Sau lượt trận Europa League đêm qua, chiến thắng của Man United tại Old Trafford đương nhiên chiếm trọn trang nhất của các mặt báo. Nhưng cách đó hơn 2 giờ bay, một người cũ của Quỷ đỏ cũng được hưởng niềm vui chiến thắng. Sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi, Jose Mourinho cùng AS Roma đã có một cuộc lội ngược dòng ấn tượng khi đánh bại RB Salzburg hai bàn không gỡ để ghi tên mình vào vòng 16 đội.
Chiến thắng đêm qua đã giúp AS Roma nâng chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà tại đấu trường châu Âu lên con số 14. Một con số vô cùng ấn tượng, nhất là với một đội bóng có kinh phí chuyển nhượng eo hẹp và vừa phải chia tay ngôi sao triển vọng Nicolo Zaniolo. Nhưng trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho chỉ chúc mừng đội bóng một cách đơn giản và không quên đề cập rằng đáng ra Roma đã có thể ghi nhiều bàn thắng hơn.
Hình ảnh đó vừa lạ mà vừa quen với cái tên Người Đặc Biệt. Không còn những phát ngôn gây sốc, không còn những câu nói khiến cả hội trường phải xôn xao. Ở tuổi 60, Mourinho dường như đã trầm tính hơn nhiều so với cái thời ông trở thành trung tâm của lục địa già. Nhưng với những Romanista, hình ảnh đó chẳng hề xa lạ chút nào. Nó cũng giống như cái cách Mou vội vã xua ban huấn luyện Roma trở lại vị trí sau bàn thắng của Zaniolo trong trận chung kết UEFA Conference League năm ngoái. Một con người cầu toàn và luôn khát khao chiến thắng.
Sự khát khao ấy còn được thể hiện ngay trong cái ngày mà ông đón tuổi mới. Hồi cuối tháng Một, ban huấn luyện Roma đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Mourinho. Sau khi thổi nến, vị chiến lược gia Bồ Đào Nha được yêu cầu phát biểu cảm nghĩ. Ông chỉ đáp gọn: “Giờ không phải là lúc để phát biểu đâu, hãy ra sân tập nào. Chúng ta phải thi đấu vào Chủ Nhật đấy”.
Đó là trận cầu mà Roma đã thất thủ trước đội đầu bảng Napoli và vuột mất cơ hội tiếp cận với top 3 tại Serie A. Đáp lại, Người Đặc Biệt một lần nữa lại khiến tất cả “việt vị” khi phát biểu rằng thất bại trong trận derby Mặt trời khiến ông cùng các học trò trở nên tự tin hơn.
Mourinho là thế. Ông có thể là một con người cực đoan với bản thân, nhưng không phải là một kẻ quân phiệt với các cầu thủ. Người không hài lòng ngay cả khi đội nhà giành chiến thắng cũng chính là người khích lệ các học trò sau khi bại trận. Người đẩy Rick Karsdorp lên băng ghế dự bị vì thái độ thi đấu, chia tay Nicolo Zaniolo vì những yêu sách gia hạn cũng chính là người đứng lên bảo vệ cầu thủ trẻ Edoardo Bove sau khi bị chính CĐV nhà la ó.
Sau tất cả, Mourinho vẫn là một con người khát khao chiến thắng và bậc thầy trong nghệ thuật đắc nhân tâm. Một người đã từng làm nên lịch sử với những màn ăn mừng kinh điển tại Old Trafford và Nou Camp; người đã đưa những Deco, Didier Drogba ra ánh sáng và khiến một gã đồ tể như Marco Materazzi khóc như mưa trong ngày ly biệt. Bóng đá châu Âu nhớ những khoảnh khắc đó, và có lẽ hơn ai hết, Jose Mourinho cũng nhớ hương vị của bóng đá đỉnh cao.
Sau trận chung kết với Feyenoord, Mourinho giơ 5 ngón tay ăn mừng đầy tự hào. 5 lần vào chung kết châu Âu, 5 chiến thắng. Từ Champions League, Europa League cho tới Conference League, ông đều kinh qua và trở thành người nở nụ cười sau cuối. Đó là một sự khẳng định rằng Jose Mourinho sinh ra là để chinh phục đỉnh cao, và có lẽ những bước chân lặng lẽ cùng Roma sẽ là tiền đề để người đàn ông ấy trở lại nơi mình thuộc về.
Để chiến đấu, để vỡ òa, để chạy ăn mừng cuồng nhiệt sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên…
- Một bài viết của Frank TĐP