Joe Hart: Chông chênh giữa hoài nghi và thừa nhận

Tác giả Elflaco - Thứ Hai 23/04/2018 16:41(GMT+7)

David De Gea. Đây chắc chắn là mùa giải tốt nhất, trên phương diện cá nhân, của thủ môn người Tây Ban Nha kể từ khi anh chính thức là một “Quỷ đỏ”.
De Gea vs Bournemouth
21 trận giữ sạch lưới trên mọi đấu trường và 17 trong số đó ở Premier League. Thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất trong Top 6 CLB hàng đầu Premier League, trong đó có 16 tình huống ngăn chặn những cơ-hội-ghi-bàn-rõ-ràng của đối thủ, cao hơn bất kì đồng nghiệp nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa giải này.
 
De Gea ấy cũng vừa được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu mùa bóng 2017/18 của Premier League, lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 5 trong 6 năm gần nhất. Nhưng ngạc nhiên thay đây mới là mùa giải đầu tiên De Gea đứng trước cơ hội rõ ràng giành giải “Găng tay vàng” Premier League. Tiêu chí của giải thưởng ra đời năm 2005, dành riêng cho vị trí thủ môn này, là số trận giữ sạch lưới. Thủ môn nào có nhiều trận giữ sạch lưới nhất khi mùa bóng kháp lại, anh ta “ăn” giải.
 
Và De Gea tính đến thời điểm hiện tại, với 17 trận không phải nhận bàn thua sau 34 vòng ở Premier League, vượt xa so với 2 đối thủ cạnh tranh đứng dưới anh trên BXH hạng mục này, Ederson của Man City (14) và Thibaurt Courtois – Chelsea (13), đang chắc cơ giành giải “Găng tay vàng” hơn bao giờ hết. Đôi khi, những dữ liệu thống kê như số bàn thua ít nhất, số trận giữ sạch lưới nhiều nhất không phản ánh một cách đúng đắn tài năng và sự xuất sắc của một “người gác đền”. Nhưng với De Gea mùa này, người giữ vị trí “số 1” trong đội hình tiêu biểu và rất nhiều khả năng kết mùa với giải “Găng tay vàng” đầu tiên trong sự nghiệp tại United, hoàn toàn không có chỗ cho những tranh cãi.
 
Nếu nhìn vào danh sách chủ nhân giải “Găng tay vàng” mỗi mùa bóng Premier League kể từ lần đầu năm 2005 đến nay, chúng ta sẽ bất ngờ với một cái tên. Anh ta không chỉ là thủ môn ăn giải “Găng tay vàng” nhiều nhất, tổng cộng 4 lần, sánh ngang với Petr Cech – người xứng đáng được coi là biểu tượng của Premier League trong thế kỉ 21 ở vị trí thủ môn. Và anh ta, thậm chí còn là thủ môn duy nhất giữ giải này 4 trong 5 mùa giải liên tiếp. Đấy là một thủ môn mà tài năng và sự ổn định luôn đứng trên lằn ranh của hoài nghi và thừa nhận. Anh là Joe Hart, người vừa đón sinh nhật tuổi 31 vài ngày trước, 19/4.
 
Khoảnh khắc chấm dứt chặng đường 10 năm của Joe Hart
Joe Hart, một trong những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất mà Shrewsbury từng sản sinh ra. Joe Hart, biểu tượng cho biết bao thăng trầm của Man City, từ lúc còn là một CLB làng nhàng ở Premier League cho đến giai đoạn thiết lập đế chế thành công dưới thời những ông chủ ngoại U.A.E. Joe Hart, lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển Anh, trong các VCK lớn gần đây nhất kể từ EURO 2012. Joe Hart, thủ môn người Anh đầu tiên chơi bóng tại Serie A Italia. Joe Hart, chú nhóc từng buộc phải từ bỏ môn thể thao yêu thích cricket để rồi sau đó vươn lên hàng ngũ những thủ môn giỏi nhất bóng đá dương đại. Joe Hart, cái tên đầu tiên bị gạt bỏ khỏi Man City trng cuộc đại cách mạng của Pep Guardiola. Joe Hart, hay thì rất hay mà dở thì dở đến vô cùng. Hay một Joe Hart – “nạn nhân” của những siêu phẩm bàn thắng. Mỗi người, trong số chúng ta, những ai từng theo dõi thủ môn này thi đấu, cho tuyển Anh, cho Man City, , cho Torino và giờ là West Ham, sẽ có một Hart của riêng mình.
 
Hồi Hart gia nhập Torino, theo hợp đồng mượn từ Man City hè 2016, thủ thành huyền thoại của… Juventus, Gianluigi Buffon nói: “Trong thời đại bóng này, ngoài Manuel Neuer và David De Gea, Hart chắc chắn là người xuất sắc nhất của phần còn lại”. Buffon thậm chí còn chỉ trích Pep Guardiola vì quyết định đẩy Hart khỏi Etihad chỉ sau 2 tháng trở thành HLV Man City. Với Hart, lời khen của Buffon dành cho anh hồi ấy còn giá trị hơn cả việc đẩy thành công một quả phạt đền giúp đội nhà bảo toàn thắng lợi vào phút chót. Bởi Buffon, như Hart hơn một lần thừa nhận, là một trong những thần tượng lớn của anh. 
 
Pirlo hạ gục Joe Hart với cú cucchiaio mẫu mực
Khác với cách người Anh và giới truyền thông thường dành cho Hart, đưa anh lên mây sau những màn trình diễn xuất sắc và dìm anh xuống bùn khi chơi tệ hoặc mắc sai lầm, tại Italia, trong mùa giải đầu tiên và duy nhất khoác áo Torino, Hart thực sự là một hiện tượng đặc biệt. Không có nhiều cầu thủ người Anh chơi bóng và thành công ở Italia, chưa nói đến chuyện một thủ môn - ở một giải đấu đầy ắp những “gác đền” xuất sắc nhưng Hart trong ngày anh chính thức ra mắt Torino đã tạo hiệu ứng lớn tới không ngờ. 1 vạn CĐV Torino chờ anh ở phi trường, ngần ấy người vây quanh trụ sở CLB trong cuộc họp báo đầu tiên của Hart ở Turin. 
 
Những đồng đội của Hart tại Torino, trong mùa giải 2016/17 ấy, thường dùng những từ như “động lực thúc đẩy” hay “người truyền cảm hứng” khi nói về Hart. Hiệu ứng của Joe Hart mạnh mẽ và đặc biệt đến nỗi, trước trận derby lượt đi thành Turin mùa 2016/17, báo chí Italia chỉ tập trung viết về cuộc so găng giữa anh và huyền thoại Buffon phía Juve. Đấy là một chi tiết khác thường ở derby della Mole thời hiện đại bởi Torino, sau nhiều thập kỉ sống trong cái bóng quá lớn của Juve, rốt cuộc cũng đã được nhắc tới với sự tôn trọng thực sự. Nhờ Joe Hart.
 
Thủ môn Joe Hart trong màu áo Torino
Nhưng Torino, Serie A, những cuộc đối đầu với Buffon, rốt cuộc chỉ là một trải nghiệm ngắn trong đời Joe Hart. Bởi Premier League mới là nơi anh thuộc về. Kết thúc hợp đồng 1 năm cho mượn ở Torino, Hart trở lại Man City và lần này anh sang West Ham, theo một hợp đồng mượn khác. Tại West Ham, Joe Hart khởi đầu theo cách không thể tệ hơn, thủng lưới 7 bàn chỉ trong 2 trận đầu tiên, từng trải qua giai đoạn mất suất bắt chính vào tay cựu binh CLB này  - thủ môn Adrian. Nhưng kể từ khi West Ham bổ nhiệm HLV David Moyes, một người cùng quê Shrewsbury với Hart, thủ thành này đã tìm lại được sự ổn định trong khung gỗ, giúp West Ham thăng tiến từ nhóm cuối bảng để tạm đứng trong vùng an toàn trụ hạng. 
Hart luôn được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng bắt bóng bổng, chỉ huy hàng thủ cũng như tài phản xạ. Nhưng Hart có 1 điểm yếu khiến anh, dù được các thủ thành kỳ cựu như David Seaman hay Buffon nhiều lần khen ngợi, hiếm khi được xếp vào hàng ngũ những ngôi sao số 1 ở vị trí “gác đền”: Sự tập trung. Hart có thể rất hay trong cả trận với những pha cứu thua xuất thần nhưng cũng chính Hart ấy lại không ít lần mắc để thủng lưới theo cách chẳng giống ai. Hart là kỉ lục gia của giải “Găng tay vàng” nhưng anh cũng từng có giai đoạn, từ Torino tới West Ham, không giữ sạch lưới trong 25 trận liên tiếp. Như ở trận hòa mới nhất của West Ham, 1-1 trước Stoke, Hart bắt chắc tay cả trận cho tới khi anh bị ói bóng tạo điều kiện cho Peter Crouch trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League trong lịch sử CLB Stoke.
Joe Hart: Chông chênh giữa hoài nghi và thừa nhận
Sau thời Seaman, Hart có lẽ là thủ thành tốt nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra. Nhưng anh cũng là trường hợp gây tranh cãi nhất. Một thủ môn sở hữu những phẩm chất thượng thừa nhưng lại không thể trở thành người hay nhất ở vị trí của mình!

ELFLACO (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.