Thủ quân của Liverpool, Jordan Henderson, đã không thi đấu trong vài tháng trở lại đây. Nhưng nghệ thuật trong việc làm đội trưởng không chỉ giới hạn trong khuôn khổ sân bóng. Và với Henderson, anh có thể đóng vai trò dẫn dắt ngay cả khi không có mặt trên sân.
Ảnh: Getty Images
Có rất nhiều thứ diễn ra trong tâm trí của Jordan Henderson. Trước nhất chính là vết thương ở đùi, một vết mổ mà anh đã trải qua ít tuần trước đó và vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Cho đến khi ấy, tất cả những gì Henderson có thể làm là thay băng mỗi ngày theo hướng dẫn của bác sĩ và chờ đợi. Dĩ nhiên, cũng như mọi vận động viên thể thao khác, anh không hề muốn ngồi ngoài chờ đợi để điều trị chấn thương.
Henderson cần phải bình phục để có thể luyện tập và qua đó là thi đấu trở lại. Đây cũng chính là nỗi lo lắng tiếp theo của tiền vệ sinh năm 1990. Buổi tối hôm đó, Liverpool của anh tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ tứ kết Champions League nhưng chấn thương đã khiến Henderson buộc phải vắng mặt. Không những thế, anh còn phải nghỉ tới 6 tuần.
Jordan Henderson không phải là mẫu cầu thủ có thể dễ dàng quen với việc rời xa sân cỏ. Trong hầu hết những cuộc phỏng vấn trong 3 tháng vừa qua, Henderson luôn tự nhận mình là một “bệnh nhân tồi”. Anh thấy khó chịu khi phải ngồi một chỗ và còn khó chịu hơn khi biết rằng mình chẳng thể làm gì hơn để khắc phục thực tại.
Cầu thủ người Anh đã vắng mặt trong suốt giai đoạn mùa đông, khi Liverpool rơi vào giai đoạn sụp đổ. Những ca chấn thương liên tiếp cùng phong độ tệ hại của các trụ cột đã khiến The Reds thua 6 trận sân nhà liên tiếp. Họ rơi từ vị trí đầu bảng xuống thứ tư, thứ sáu rồi thứ tám trên bảng xếp hạng. Với tư cách của một thủ quân, Jordan Henderson hiểu rằng anh phải có trách nhiệm để vực dậy đội bóng.
Hơn nữa, nếu không thể sớm thi đấu trở lại, kế hoạch cho mùa hè tới cũng sẽ tan biến. Anh đã có cuộc nói chuyện với Gareth Southgate. HLV trưởng của ĐT Anh khẳng định rằng Henderson sẽ có thời gian để chứng minh rằng anh hoàn toàn khoẻ mạnh để góp mặt tại kỳ Euro lần thứ 16 trong lịch sử. Dẫu vậy, thời gian là có hạn và Henderson cần phải chạy đua với nó.
Điều tích cực là trong thời gian này, Henderson đã tìm được một việc anh có thể làm để có thể giúp đỡ các đồng đội. Anh dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tình trạng bạo hành tinh thần trên mạng xã hội, không chỉ với riêng giới cầu thủ mà còn với toàn xã hội, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên – những người vẫn chưa đủ dạn dày để đối mặt với sức ép vô hình nhưng to lớn đến từ mạng xã hội.
Henderson từng sử dụng tiếng nói của mình để đưa vấn đề an toàn trên không gian mạng lên chính phủ Anh. Cầu thủ của Liverpool cũng tình nguyện sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để hợp tác với một tổ chức phi lợi nhuận chống lại tình trạng bạo hành trên mạng xã hội. Và, khi các đồng đội đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Real Madrid, Jordan Henderson lại có một cuộc họp với đại diện của Instagram để đòi hỏi những giải pháp nhằm bảo vệ người sử dụng. Đó phải là những giải pháp mang tính hệ thống và ngay cả khi câu trả lời được đưa ra là sử dụng trí tuệ nhân tạo, Henderson vẫn tìm thấy những điểm chưa hợp lý trong đó.
Jordan Henderson không chỉ chứng minh tầm ảnh hưởng trên sân cỏ, anh còn dùng sức ảnh hưởng của mình để góp phần thay đổi những vấn nạn xã hội. Ảnh: Getty Images
Jordan Henderson không nhất thiết phải làm tất cả những việc đó, nhưng như người bạn và cũng là đồng đội cũ Nedum Onuoha của anh đã nói: “Jordan muốn lắng nghe, học hỏi và thấu hiểu các vấn đề. Anh ấy muốn nhìn nhận sự việc dưới góc độ lớn hơn của cá nhân”.
Còn với Henderson, mọi thứ lại đơn giản hơn nhiều: Tại sao không hành động khi chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác.
Có một điều dễ nhận thấy là trong sự im lặng vì thiếu vắng khán giả của các sân bóng tại Premier League, Jordan Henderson đã trở thành một cầu thủ cực kỳ “ồn ào”. Trong mọi trận đấu, anh dường như đóng thêm cả vai trò của một bình luận viên chuyên nghiệp. Anh nói liên tục, từ cổ vũ các đồng đội cho đến đưa ra các chỉ đạo cho từng pha bóng. Henderson chỉ dừng lại để lấy hơi và rồi lại tiếp tục hò hét.
Tuy nhiên, đó lại không phải là thứ Henderson thực sự cảm thấy thích ở bản thân mình, và anh hiểu rằng không phải đồng đội nào cũng trân trọng điều đó. “Có người cảm thấy bình thường, nhưng có người lại cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng sao cả, ngay cả khi những gì tôi nói là sai thì chúng tôi cũng có cách để nhanh chóng vượt qua và tiếp tục với trận đấu”.
Henderson trưởng thành trong thời kỳ mà các CLB ở Anh vẫn coi người đeo tấm băng thủ quân là biểu tượng của đội bóng. Roy Keane ở Manchester United, John Terry ở Chelsea, Steven Gerard ở Liverpool. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Henderson chính thức được trải nghiệm vai trò đội trưởng. Đó là thời kỳ mà bóng đá tôn vinh các HLV và hệ thống chiến thuật của họ. Các con số thống kê đang dần thay thế cho sự quan trọng của cá tính và sự khao khát – những thứ được cho là đã lạc hậu so với bóng đá của thời đại này.
Nhưng với cá nhân Henderson, được làm đội trưởng vẫn là một điều gì đó thiêng liêng. Nó là một trách nhiệm to lớn và khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, về những yếu tố cần có ở một người đội trưởng mẫu mực, về những thứ mà bản thân anh và các đồng đội cần, về tâm lý con người và hơn hết là về việc anh muốn trở thành một đội trưởng như thế nào.
Kể từ khi nhận lại tấm băng thủ quân từ Steven Gerrard ở Liverpool, Jordan Henderson luôn mang trên mình trọng trách để đi theo con đường của người đàn anh. Thực tế, Henderson cũng đã được làm đội phó trong vài năm và nhận được sự ủng hộ từ Gerrard. Henderson biết điều đó. “Tôi luôn tự tin rằng anh ấy (Steven Gerrard) đã chọn tôi và đó là một sự lựa chọn chính xác”.
Dẫu vậy, ở một khía cạnh khác, tiếp nhận vai trò thủ quân cũng là một điều mạo hiểm. Có lẽ không nhiều người biết rằng Henderson đã trở thành đội trưởng của Liverpool chỉ ít năm sau khi đội bóng vùng Merseyside muốn trao đổi anh để mang về Clint Dempsey từ Fulham. Thậm chí khi HLV Jurgen Klopp mới tiếp quản chiếc ghế HLV, đã có những tin đồn rằng chiến lược gia người Đức muốn trao vai trò đội trưởng cho một cầu thủ khác.
Jordan Henderson là một người đội trưởng mẫu mực của Liverpool. Ảnh: Getty Images
Nhưng Klopp đã làm điều ngược lại. Ông trao cho Henderson niềm tin và sự ủng hộ vô điều kiện. Ban đầu, tiền vệ người Anh đã trải qua một giai đoạn không hề dễ dàng. Anh thừa nhận rằng việc phải thay thế một biểu tượng như Steven Gerrard đã ảnh hưởng tới tâm lý của mình.
“Tôi nhận trách nhiệm ấy vì nhiều lý do. Tôi luôn đặt tập thể hơn tất cả nhưng có lẽ tôi đã nhận quá nhiều trách nhiệm về mình. Điều đó đã khiến phong độ trên sân của tôi đi xuống và Jurgen đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ông ấy cởi bỏ bớt áp lực cho tôi và khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”, Henderson chia sẻ.
Nhưng trách nhiệm vẫn là thứ gắn liền với Jordan Henderson. Anh luôn coi việc giúp đỡ các tân binh hay các cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội một là nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, anh còn là người duy trì tinh thần của toàn đội, là người có tiếng nói để tập hợp và kêu gọi các đồng đội khi mọi thứ đi chệch hướng và thậm chí là cầu nối với thượng tầng CLB trong trường hợp cần thiết. Hơn tất cả, anh vẫn cảm thấy cực kỳ day dứt với mỗi thất bại của đội bóng.
Trong thời gian điều trị chấn thương, đó chính là cảm giác mà Jordan Henderson nhớ nhất. Anh muốn trở lại, thúc giục các đồng đội, lắng nghe và nói chuyện với mọi người. Anh muốn được có mặt trên sân để giúp đỡ Liverpool kết thúc mùa giải với kết quả tích cực nhất có thể. Sau tất cả những thăng trầm, The Reds hiện chỉ cách tấm vé dự Champions League mùa sau một chiến thắng nữa và họ cần phải làm được điều đó trước Crystal Palace ngay tại Anfield.
Song, Henderson hiểu rằng anh không thể làm tất cả những điều đó. Anh luôn là người quan tâm tới đồng đội khi họ gặp chấn thương nhưng lại không muốn mình trở thành gánh nặng trong hoàn cảnh tương tự. “Họ đã đủ bận để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng rồi, không thể để họ phân tâm chỉ vì lo lắng cho tôi nữa”, Jordan Henderson nói.
Henderson phải ngồi nhà khi chiếc xe chở đội Liverpool dừng bên ngoài sân Elland Road của Leeds United. Chấn thương cơ khép đã buộc anh phải rời xa sân cỏ trong hai tháng đang hồi phục một cách tốt đẹp. Anh cảm thấy khoẻ mạnh hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Giống như chấn thương của Henderson, tình thế của Liverpool cũng ít nhiều cải thiện. Cụm từ “mùa giải thảm hoạ” đã dần được thay thế bởi “mùa giải đáng thất vọng”.
Tối hôm đó, Henderson chứng kiến các CĐV vây quanh chiếc xe buýt của đội nhà để giải toả sự bức xúc của họ về việc Liverpool sẽ tham gia vào dự án có tên European Super League. Có điều, các cầu thủ cũng chẳng hề biết về điều này và họ cũng chỉ nhận ra sự việc cùng lúc với tất cả mọi người. Ban đầu, Jordan Henderson cũng không để ý nhiều tới câu chuyện này. Tập đoàn Fenway Sports – chủ sở hữu của Liverpool – là nhân vật chính trong kế hoạch này nhưng họ không hề thông báo cho các cầu thủ. Ngay khi biết tin, Henderson đã khẳng định rằng đây là điều không thể chấp nhận được.
“Một giải đấu mà không có đội xuống hạng là điều bất hợp lý. Ngược lại, bạn phải nỗ lực hết sức để có được tấm vé tham dự Champions League và điều đó mang đến sự công bằng”, Jordan Henderson cho biết.
Ở chiều ngược lại, Henderson cũng lo lắng cho CLB. Anh cho thấy sự trung thành và lòng biết ơn với các ông chủ đội bóng. Tiền vệ đội trưởng của Liverpool sợ rằng Super League sẽ tạo ra sự xung đột giữa CLB và người hâm mộ cũng như sự đoàn kết từng giúp họ đoạt Champions League 2019 và Premier League 2020 sẽ sụp đổ.
Jordan Henderson chính là hiện thân cho Liverpool. Ảnh: Getty Images
“Nếu bạn nhìn một cách công bằng, các ông chủ đã làm tốt công việc của mình. Họ đầu tư và giúp CLB phát triển. Họ đưa về một HLV hàng đầu và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất. CLB Liverpool và các CĐV đã xây dựng được một khối thống nhất và tôi không hề muốn bất kỳ sự chia rẽ nào cả”, Henderson nói.
Sau chuyến làm khách ở Leeds, Henderson và các đồng đội đã bàn bạc về các hành động tiếp theo. Họ đã quyết định đăng một thông điệp rõ ràng lên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi không thích Super League và chúng tôi không muốn điều này xảy ra”. Để tránh việc phải một mình chống chọi với sự giận dữ của các CĐV, thông điệp từ các cầu thủ cần phải được đăng cùng lúc. Tuy nhiên, vẫn cần phải có người tiên phong. Tất nhiên, Jordan Henderson nhận trách nhiệm đó.
Thông thường, nhóm trò chuyện trên ứng dụng WhatsApp bao gồm đội trưởng của 20 đội bóng ở Premier League luôn rơi vào trạng thái im lặng. Đây cũng là điều dễ hiểu vì dù có là bạn bè hay đồng nghiệp thì trong phần lớn thời gian của mùa giải, họ vẫn là đối thủ của nhau. Một trong nhưng dịp hiếm hoi nhóm này “sôi nổi” là khi Jordan Henderson đưa ra ý kiến về một cuộc họp giữa các đội trưởng về một kế hoạch lớn để phản đối Super League.
Sau cùng, buổi họp này cũng không cần thiết vì European Super League đã “chết yểu”. Dẫu vậy, hành động của Jordan Henderson vẫn được trân trọng và có người còn gọi đó là cách làm việc của “đội trưởng trong các đội trưởng”.
Khi sự việc European Super League đã lắng xuống thì Henderson vẫn còn đủ thứ để lo lắng. Anh đã tập luyện trở lại và với cường độ ngày một lớn. Có thể anh sẽ không còn cơ hội chơi cho Liverpool trong mùa giải này nhưng anh vẫn muốn có một suất tham dự Euro cùng Tam Sư. Trong tuần này, HLV Gareth Southgate sẽ cử hai chuyên gia vật lý trị liệu đến Liverpool để kiểm tra tình trạng cụ thể của Henderson và đó là lúc thủ quân của The Reds cần phải chứng tỏ mình.
Nhưng đây cũng là lúc Jordan Henderson sử dụng tiếng nói của mình để cố gắng thay đổi một vấn đề khác. Chấn thương đã khiến anh phải ngồi ngoài 3 tháng vừa rồi chính là hậu quả của một quãng thời gian dài thi đấu liên tục với mật độ dày đặc. Quá tải là điều ai cũng có thể nhận thấy ngoại trừ những người trong ban tổ chức giải đấu.
“Tôi hiểu rằng việc các cầu thủ than thở về lịch thi đấu là không nên, nhất là khi mọi người trong xã hội vẫn đang làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Nhưng chúng tôi luôn cống hiến tất cả khi thi đấu. Chúng tôi kiệt sức sau mỗi trận đấu và nếu không có đủ thời gian để hồi phục thì chấn thương là điều khó tránh khỏi. Những gì tôi hay Joe Gomez phải trải qua chính là hậu quả của những gì chúng tôi bị yêu cầu phải thực hiện”, Henderson khẳng định.
Jordan Henderson mong muốn một sự thay đổi dù chính bản thân anh cũng chưa tưởng tượng ra thay đổi đó là như thế nào ở thời điểm này. Tất cả những gì anh biết là anh có tiếng nói và nghĩa vụ của anh là phải sử dụng nó. Henderson lên tiếng không phải vì nghĩ rằng ai đó sẽ phải lắng nghe mà đơn giản là vì anh là một cầu thủ bóng đá và anh là đội trưởng của một CLB lớn. Anh hành động vì trách nhiệm và vì một suy nghĩ đơn giản: “Tôi cảm thấy có lỗi khi bản thân mong muốn làm việc gì mà lại không thể thực hiện”.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.