9 năm sau một thử nghiệm thất bại với đội tuyển Anh, nguồn năng lượng của Henderson đang giúp anh thi đấu với một sự hiệu quả tuyệt vời ở vị trí tiền vệ trụ.
9 năm sau một thử nghiệm thất bại với đội tuyển Anh, nguồn năng lượng của Henderson đang giúp anh thi đấu với một sự hiệu quả tuyệt vời ở vị trí tiền vệ trụ.
Vào tháng 11 năm 2010, Fabio Capello đã trao cơ hội cho Jordan Henderson có được màn debut ở đội tuyển Anh trong trận giao hữu với đội tuyển Pháp, đá cặp với Gareth Barry ở hai vị trí thấp nhất hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1. Trong hiệp hai của trận đấu, khi Barry rời sân để nhường chỗ cho Adam Johnson, Steven Gerrard đã được kéo lui xuống để chơi bên cạnh Henderson. Hệ thống này đã hoạt động không hiệu quả. Henderson đã không còn được điền tên vào đội hình xuất phát thêm một lần nào nữa trong màu áo Tam Sư, mãi cho đến trận giao hữu với Đan Mạch vào tháng 3 năm 2014.
Nhưng làm thế nào mà cách sắp xếp đó có thể hoạt động tốt được cơ chứ? Henderson không phải là một tiền vệ trụ, ngay cả trước khi bạn bắt đầu cân nhắc về sự khó khăn đến mức ác mộng của việc cố gắng chơi như một tiền vệ trụ cùng với Gerrard. Đã không ít lần những người ở Sunderland tự hỏi rằng, liệu Capello có bao giờ thật sự theo dõi các trận đấu của họ hay không. Một trong những lý do khiến Darren Bent quyết định ra đi, chỉ hai tháng sau khi Henderson có màn debut ở môi trường cấp đội tuyển quốc gia, chính là vì anh cảm thấy rằng, cơ hội để mình được công nhận ở nước Anh sẽ lớn hơn nếu anh chơi ở những đội bóng khác.
Làm thế nào mà bất kì một người nào đó thường xuyên theo dõi Henderson thi đấu, bất kì một người nào đó đã nhìn thấy nguồn năng lượng, sự bền bỉ, nhiệt huyết và khả năng tạt bóng bằng chân phải của anh, lại đi nghĩ rằng anh sẽ thi đấu hiệu quả nhất khi được bố trí hoạt động ở phía trước 4 hậu vệ? Henderson đã từng chơi ở cánh phải của Sunderland khi mới nổi nên từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của họ, trước khi Steve Bruce kéo anh vào trung lộ, nhưng tiền vệ người Anh sẽ luôn được đảm nhận những vai trò mà anh có thể “chạy”.
Henderson giống như một con chó săn vậy: Nếu anh không được chạy, chạy ở bất cứ đâu, đến bất cứ nơi nào, hoàn toàn đắm chìm trong việc tận hưởng niềm vui của việc đó, anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc.
Đó là một vấn đề đã theo chân Henderson đến với Liverpool, ngay cả sau khi anh thuyết phục được Brendan Rodgers từ bỏ cái ý định bán mình đi. Ngay cả sau khi Jurgen Klopp tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Anfield, Henderson luôn trông có vẻ như không thể thích nghi và không hề phù hợp với đội bóng này, luôn là người có nguy cơ bị thay thế cao nhất.
Anh dường như không hề có tính kỷ luật chiến thuật để chơi như một cầu thủ đá thấp nhất trong một hàng tiền vệ 3 người. Bước đột phá thật sự của anh – và của chính Liverpool - ở mùa giải trước đã đến sau khi Fabinho là người được giao cho nhiệm vụ đảm nhận vị trí đó, và Henderson được chuyển sang một vai trò tự do hơn ở vị trí lệch phải của tam giác tiền vệ. Sau đó, Hendo phiên bản “đã được mở khóa” đã liên tục thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời trong các cuộc đối đầu với Southampton, Porto và Chelsea ở mùa giải trước.
Và thế là, Henderson đã được quay trở lại với đúng cái vị trí phù hợp nhất của mình để thắp sáng lên lại vận mệnh của bản thân, dẫn đến màn ăn mừng đầy cảm xúc với người bố sau khi nâng cao chiếc cúp Champions League và phát triển phong cách nâng cúp đặc biệt của mình. (Câu chuyện này đồng thời cũng sẽ nhắc nhở lại về việc Liverpool đã mang ơn một vùng đất nhỏ ở phía Nam Sunderland đến mức nào:
Henderson lớn lên ở Herrington, cách một vài dặm về phía đông của Penshaw, quê hương của Alan Kenedy, hậu vệ trái đã ghi được những bàn thắng quyết định trong hai trận chung kết European Cup của đội bóng này. Bob Paisley, người đã dẫn dắt The Reds giành 6 chức vô địch quốc gia và 3 lần đăng quang European Cup, tiếp nối sau những năm tháng cống hiến cho đội bóng này trong vai trò của một trung vệ, xuất thân từ Hetton-le-Hole, cách 4 dặm về phía Nam.)
Nhưng sau cái đêm đầy vinh quang đó, đã có những gì diễn ra? Trận chung kết tổ chức ở Madrid vào tháng Sáu – không ai có thể phủ nhận – chính là đỉnh cao của sự nghiệp Henderson. Liệu anh còn phải chứng minh điều gì nữa? Trên thực tế, là chẳng có gì cả. Thật ra thì có một giải vô địch quốc gia để chinh phục sau 30 năm chờ đợi của Liverpool, nhưng đó là tham vọng của cả tập thể chứ không phải của riêng cá nhân nào cả. Bản thân Henderson đã đạt được tất cả mọi thứ mà anh từng hy vọng và thậm chí là còn xa hơn thế nữa. Vịt con xấu xí, một cầu thủ đã từng bị Sir Alex Ferguson chê bai vì dáng chạy của anh, đã trở thành một con thiên nga.
Ngoại trừ một mối bận tâm. Anh muốn trở thành một con thiên nga có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trụ. Chấn thương của Fabinho vào tháng 11 chính là một trong những khoảnh khắc có thể làm trật bánh Liverpool ở mùa giải này. Và Henderson – một lần nữa – chính là người trám vào vị trí mà cầu thủ người Brazil đã bỏ lại.
Có lẽ thứ phẩm chất đáng trân trọng nhất của tiền vệ người Anh luôn luôn là cái tinh thần sẵn sàng học hỏi của anh. Những người đã chứng kiến trận đấu đầu tiên mà Henderson đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm ở Sunderland – một trận đấu mà anh đã chơi khá tệ - khi đối đầu với Birmingham trên sân khách, đều nghi ngờ về khả năng thích nghi và hoạt động tốt khi được đưa vào đá ở trung lộ của anh; nhưng chỉ sau vài tuần, anh đã trở thành một cái tên không thể thay thế trong vai trò đó tại Sunderland.
Trong 4 trận đấu tại Premier League mà cầu thủ 29 tuổi này thi đấu ở vị trí thấp nhất hàng tiền vệ trong tháng qua, Liverpool chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn thua. Ba trong số 5 trận giữ sạch lưới của The Reds ở mùa giải này đều được tạo ra khi Henderson đảm nhận vai trò đó. Anh cũng đã chơi ở vị trí tiền vệ trụ khi Liverpool đánh bại Flamengo trong trận chung kết Club World Cup.
Trong cuộc đối đầu với Leicester vào thứ Năm, mặc dù Trent Alexander-Arnold là người nổi bật nhất trận đấu với một bàn thắng và góp dấu giày vào 3 bàn còn lại, nhưng Henderson cũng đóng một vai trò cực kì quan trọng trong chiến thắng hoành tráng của Liverpool. Vẫn là thứ năng lượng đầy ấn tượng như mọi khi, kèm theo đó là 3 lần tắc bóng thành công và 1 pha cắt bóng.
Nhưng điều đáng chú ý nhất về Liverpool chính là cái cách mà sau sự điên cuồng ở 10 phút đầu trận hoặc lâu hơn, khi cả hai đội đều trông có vẻ dễ bị “dính sát thương” bởi những pha phản công, họ đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, pressing tầm cao và áp đảo về kiểm soát bóng. Không một ai góp mặt trong đội hình xuất phát của trận đấu này có tỷ lệ chuyền bóng thành công cao hơn Henderson, với con số 93.4%, trong đó bao gồm 10 đường chuyền dài chính xác trên 11 lần thực hiện. Cầu thủ người Anh không phải là Xavi hay Andrea Pirlo, và sẽ không bao giờ trở thành được như vậy, nhưng tại King Power, anh đã có nhiều điểm chung với họ đến khó tin.
Capello đã mắc sai lầm trong cách sử dụng Henderson vào 9 năm trước, nhưng giờ đây, anh lại đang trở thành kiểu cầu thủ mà nhà cầm quân người Italia từng kì vọng ở anh. Đối với các tiền vệ khác, “thay đổi” là một việc rất khó để thực hiện, nhưng đối với Henderson, anh đã không ngừng phát triển và không ngừng tiến bộ hơn.
Lược dịch từ bài viết “Revamped Jordan Henderson holds up extremely well in Liverpool’s midfield” của nhà văn, nhà báo Jonathan Wilson, đăng tải trên The Guardian.