Bài viết của John Terry trên The Coaches Voice về người thầy Jose Mourinho
![]() |
Lần đầu tiên gặp ông ấy. Bằng một cách nào đó. Tôi đã cảm nhận được sự đặc biệt.
Ngày Jose Mourinho mới đến Chelsea, tôi còn rất trẻ, mới chỉ 23 tuổi. Nhưng chỉ sau một vài buổi tập, tôi đã tự sắm cho mình cuốn sổ nhỏ, và bắt đầu ghi chép những điều đáng lưu ý.
Các đồng đội đã nhìn tôi và nói: "Cậu đang làm gì thế? Ở đây, không thấy ai làm vậy cả."
Chúng tôi cảm thấy sung sức; đầy khát khao; hoàn hảo. Tôi muốn viết lại cảm nhận của mọi người. "Đó là một buổi tập rất tốt; ai cũng thích nó cả." Hoặc là đôi khi, cũng có một vài lần các cầu thủ không thích nó nhiều lắm. "Cũng được, hãy cứ viết nó lại vậy."
Jose là lý do mà tôi quyết định muốn ghi chú lại những điều đó, và tôi vẫn giữ chúng đến tận hôm nay. Tôi biết, ngay từ những ngày đầu, chúng sẽ giúp ích cho tôi vào tương lai.
Ông đến sân tập vào lúc 8h sáng, đặt từng miếng mắc cơ; đảm bảo có đủ áo tập; có đủ bóng. Ông cho những cậu bé nhặt bóng vào sân tập để đảm bảo chúng tôi có lại bóng nhanh nhất cho thể. Không chỉ riêng tôi, mà tất cả đều cảm nhận được ông giỏi như thế nào ngay từ khi bắt đầu.
Và không chỉ trên sân tập, cả bên ngoài cũng thế. Ở công tác tâm lý.
Là một đội trưởng của đội bóng, tôi đã từng nghĩ rằng: "Tại sao ông lại không nói chuyện với tôi?" Tôi đã nói với bác sĩ điều trị: "Tôi phải luyện tập ngay vào ngày mai. Tôi không thể để HLV của mình không nói lời nào với mình được."
Ông biết chính xác những gì ông đang làm. Ông biết cách để thúc đẩy tôi, và kể cả an ủi và động viên tôi; khi nói với tôi rằng tôi là xuất sắc nhất; khi nói với các phóng viên rằng tôi, Frank, Didier, Petr, Ashley là những cầu thủ giỏi nhất. Tôi thề với bạn – là một cầu thủ, bạn sẽ luôn có suy nghĩ mình là người giỏi nhất.
Ông phấn đấu để giỏi hơn mỗi ngày. Ông ghét thua cuộc.
Tôi đặc biệt còn nhớ, trong một trận đấu ở buổi tập – chỉ là một cuộc năm đấu năm bình thường. Chúng tôi thua 3-0, và ông đã nổi đóa lên. "Hậu vệ mà để thủng lưới ba bàn, và các cậu đi bộ như đó là điều bình thường? Các cậu không được phép chấp nhận như thế."
Phần còn lại của mùa giải, các trận đấu trên sân tập chỉ có kết quả 1-0; hoặc 2-1. Đó là nhờ có ông. Luôn luôn thúc đẩy, tạo áp lực để chúng tôi tiến bộ hơn.
![]() |
Ở bất kỳ đội bóng nào, khi thuận lợi, mọi thứ đều tuyệt. Nhưng cũng có những lúc khó khăn – đó là khi bạn để thua vài trận đấu liên tiếp và mọi thứ không theo như ý. Bạn nhìn vào những người đồng đội xung quanh. Bạn cần những cái tên xuất sắc; những cá tính mạnh mẽ ở trong phòng thay đồ.
Nhìn lại đội hình Chelsea đầu tiên của Jose. Tôi là đội trưởng thời gian ấy, và nếu không có Frank làm đội phó, chúng tôi đã không thể vươn tới những gì đã đạt được.
Và nhìn vào xung quanh – Petr; Ashley; Didier; Joe Cole; Duffer; Robben – bạn có thể kể thêm nữa. Những cái tên ấy đều quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi biết ai mới là người dẫn dắt chúng tôi, và ông cũng thể hiện điều này rõ ràng.
Đó là Jose. Ông là HLV xuất sắc nhất mà tôi từng làm việc cùng, và là lý do mà tôi muốn trở thành HLV.