Ít ai biết Jordan Henderson đã phải đối mặt những khoảng thời gian tăm tối và đã có lúc phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng sau tất cả, anh cũng vượt qua hết.
Khi kết thúc một năm đen tối và bắt đầu năm mới đánh dấu 1 thập kỷ khoác áo Liverpool, Jordan Henderson hơi trầm ngâm và hồi tưởng về quá khứ.
Trên sân cỏ, dù không có cổ động viên trong sân vận động nhưng Henderson đã giúp Liverpool giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 30 năm. Anh là biểu tượng cho niềm tin mãnh liệt và nhiệt huyết to lớn của nhà vô địch. Giải thưởng Cầu thủ Xuất sắc nhất năm do các nhà báo bóng đá bầu chọn và vị trí thứ 2 (sau Lewis Hamilton) trong cuộc bình chọn Gương mặt Thể thao của năm do BBC tổ chức là những phần thưởng xứng đáng.
Những lời chỉ trích và sự nghi ngờ lúc này đã nhường chỗ cho những khen ngợi. Tuy nhiên, Henderson khẳng định khát khao tiến bộ, cải thiện bản thân vẫn không hề suy giảm. Vòng đấu này Liverpool sẽ có chuyến làm khách đến sân của Southampton, Henderson nhớ lại trận đấu tương tự vào tháng 4 năm 2019 đã tạo ra bước ngoặt. Anh vào sân từ ghế dự bị, thi đấu ấn tượng và giúp Liverpool lội ngược dòng thắng 3-1. Đội trưởng của họ đã cố gắng thể hiện bản thân trên mặt trận tấn công nhiều hơn và chứng minh anh có thể thi đấu ở vị trí cao hơn trên hàng tiền vệ.
Tất nhiên, những thời điểm khủng hoảng cá nhân dường như gây nhiều thích thú cho chúng ta hơn, những người chưa từng phải trải qua điều đó. Song, cách Henderson trả lời những câu hỏi về khó khăn mà bản thân đã vượt qua cho thấy những cảm xúc của anh vẫn còn sống động.
Tháng 6 năm 2011, sau khi gia nhập Liverpool từ Sunderland với giá 20 triệu bảng, anh là một trong những bản hợp đồng lớn đầu tiên sau khi tập đoàn Fenway Group nắm quyền sở hữu đội bóng. 14 tháng sau, Liverpool muốn bán anh cho Fulham để đổi lấy Clint Dempsey. Xét đến tầm quan trọng của Hendo với “Lữ đoàn đỏ” ở thời điểm hiện tại thì quả thực thời điểm ấy thật khó tưởng tượng với những ai không biết.
“Thời điểm đó thực sự rất khó khăn và tôi vẫn nhớ rất rõ”, Henderson hồi tưởng về khoảng thời gian từng khiến anh rơi nước mắt. “Một ngày, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Hearts trên sân Anfield. Chúng tôi gặp nhau bình thường trong khách sạn, sau đó có người gõ cửa phòng tôi nói là HLV trưởng muốn nói chuyện với tôi.
Công bằng mà nói với Breandan Rodgers, đó chỉ là một cuộc trao đổi. Đây là cơ hội [để tới Fulham] tuy nhiên tôi không muốn và không thích. Tôi vẫn cảm thấy mình còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa.
Thời điểm ấy quả thực rất tăm tối. Tuy nhiên những lúc như thế giúp chúng ta sau đó mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều. Nếu không có chúng, bạn không bao giờ biết điều gì có thể đã xảy ra. Vì vậy, tôi thực sự trân trọng những thời điểm đó vì bạn cần những cú ngã, những nghịch cảnh. Sau đó khi đứng dậy, bạn sẽ mạnh mẽ hơn vì muốn chứng minh mọi người đã sai.
Từ đó, trong tôi luôn nung nấu quyết tâm. Tôi cần chứng minh cho HLV trưởng thấy tôi xứng đáng có mặt trong đội hình của ông ấy. Tôi sẽ làm mọi thứ để ở trong đội của ông ấy, ở CLB này và tôi sẽ chứng minh họ đã sai. Cuối cùng tôi đã làm được”.
Henderson giải thích rằng anh và bà xã của mình (Rebecca) vẫn luôn đồng cam với nhau trong giai đoạn thử thách ấy, tuy nhiên “thật khó vì tôi không muốn lẫn lộn giữa gia đình với bóng đá”. Thủ quân Liverpool bày tỏ: “Thời điểm ấy khi trở về nhà, tâm trạng tôi không tốt. Tôi vẫn còn rất trẻ và đang học cách giải quyết những tình huống như thế. Nhưng tôi rất tập trung vào những gì mình cần làm.
Tôi tiếp tục tập luyện, nỗ lực cố gắng để tiến bộ, tập gym sao cho mạnh mẽ hơn, tập luyện liên tục, làm những điều người khác không làm để được trao một cơ hội. Vì thế với tôi, tập trung hết mức là những gì tôi yêu thích - chơi bóng và trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể. Rebecca luôn ở bên tôi, nhưng giai đoạn đó quả thực rất khó khăn”.
Thời gian đó, mẹ của Jordan Henderson (bà Liz Henderson) đã từng tìm gặp Steven Gerrard để chia sẻ nỗi lo lắng của bà. Huyền thoại Liverpool cho biết: “Bà ấy rất lo cho con trai. Cậu ấy hơi lạc lõng một chút. Cuộc chuyển nhượng ban đầu khiến cậu ấy rất áp lực”. Tuy nhiên, Gerrard tin rằng CLB đã tìm ra người kế nhiệm mình. Henderson là một trong những cầu thủ Liverpool “mà tôi quan tâm nhất”, đây là điều mà Gerrard nói để trấn an mẹ của đồng đội.
Anh hứa với bà là sẽ quan tâm tới Hendo. Nhưng bên cạnh đó, “tôi biết cậu ấy sẽ ổn”, Gerrard nói trước khi nhấn mạnh rằng Henderson sẽ trở thành “cầu thủ quan trọng của CLB”.
Liệu 8 năm trước, Henderson có tin điều đó không? “Tôi không nghĩ bạn sẽ biết điều gì có thể xảy ra. Khi mới gia nhập đội, tôi còn rất trẻ và biết sẽ trải qua nhiều khó khăn. Nhưng tôi luôn muốn thử thách bản thân và biết rằng khi tới Liverpool, tôi sẽ giỏi hơn. Nhưng điều đó cần chút thời gian”.
Sau đó khi đã trở thành thành viên chủ chốt trong đội, giúp Liverpool tiệm cận chức vô địch Premier League 2014 thì cuộc sống của Henderson lại bị thử thách một lần nữa. Cha của anh (ông Brian Henderson) bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họng. Jordan Henderson hồi tưởng: “Đó quả thực là một cú sốc. Tôi không gặp bố ít nhất 5 tháng vì bố không muốn gặp chúng tôi khi đang điều trị.
Tôi lại ghìm lòng lại, tiếp tục thi đấu vì biết bố vẫn theo dõi và nếu chúng tôi vô địch thì nó sẽ giúp bố rất nhiều. Đó là nguồn động lực của tôi và bạn sẽ ngạc nhiên khi 6 tháng trôi qua rất nhanh. Bố được chẩn đoán vào cuối tháng 1 nên khi thi đấu, tôi làm mọi cách để giúp bố nâng cao tinh thần”.
Ít ai biết Henderson đã phải đối mặt những gì khi đó và anh tiết lộ đã phải thường xuyên trò chuyện với ông Steve Peters, bác sĩ tâm lý thể thao. “Bố tôi bị bệnh và khi cận kề chức vô địch Premier League, tôi nói chuyện với Steve khá thường xuyên. Tôi nói chuyện với Steve suốt vài năm. Điều đó tạo ra khác biệt lớn.
Rất nhiều người phải đối mặt với những tình huống thế này và nó khiến chúng ta trưởng thành nhanh hơn, học hỏi nhiều hơn. Theo cách nào đó, chúng khiến bố tôi mạnh mẽ hơn và tôi cảm thấy nó giúp bố thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Bố yêu cuộc sống hơn trước. Nếu bạn trải qua điều đó, có thể bạn sẽ có cái nhìn tích cực. Nhưng không may là với nhiều người, đôi khi đó lại là kết thúc buồn”.
Buổi tối Henderson nâng cúp Champions League vào tháng 6 năm 2019, cha con Henderson đã ôm nhau khóc trên sân. Ngoài việc cha mình đã sống sót trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư, Henderson cảm thấy đã được chấp nhận đứng trên đỉnh cao bóng đá. Tuy nhiên, chỉ 7 tuần trước đó, anh vẫn ngồi dự bị trong cuộc chạm trán Southampton và vẫn phải nỗ lực đập tan những lời chỉ trích khi thi đấu trong vai trò số 8 thay vì số 6 tức tiền vệ lùi sâu.
“Trận đấu đó thực sự là bước ngoặt nhỏ”, tiền vệ người Anh khẳng định. “Dù trước đây thi đấu tốt nhưng tôi cảm thấy đó là khởi đầu cho việc tôi chơi ở vị trí khác. Tôi có thể mang tới những sự khác biệt cho đội bóng và từ đó tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi đã thi đấu tốt hơn và ổn định hơn nhiều.
Khi HLV trưởng [Jurgen Klopp] mới tới đội bóng, lúc đó tôi thấy thật khó khăn vì dính chấn thương. Tôi tiếp tục chật vật và phải mất thời gian để lấy lại nhịp điệu. Sau đó, tôi bắt đầu thi đấu trong vai trò lùi sâu và điều đó là do Jurgen bởi tôi không nghĩ nhiều người từng thấy tôi có thể đá ở vị trí ấy.
Có những khoảng thời gian tôi thi đấu không tốt. Sau đó, bạn sẽ tự đặt câu hỏi liệu mình có đủ giỏi hay không. Song, tôi tin vào HLV trưởng và tiếp tục tập luyện. Tôi thực sự biết ơn khi nhận được cơ hội đó vì tôi đã cải thiện cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự”.
Klopp có dễ dàng bị thuyết phục khi Henderson đề nghị thi đấu ở vị trí thiên về tấn công hơn? “Khi chúng tôi chiêu mộ Fabinho, một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, tôi cảm thấy đó là điều tốt với mình vì tôi có thể đá cao hơn một chút. Vì thế khi nói chuyện với HLV trưởng, ông ấy rât cởi mở.
Tuy nhiên tôi không nghĩ ông ấy sẽ sắp xếp chúng tôi ở những vị trí như thế ngay lập tức. Không lâu sau tôi ngồi dự trong trận đấu với Southampton trước khi vào sân như một cầu thủ tấn công và ghi bàn. Tôi đã tiến bộ hơn kể từ đó. Mùa giải trước, tôi thi đấu thiên về vai trò số 8 nhưng vì những chấn thương nhất định trong đội mà mùa giải này tôi lại phải đá lùi sâu hơn. Tôi cảm thấy mình có thể đóng góp ở cả hai vị trí”.
Trong bối cảnh khắc nghiệt của đại dịch khiến tỷ lệ tử vong và lây nhiễm gia tăng, Henderson khẳng định những gì mà người thân và bạn bè của anh đang làm ở NHS luôn khiến anh quan tâm. Đại dịch cũng khiến đội trưởng Liverpool không được gặp cha mình quá nhiều trong năm 2020 bởi ông nằm trong nhóm có nguy cơ nhiễm bệnh cao vì đã có bệnh nền.
Nhưng những thử thách, khó khăn vẫn luôn là thứ song hành với Henderson và anh đã quen với nó, đặc biệt là 9 năm rưỡi đã qua ở Liverpool. Anh dừng lại một chút khi được hỏi liệu ở tuổi 30, anh đã tính đến cuộc sống không bóng đá hay chưa?
“Tôi cố gắng không làm điều đó. Tôi hy vọng có thể thi đấu khoảng thời gian dài vì khát khao và tình yêu bóng đá của tôi vẫn còn. Tôi cảm thấy cả thể chất lẫn tinh thần của mình đều tốt. Lúc này tôi không nghĩ đến tương lai quá xa. Tôi chỉ đang tập trung làm những gì tốt nhất có thể trong nhiều năm tới cho CLB và đội tuyển Anh, sau đó hãy xem mọi thứ ra sao”.
Lược dịch từ bài phỏng vấn của tác giả Donald McRae trên The Guardian.