rằng đội kiểm soát nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng điều đó còn phụ thuộc và cách bạn nhìn nhận; một đội không có bóng vẫn có thể làm chủ trận đấu.
 
Việc có sở hữu bóng hay không là thứ ảnh hưởng tới lòng tự tôn của bạn. Với một vài HLV, tôi nghĩ nó liên quan nhiều hơn tới vấn đề PR và hình ảnh. Nhưng một đội thoải mái khi có cầm bóng cũng cần phải biết làm gì khi không có bóng. Tương tự, nếu một đội chỉ phòng ngự không bóng và không biết làm gì khi họ lấy được nó thì bạn chỉ là một đội bóng phòng thủ và vận mệnh của bạn nằm trong tay đối thủ.
 
Với tôi, đội bóng giỏi nhất là đội làm chủ mọi khoảnh khắc của trận đấu. Và HLV giỏi nhất ư? Để trở thành một nhà cầm quân toàn diện, tôi tin bạn phải có ba điều. Thứ nhất, nền tảng học thuật. Thứ hai, khả năng thấu hiểu trận đấu, nó đến từ chính trải nghiệm của bạn. Và cuối cùng: tài năng.
 
Yếu tố cuối cùng là quan trọng nhất. Nó không hình thành theo thời gian mà nằm trong máu. Nó là yếu tố di truyền, nằm trong DNA của bạn. Bạn có tài năng hoặc không. Và ngay cả khi có tất cả điều đó, bạn vẫn luôn tự đặt câu hỏi: liệu mình có thể chiến thắng hay không.
 
Thế nhưng cảm giác của việc chưa biết điều gì đó như thế làm tôi thích thú, luôn luôn là như vậy.
 
Dịch từ bài viết “Play to win” trên The Coaches’ Voice

CG (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?