John Terry: Trung vệ xuất sắc đứng giữa yêu và ghét

Tác giả CG - Thứ Năm 03/09/2020 18:00(GMT+7)

Wayne Rooney từng nói Terry là trung vệ khó chơi nhất. Cựu đội trưởng Manchester United chia sẻ: “Anh ấy to lớn, không chiến giỏi và mạnh mẽ. Tuy nhiên anh ấy rất thông minh và đọc trận đấu rất tốt”.

Bạn không cần phải thích John Terry nhưng bất cứ phẩm chất nào bạn cần từ một trung vệ thì anh sẽ cho bạn thấy.
 
 
Xét trên phương diện lối chơi, có hai John Terry. Trước hết là phiên bản Terry theo mẫu trung vệ truyền thống của Anh giống như Terry Butcher và Tony Adams. 
 
Terry có nhiều năm sắm vai trò đội trưởng. Anh lần đầu đeo băng thủ quân Chelsea khi mới 20 tuổi và trở thành đội trưởng chính thức của đội một Chelsea trong 580 trận đấu, con số đáng kinh ngạc mà có lẽ rất lâu nữa mới bị vượt qua. Trước đó, anh đã là đội trưởng ở mọi cấp độ đội trẻ. Terry dũng cảm, tận tụy và luôn cống hiến hết 100% khả năng. Anh không ngần ngại lao vào tắc bóng hay duỗi chân ngăn chặn những cú dứt điểm. 
 
Có lẽ câu chuyện khắc họa rõ nét nhất về Terry là ở trận chung kết League Cup 2007, khi ấy anh vô tình bị Abou Diaby của Arsenal đá vào đầu. Trung vệ người Anh ngã xuống và suýt chút nữa đã nuốt lưỡi nếu không có sự can thiệp kịp thời của đội ngũ y tế. Nhưng chỉ vài giờ sau anh đã ra viện và tham gia buổi tiệc ăn mừng của Chelsea.
 
John Terry có tất cả những gì bóng đá Anh tôn thờ ở các hậu vệ của họ: anh không ngần ngại lao mình vào những tình huống nguy hiểm và anh là người mà bạn muốn đứng bên cạnh ở trong đội.
 
Tuy nhiên bạn không thể nào trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu nếu chỉ phòng ngự theo cách đó. Và đây là lúc nhìn vào khía cạnh thứ hai của Terry: một trung vệ đã cải thiện lối chơi dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV trưởng khác nhau. Anh sở hữu kỹ năng lựa chọn vị trí xuất sắc, năng lực đọc trận đấu tuyệt vời cũng như khả năng chuyền bóng bị đánh giá thấp hơn trình độ thực.
 
Terry không tinh quái hơn Rio Ferdinand, không khoa trương như David Luiz nhưng rất ít trung vệ có khả năng triển khai lối chơi nhanh và hiệu quả bằng cả hai chân trong cự ly hơn 45m như anh. Khi Frank Lampard mới gia nhập Chelsea, chính những đường chuyền tầm xa chính xác bằng chân không thuận của Terry đã giúp anh nhận ra mình cần cải thiện kỹ thuật. Vì những lý do nào đó, đây là điều gần như không bao giờ được nhắc tới về Terry. 
 
 
Khi bạn kết hợp hai khía cạnh này trong lối chơi của anh lại , bạn sẽ có một trung vệ độc nhất và là một người các cầu thủ đối phương rất ghét phải đối mặt. Wayne Rooney từng nói Terry là trung vệ khó chơi nhất. Cựu đội trưởng Manchester United chia sẻ: “Anh ấy to lớn, không chiến giỏi và mạnh mẽ. Tuy nhiên anh ấy rất thông minh và đọc trận đấu rất tốt”.
 
Sergio Aguero cũng có nhận xét tương tự. “Anh ấy hiểu Premier League, đã đối đầu với nhiều tiền đạo và khó chơi. Anh ấy rất mạnh mẽ và thông minh”, chân sút người Argentina bày tỏ. Hãy lưu ý sự tương đồng trong hai lời nhận xét. Đúng vậy, Terry là cầu thủ có thể chất khiến đối phương gặp khó khăn nhưng cũng là người có lối chơi thông minh, sắc sảo.
 
Khi được hỏi về đối thủ khó chơi nhất trong sự nghiệp, David Villa cũng trả lời không khác là bao: “Có lẽ là John Terry. Không chỉ bởi anh ấy nổi tiếng là cứng rắn mà còn bởi anh ấy thực sự là cầu thủ phòng ngự xuất sắc”. Ronaldinho nói hai đối thủ gây nhiều khó khăn nhất cho anh là Paolo Maldini và Terry. Trong khi đó Jamie Carragher cũng coi Maldini và Terry là những hậu vệ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.
 
Vậy điểm yếu của Terry là gì? Thiếu tốc độ ư? Samuel Eto’o - người vào năm 2008 đã xếp Terry vào danh sách đội hình xuất sắc nhất mà anh từng đối đầu - nói: “Anh ấy có tính cách đậm chất Anh và là một thủ lĩnh xuất sắc của đội; anh ấy không bao giờ khoan nhượng. Anh ấy mạnh mẽ và nhanh một cách đáng kinh ngạc”.

 
Vậy là bức tranh đầy đủ bắt đầu được phác họa. Terry không chỉ cao to, mạnh mẽ, cứng rắn, thông minh mà còn nhanh hơn bạn nghĩ nữa. Và có một thực tế là tuy bóng đá Anh luôn đề cao những mẫu cầu thủ như Terry thì có lẽ họ chưa ghi nhận đầy đủ năng lực của anh.
 
Tất nhiên, một lý do khác khiến Terry chưa được đề cao hoàn toàn đầy đủ trên phương diện cầu thủ là vì có những người không thích anh trên phương diện con người. 
 
Anh chắc chắn là người quan tâm tới chiếc băng thủ quân đội tuyển Anh hơn bất cứ ai khác trong những năm gần đây và rồi để mất nó chỉ trong ba năm vì những sai lầm hoàn toàn khác nhau. Trước hết, là lùm xùm tình ái với bạn gái của đồng đội và thứ hai là bị cáo buộc phân biệt chủng tộc cầu thủ đối phương: Anton Ferdinand của Queens Park Rangers.
 
Đây là vấn đề thực sự của Terry. Vụ việc của Terry - tuy được tòa án phán quyết vô tội nhưng vẫn bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt - đã dẫn đến việc HLV Fabio Capello của tuyển Anh từ chức. Sau đó, Rio Ferdinand - anh trai Anton Ferdinand - cũng tuyên bố kết thúc sự nghiệp đội tuyển quốc gia một phần vì anh cảm thấy không thể chung đội với Terry nữa. Kế đến, sự nghiệp quốc tế của Terry cũng khép lại khi FA tuyên bố theo đuổi các cáo buộc chống lại anh.
 
FA nói lời bào chữa của Terry là “không hợp lý và ngụy tạo”. Đối với nhiều người, lệnh cấm dành cho Terry vì phân biệt chủng tộc lấn át hoàn toàn những thành tựu xuất sắc trên sân cỏ.
 
Ngoài sai lầm nghiêm trọng kể trên, Terry còn phạm sai lầm thuần túy về chuyên môn là lên gối thúc vào đùi Alexis Sanchez ở bán kết lượt về Champions League 2012. Sai lầm này khiến anh nhận thẻ đỏ và phải trả giá bằng cơ hội thi đấu ở chung kết. Terry đã bị treo giò trong buổi tối vĩ đại nhất lịch sử Chelsea, trọng trách đội trưởng được trao lại cho Frank Lampard. Terry sau đó bị chế giễu rất nhiều vì tham dự lễ nâng cúp với bộ trang phục thi đấu đầy đủ.
 
Cộng thêm cú trượt chân ở loạt luân lưu trận chung kết Champions League năm 2008, Terry đã trở thành chủ đề bị chế giễu sau hai trận đấu quan trọng nhất lịch sử Chelsea. Phải thành thực rằng anh không phải cầu thủ được toàn bộ cộng đồng bóng đá tôn trọng.
 
 
Tuy nhiên ở Stamford Bridge, anh vẫn là “Đội trưởng, Thủ lĩnh, Huyền thoại” như nội dung của tấm biểu ngữ nổi tiếng trên khán đài. Anh đã phát triển thành một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới đúng giai đoạn Jose Mourinho đến và biến Chelsea thành nhà vô địch. Anh bám trụ, dù không phải cầu thủ đá chính, vào thời điểm Antonio Conte giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League gần đây nhất. Không có cầu thủ Chelsea nào khác có mặt trong cả hai mùa giải lên ngôi 2004/2005 và 2016/2017 như Terry.
 
Terry rời Chelsea với màn chia tay đáng nhớ. Anh được thay ra ở phút 26 để trùng với số áo của mình. Với người hâm mộ Chelsea, đó là một lời chào phù hợp. Nhưng với nhiều người khác điều đó chỉ là chơi trội, gây sự chú ý.
 
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Terry chắc chắn là một trung vệ xuất sắc. Anh là một trong ba trung vệ từng giành Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh) trong kỷ nguyên Premier League (bên cạnh Paul McGrath và Virgil van Dijk). Anh là nền tảng cho hàng hậu vệ chỉ nhận 15 bàn thua trong 38 vòng đấu ở Premier League 2004/2005. Anh là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League với 41 pha lập công.
 
Bạn không cần phải thích John Terry nhưng bất cứ phẩm chất nào bạn cần từ một trung vệ thì anh sẽ cho bạn thấy.

Dịch từ bài viết của tác giả Michael Cox trên The Athletic.

CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Trent Alexander-Arnold: Khi người con Liverpool rời đi, cả một hệ thống cũng phải xây lại

Với một bộ phận CĐV Liverpool, điều khiến họ khó chấp nhận nhất nằm ở chính con người mà Trent từng đại diện tại Anfield. Trent sinh ra ở Liverpool, gia nhập học viện CLB từ năm 6 tuổi rồi vươn mình thành một trong những hậu vệ phải đặc biệt nhất bóng đá hiện đại. Anh cùng Liverpool giành Premier League, Champions League và gần như mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB. Nhưng quan trọng hơn cả, Trent là một “Scouser” đứng trên sân đại diện cho thành phố của mình.

Premier league cuối cùng cũng "giác ngộ": Đối với một thủ môn quan trọng nhất vẫn là khả năng cứu thua

Một trong những bài học quan trọng nhất được đúc kết từ các mùa giải Premier League gần đây lại là một điều quá đỗi cơ bản đến mức đáng lẽ chẳng cần phải nói thẳng ra: Nếu muốn tránh cảnh xuống hạng, tốt nhất là bạn nên có một thủ môn biết cách ngăn quả bóng đi vào lưới.

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.