John Stones: Đi bóng như Messi, nhãn quan 360 độ và sự tận tâm dành cho phòng ngự

Tác giả Nam Khánh - Thứ Sáu 11/08/2023 15:58(GMT+7)

Cách đây không lâu, tại Tokyo, ngôi sao chạy cánh Jack Grealish của Manchester City đã thừa nhận rằng, vào cuối tháng Ba, anh đã thực sự nghĩ tới viễn cảnh đội chủ sân Etihad sẽ kết thúc chiến dịch 2022-23 với hai bàn tay trắng, nhưng cuối cùng họ đã vùng dậy đầy mạnh mẽ để giành lấy một cú ăn ba – một chuỗi 22 trận bất bại đã đưa đoàn quân của Pep Guardiola đến với cái kết tuyệt vời đó. 

 

“Tôi chẳng thể rặn ra được lý lẽ nào để phản bác cả khi mọi người bảo rằng chúng tôi được như vậy là nhờ ‘Beckenbauer’,” Grealish nói đùa.

“Beckenbauer” mà Grealish đề cập tới chính là một trong các biệt danh hiện đang được gán cho John Stones nhằm mục đích ca ngợi anh. Hoàn toàn không ngoa chút nào khi khẳng định rằng anh đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc lột xác kể trên của Man City.  

Guardiola đã dùng cả mùa giải để tìm cách tái tạo lối tấn công mà Man City đã thi triển trong 2 mùa giải trước đó – với một tiền vệ được bố trí đá trung phong, thường xuyên rời khỏi vòng cấm để thực hiện những đường chuyền ngắn cho các đồng đội – khi mà tiền đạo trung tâm hiện tại của họ là kiểu cầu thủ chỉ có thể phát huy hết khả năng bên trong vòng cấm. 

Với việc Erling Haaland đang “trói chân” các hậu vệ theo một cách khác, Man City đã mất đi một cầu thủ được Guardiola gọi là “viện quân ở trung tuyến”. Trong bối cảnh ấy, John Stones đã trở thành vị cứu tinh của họ. 

Anh không chỉ tiến vào những khu vực của một tiền vệ kiến thiết lùi sâu để chơi cạnh Rodri, như các hậu vệ cánh của Guardiola đã làm bao lâu nay, mà còn thường xuyên dâng cao tới tận khu vực 1/3 cuối sân đối thủ, trở thành “cầu thủ tăng viện” và trao cho Guardiola điều mà ông đang tìm kiếm.  

John Stones

Stones đã trở nên thuần thục với vai trò mới này đến mức, trong trận chung kết Champions League mùa qua – mục tiêu tối thượng của toàn bộ dự án được triển khai tại Man City – anh đã có 6 pha rê bóng và thành công trong cả 6. Trong thời đại của những con số thống kê dễ hiểu này, người ta đã nhanh chóng nhận ra rằng, trước Stones, cầu thủ gần nhất làm được điều đó là Lionel Messi trong trận chung kết năm 2015. 

“Yeah, tôi nghe vụ này rồi!” Stones mỉm cười, và anh đã gần như chẳng thể nói nên lời khi được hỏi cảm nhận của bản thân về chuyện này. “Thành thực mà nói, tôi chẳng biết phải mô tả thế nào nữa.” Một khoảng im lặng dài. “Sốc, tự hào… hàng loạt cảm xúc xen lẫn nhau.”

“Trên một sân khấu lớn đến vậy, tôi tự hào về bản thân vì những gì mình đã làm được trong trận đấu đó và cách tôi chinh phục nó,” anh chia sẻ. “Tôi thực sự đã cống hiến hết mình và sau đó, khi được thấy một con số thống kê như vậy, so sánh tôi với cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, cảm xúc tự hào là điều hiển nhiên, vì tôi được ‘ngồi cùng mâm’ với Messi cơ mà.”

Có thể đôi khi Stones gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những câu từ thích hợp, nhưng anh thực sự hoàn toàn thoải mái khi bàn luận về vai trò của mình trên sân đấu, chẳng khác gì khi anh thực hành nó. 

Các màn trình diễn của ngôi sao người Anh từ tháng 4 trở đi, tức sau lần đầu tiên được chỉ đạo hoạt động với khuynh hướng thường xuyên di chuyển vào trung tuyến từ vị trí hậu vệ phải và sau đó là từ vị trí trung vệ, đã khiến anh được so sánh với huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer – cụ thể thì anh được gọi là “Barnsley Beckenbauer” – và giờ đây anh đang nhìn nhận mình vừa là một hậu vệ, vừa là một tiền vệ. 

 

Tuy nhiên, một trong những khía cạnh thú vị nhất trong sự chuyển đổi của Stones là việc ngôi sao người Anh cho rằng bản thân vẫn chưa thể sở hữu “nhãn quan 360 độ trên sân đấu” như các tiền vệ xuất chúng khác. Đó là điều mà anh đã đề cập nhiều lần trong những tháng gần đây, thậm chí là sau màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết FA Cup với Manchester United vào tháng 6, nhưng khi anh nhắc đến nó trong chuyến du đấu cùng Man City ở Hàn Quốc, có vẻ như Stones đang đạt được những bước tiến lớn trong khía cạnh này.

“Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của mình là tôi vẫn chưa đạt được nhãn quan 360 độ trên sân, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình đang tiến bộ hơn nhiều trong vụ này rồi,” Anh chia sẻ, vô tư thảo luận về nhãn quan của mình trên sân đấu. 

“Chìa khoá cho chuyện này là học hỏi về những vị trí thích hợp để nhận bóng, cách nhận bóng trong các tình huống cụ thể, qua đó tôi có thể đạt được trạng thái thoải mái trong mọi pha xử lý vì đã nắm bắt rõ những gì đang diễn ra quanh mình. Điểm yếu này chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hồi trước tôi có xu hướng chơi an toàn, ví dụ, trong một tình huống quả bóng đến chỗ tôi với nhịp độ nhanh hoặc trong một vùng không gian nhỏ hẹp, tôi sẽ không dám cầm bóng quay người vì sợ rằng cứ 10 pha xử lý như vậy thì mình sẽ làm mất bóng tới 9 pha, nhưng sau khi rèn giũa cách nhận bóng, định hướng cơ thể, căn thời điểm, di chuyển ra sao cho hợp lý để nhận bóng, tất cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi tiến bộ mạnh mẽ. 

“Mấy gã tiền vệ ‘chính hãng’ hoặc đám số 10 đã làm những chuyện đó cả đời rồi và họ có thể thi triển ‘nhãn quan 360 độ’ này mà thậm chí chẳng cần nhìn ngắm chi cả. David Silva là một ví dụ - anh ấy biết rõ những người khác đang ở đâu mà chẳng cần phải quan sát. Những điều nhỏ nhặt như thế đã khiến tôi phải cố hết sức để trau dồi và rèn luyện, cũng như nhìn lại bản thân mình một chút.”

Các quy tắc đó – định hướng cơ thể, chọn vị trí, căn thời điểm – đã luôn đồng hành cùng Pep Guardiola. Gần đây, cựu đội trưởng của Man City, Ilkay Gundogan đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng anh cảm thấy mình “chẳng biết chút gì về bóng đá” cho đến khi được làm việc cùng nhà cầm quân người Catalan, và Stones cũng đã có những chia sẻ y hệt như ngôi sao người Đức. 

“Chính xác 100% luôn,” anh nói. “Tôi đã nói về chuyện này nhiều lần rồi. Trước khi được làm việc với Pep, tôi đã tin rằng kiến thức bóng đá của mình ở mức độ khá, mình hiểu về cuộc chơi này và cách nó vận hành, nhưng sau đó ông ấy đã khiến tôi cảm thấy rằng mình chẳng biết cái quái gì về môn thể thao này cả. Ông ấy đã giúp tôi mở mang tầm mắt rất nhiều, ông ấy đã khai sáng cho bộ não của tôi về bóng đá.” 

Stones nói rằng giờ đây anh thậm chí đã hiểu được tất cả những cử chỉ điên cuồng của Guardiola ngoài đường biên và kể sơ lược về cảm giác khi làm việc dưới trướng vị HLV hiện đã giành được 2 cú ăn ba trong sự nghiệp cầm quân này. 

 

“Anh sẽ nghe tôi nhắc đến 2 từ ‘đòi hỏi’ rất nhiều lần khi kể về ông ấy, và tôi rất khoái vụ này,” anh chia sẻ. “Ông ấy trông mong rất nhiều điều ở đám trung vệ chúng tôi – với tư cách là ‘gốc rễ’ của các đợt phát triển bóng. Khi anh luyện đi luyện lại những điều mà ông ấy muốn và sau đó thấy nó phát huy tác dụng trên sân đấu, với những cơ hội được tạo ra từ các đường chuyền phát triển bóng của chúng tôi, anh sẽ hiểu được những đòi hỏi của ông ấy hữu ích đến nhường nào. Vào mùa giải trước, chắc chắn là chúng đã cực kỳ hữu ích.”

“Đây đã là mùa giải thứ 8 của tôi ở đội bóng này, giờ thì tôi đã hiểu quá rõ những gì mà HLV trưởng kỳ vọng ở tôi nói riêng và toàn đội nói chung, cũng như cách ông ấy truyền tải những gì mình muốn tới đám bộ tứ hậu vệ bọn tôi. Dưới sự dẫn dắt của Pep, những gì mà anh nên làm sẽ trở thành bản năng của anh, và rõ ràng là ông ấy đã tạo nên rất nhiều sự tinh chỉnh tuyệt vời.” 

“Tôi rất khoái cái tính ‘hay đòi hỏi’ này của ông ấy. Tôi đang không ngừng học hỏi – mỗi mùa giải đều có những điều mới mẻ xuất hiện, ông ấy hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của tất cả mọi người, và đó là lý do tại sao chúng tôi lại ‘xoay tua đội hình’ nhiều đến vậy, vì ông ấy luôn tin rằng các cầu thủ và những đội hình mà ông ấy chọn chính là phương án tốt nhất để đánh bại đối thủ.”

Thuở dẫn dắt Barcelona, Guardiola đã gọi Messi đến sân tập vào đêm muộn để cho anh xem các video và hướng dẫn anh cách thi đấu trong vai trò số 9 ảo – rời khỏi vòng cấm để phối hợp với những người khác – trước một trận đấu căng thẳng với Real Madrid. Vậy, nhà cầm quân người Catalan đã nói gì với Stones trước khi biến anh thành một Libero thời hiện đại?

“Ông ấy chẳng nói gì nhiều với tôi cả,” anh kể, tỏ ra hơi ngạc nhiên. “Như tôi đã nói, ông ấy nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của tất cả mọi người, vậy nên có lẽ ông ấy thấy được rằng tôi có thể đảm nhận vai trò đó – thực ra tôi đã làm điều này vài lần, nhưng chưa từng gắn bó với nó lâu dài như hiện tại. Tôi đã suy ngẫm về những đặc điểm của mình và những gì bản thân có thể mang đến cho đội trong vai trò đó, còn ông ấy thì thấy rằng mình có thể đơn giản hoá nó, giúp tôi tiến bộ và toả sáng trong hệ thống mới.”

Trong những tuần cuối cùng của mùa giải trước, Guardiola đã nhiều lần khẳng định rằng sự chú trọng của Man City vào khả năng phòng ngự “bài bản” chính là yếu tố lớn nhất đưa họ đến với cơ hội ăn ba. Stones cũng đồng ý với quan điểm này của nhà cầm quân người Catalan. 

“Chắc chắn là trong 3 năm qua khía cạnh đó của chúng tôi – phòng ngự, giữ sạch lưới – đã có những bước tiến vượt bậc,” anh nhận định. “Theo tôi, những tình huống phòng ngự thành công của đám hậu vệ bọn tôi cũng đáng được ăn mừng như các bàn thắng, và rõ ràng là tầm ảnh hưởng của những khoảnh khắc như vậy lên tinh thần phần còn lại của đội là rất lớn.” Chắc hẳn trong đầu anh đã hiện lên những cú đấm vào không khí sau các pha tắc bóng thành công, và hình ảnh các hậu vệ vỗ vào lưng nhau sau những tình huống cản phá. 

Man City là đội vô địch Ngoại hạng Anh và FA Cup mùa giải 2022/23.

“Chúng tôi là một tổ hợp, một tổ hợp đầy gắn kết, và một việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt như ăn mừng các pha phòng ngự tốt có thể tạo nên tác động rất lớn đến cuộc chơi – nó giúp duy trì cường độ thi đấu, nó nhắc nhở chúng tôi rằng mình luôn có được sự hỗ trợ của các đồng đội, và nó hoàn toàn có thể khiến cho những kẻ muốn ghi bàn vào lưới chúng tôi bị ‘rén’. Giờ đây, tâm lý luôn song hành cùng chúng tôi khi án ngữ trước cầu môn là không để thủng lưới bằng mọi giá.”

Tâm lý đó đã được thể hiện rõ ràng nhất vào cuối trận chung kết FA Cup mùa trước. Trong khi Man United đang cố gắng tìm kiếm bàn gỡ hoà, Stones đã có một pha đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi khiến cho đầu anh va chạm mạnh với xà ngang. 

“Lúc ấy, suy nghĩ của tôi là quả bóng đang lơ lửng tại một khu vực mà tôi ở ngay bên dưới nó, khả năng tôi nhảy lên phá bóng thành công thấp hơn nhiều so với khả năng có gã nào đó lao vào đánh đầu đưa nó vào lưới, vậy nên tôi không được phép chần chừ, e sợ chấn thương. Tôi không muốn bị thủng lưới. Mà đúng là tôi đã chơi liều thật đấy.”

Theo Sam Lee, The Athletic.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.