John Obi Mikel: Nhà vô địch quả cảm (P1)

Tác giả KDNX - Thứ Tư 27/05/2020 14:56(GMT+7)

Zalo

"Nếu tớ đến Chelsea, họ sẽ có một sự nghiệp. Dù nó kéo dài bao lâu đi nữa, nó vẫn rất quan trọng với tớ. Trao cho họ cơ hội. Rồi mấy cậu biết rồi đấy, tớ chọn Chelsea, và thế là cuộc đời 4 con người thay đổi ngày hôm đó." Có lẽ đây chính là Mikel mà anh muốn mọi người nhớ đến: một nhà vô địch quả cảm.

Đã ở rất gần Man United, thậm chí tham dự buổi họp báo khi đang khoác trên mình chiếc áo của Quỷ Đỏ, nhưng Obi Mikel lại thực hiện một pha "lật kèo" chóng mặt để đến sân Stamford Bridge, nơi anh nhận đủ mọi danh hiệu từ lớn tới nhỏ với The Blues trong kỷ nguyên Abramovich. Vậy đâu là lý do khiến Obi Mikel quyết định "lật kèo" ? Những năm tháng của anh ở Chelsea diễn ra như thế nào ? Bài viết này của trang These Football Times sẽ giải đáp những thắc mắc kể trên của chúng ta.


Hãy ủng hộ kênh Youtube của chúng tôi bằng cách ấn like và nhấn chuông đăng ký nhé. Cảm ơn các bạn!

Có 2 cách nhìn nhận John Obi Mikel. Với CĐV Chelsea, anh là bánh răng quan trọng nhất trong thời kỳ họ thống trị NHA. Một bánh răng thầm lặng, bền bỉ và bền vững ở trung tâm hàng tiền vệ Chelsea, một lá chắn cho hàng hậu vệ cũng như cầu nối cho những Lampard, Ballack, Esssien và Drogba ở tuyến trên.
 
Với NHM đội tuyển Nigeria, anh là một cầu thủ tuyệt vời, là món "hàng xuất khẩu" chất lượng nhất của Nigeria. Tuy vậy, nhiều người vẫn cảm thấy rất tiếc cho Mikel, cho rằng anh đáng lẽ ra phải đạt được nhiều hơn thế. Với NHM Nigeria, chính những phẩm chất mà Mikel có được khi còn trẻ đã khiến họ bị ám ảnh.
 
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2005, trên SVĐ Galgenwaard ở Utrecht, Argentina và Nigeria đối đầu nhau ở FIFA World Youth Championship, giờ đây được biết đến dưới cái tên World Cup U20. Trận đấu khi đó được định đoạt bởi 2 bàn thắng trên chấm penalty của Lionel Messi. Dù tiền đạo cánh Chinedu Obasi đã ghi bàn cho Nigeria, đại diện Nam Mỹ vẫn lên giành được danh hiệu này lần thứ 5. Cả hai đều thể hiện được những gì tinh túy nhất của mình. Ở phía Argentina đương nhiên là Messi, còn ở phía đối diện là một cầu thủ có khổ hình cao lớn mang áo số 9: John Obi Mikel.
 
2 cầu thủ sau đó nhận được quả bóng vàng và quả bóng bạc giải đấu năm đó cho những nỗ lực của mình. Theo sau họ là quả bóng đồng Taiye Taiwo. Bộ ba này sau đó đã chụp lại một tấm ảnh đầy ấn tượng trên sân Galgenwaard.
 
Dù bị đánh bại bởi ma thuật của Messi và các đồng đội, NHM Nigeria vẫn có quyền ăn mừng. Lứa trẻ năm 2005 khi đó thực sự đã đủ độ chín để nhận lại lá cờ từ thế hệ đàn anh nhằm xây dựng lại Đại Bàng Xanh mạnh mẽ năm nào. Hình ảnh Mikel đứng đó với quả bóng bạc trong tay thực sự đã tạo được ấn tượng mạnh với NHM quê nhà.
 
Sau giải đấu năm đó, rõ ràng cả hai đều là những tài năng tuyệt vời, những người sẽ thi đấu ở những CLB hàng đầu Châu Âu. Messi khi đó đã được cho là cầu thủ xuất sắc nhất La Masia, thậm chí được ra sân vài lần trong màu áo Barca. Trong khi đó, Mikel đang thi đấu cho FK Lyn ở Na-uy. Nhanh chóng sau đó, mọi sự thay đổi với chàng trai người Nigeria.
 
Màn trình diễn của anh ở Hà Lan đã khiến Mikel rơi vào tầm ngắm của các CLB Châu Âu. Rốt cuộc, Mikel đồng ý chuyển đến gã nhà giàu mới nổI Chelsea vào năm 2006. Thương vụ này không hề đơn giản khi Man United cho rằng họ đã đồng ý với điều khoảng của Lyn và Mikel vào tháng 5 năm 2005. Mikel thậm chí tham gia buổi họp báo và khoác lên mình áo đấu của gã khổng lồ thành Manchester. Mikel, khi đó 19 tuổi, lại khăng khăng rằng anh chỉ muốn gia nhập Chelsea, dẫu cho Man United là một đội bóng nổi tiếng về đào tạo trẻ.
 
Vì Jose Mourinho muốn đưa anh về, Chelsea quyết định đàm phán với Man United và Lyn. Theo đó, CLB Tây London sẽ trả 16 triệu Bảng, 12 triệu Bảng cho Man United và 4 triệu Bảng cho Lyn, chính thức đưa Mikel vào phòng thay đồ đầy rẫy ngôi sao của Chelsea khi đó, vốn được đem về bởi số tiền bạc triệu của ngài Abramovich. Ở thời điểm đó, thực sự khó có thể nghĩ ra vị trí thích hợp cho Mikel trong một đội hình vốn đã khá chật chội của Chelsea.
 
Dù thi đấu khá tốt ở trận đầu ra mắt Chelsea, trận gặp Levski Sofia ở Champions League, Mikel lại gặp vấn đề vì những lỗi hành vi của anh. Đầu tiên là đi trễ, sau đó là việc không thể theo kịp tốc độ của bóng đá Anh thời điểm đó. Đôi lúc, anh thi đấu thiếu chiều sâu. May mắn thay, thái độ và khả năng của anh thay đổi sau ở nửa sau của mùa giải. Khi mùa giải dần đi đến hồi kết, Mikel được ra sân trong trận Chelsea thắng Man United để đem về cho CLB vùng Tây London danh hiệu FA Cup cũng như báo thù cho việc để mất Premier League vào tay đoàn quân của Sir Alex Ferguson.
 
Như con phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn, Mikel đã thoát khỏi những nghi ngờ về việc anh sẽ rời khỏi Chelsea sau khi gia nhập CLB này được vài tháng, chính thức xây dựng chỗ đứng của mình ở một trong những CLB tuyệt nhất bóng đá Anh thời điểm đó. Đây thực sự là một chiến thắng ngọt ngào cho chàng trai trẻ, một chiến thắng của sự chăm chỉ và nỗ lực.
 
Chính ở giai đoạn này, Mikel đã được thử cho một vị trí rất mới. vốn quen với việc thi đấu ở vị trí tiền vệ công trước khi thi đấu cho Chelsea, nhưng khi về Stamford Bridge, Mourinho lại quyết định thử nghiệm anh ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhằm giữ vững sự chắc chắn và thay thế Claude Makelele khi anh phải ngồi ngoài. Ở trận chung kết FA Cup năm 2007, anh được đá cặp với Makelele để tạo ra sự tự do cho Frank Lampard.
 
6 tháng sau chiến thắng đó, Mikel lần đầu chứng kiến chính sách có phần tàn nhẫn của Abramovich ở Stamford Bridge. Mourinho từ chức, sau đó Avram Grant được tạm thời nắm quyền Chelsea thay cho HLV người BĐN. HLV người Israel sau đó đưa Chelsea đến mùa giải trắng tay dù đưa The Blues đến trận chung kết Champions League đối đầu Man United, trận chung kết được nhớ đến với hình ảnh Terry trượt chân trên chấm luân lưu.
 
Sau khi Grant rời đi, Luiz Felipe Scolari đến, còn Makelele đến Paris Saint Germain, Mikel vì vậy được giao trọng trách quan trọng trong đội hình của Felipao. Anh trở thành cầu thủ chủ chốt, thường xuyên được ra sân kể cả khi Scolari đã được thay thế bằng Guuus Hiddink chỉ sau 9 tháng.
 
Dưới thời Hiddink, The Blues một lần nữa tận hưởng một chiến dịch Châu Âu đầy kỷ niệm, đặc biệt là ở trận bán kết, nơi mà Messi và Mikel lại đối đầu nhau. Dưới sự dẫn dắt tài tình của Pep Guardiola, cầu thủ người Argentina đang trên đường trở thành cái tên sáng giá nhất Châu Âu. Cuối cùng, tài năng của Messi cùng sự "hỗ trợ" của trọng tài Ovrebo đã khiến The Blues lỡ cơ hội tái đấu với Man United ở trận chung kết Champions League. 
 
Tỏa sáng dưới sự dẫn dắt hà khắc của Scolari và Hiddink là thế, nhưng khi được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, Obi Mikel lại lạc lối một cách khó hiểu. Anh liên tục vào sân, rồi lại lên ghế dự bị và cứ thế cho đến khi Chelsea đoạt cú ăn đôi FA Cup và Premier League. Dẫu vậy, danh hiệu vẫn cứ đến với anh. Mới chỉ 23 tuổi, nhưng Mikel đã đạt được mọi danh hiệu lớn nhỏ ở Anh thời điểm đó.
 
Lối đá hoa mỹ của Ancelotti tuy vậy lại tỏ ra kém hiệu quả ở mùa sau, khiến ông trở thành nạn nhân thứ 5 của Abramovich. Vẫn cố gắng giành được chiến quả Champions League, ông chủ của Chelsea quyết định tìm đến bán đảo Iberia để tìm cho Chelsea một HLV xuất sắc. Lần này là cái tên Andre Villas-Boas, HLV người BĐN vừa đoạt được cú ăn 3 cùng Porto ở mùa giải trước, một "người đặc biệt" 2.0 của sân Stamford Bridge.
 
Ở thời điểm đó, Mikel đã trở thành nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ Chelsea. Anh thường hoạt động ở khu vực thấp nhất của hàng tiền vệ. Những tố chất của anh: cơ thể cao lớn, lối chơi giàu sức mạnh cùng những đường chuyền tuyệt vời, giúp Mikel trở thành một cỗ máy hủy diệt, đồng thời là cầu nối giữa hàng thủ và hàng công.
 
Nếu Abramovich mơ về việc giành Champions League với Villas Boas, thì ngày 12 tháng 2 năm 2012 thực sự là cơn ác mộng cho cả hai. The Blues thua 3-1 trước Napoli ở Champions League vòng 1/16 với bộ ba Cavani, Lavezzi và Hamsik thay nhau hành hạ hàng hậu vệ Chelsea trong tiếng hò reo của các CĐV đến sân San Paolo.
 
(còn nữa)
 
Dịch từ bài viết: "An ode to John Obi Mikel: Chelsea and Nigeria’s underrated, selfless hero" của tác giả Wale Oloworekende đăng trên These Football Times.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Võ Hoàng Minh Khoa: Dũng mãnh và đầy quyết đoán

22h30 tối nay, U23 Việt Nam lần đầu tái ngộ U23 Uzbekistan ở một trận chính thức, sau cuộc đại chiến lịch sử năm 2018. Và nếu đội bóng đầy duyên nợ có biệt danh “Sói trắng”, thì lần này, chúng ta cũng sẵn sàng giáp mặt họ với một chiến binh mang nhiều phẩm chất của loài mãnh thú này.

X
top-arrow