Benfica đã tin tưởng tôi, và tôi đã đền đáp lại niềm tin đó. Giờ thì em trai tôi cũng chơi cho Benfica. Nó kém tôi 5 tuổi. Và tôi thề với các bạn, khi chúng tôi về nhà vào dịp Giáng Sinh, chúng tôi sẽ lại chơi bóng ở bếp, rồi cả lăn lê cùng những trái bóng ở phòng khách nữa.
6 năm trời, ngày nào cũng vậy, từ khi tôi lên 7 cho tới khi lên 13, bố mẹ tôi chở tôi từ Viseu tới Porto. Quãng đường đó khoảng 150 dặm. Ngày nào tôi cũng di chuyển như thế. Porto là nơi tôi theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sau 6 năm đó, khi tôi 13 tuổi, tôi chuyển hẳn tới Porto.
Tôi nhớ mình đã ra khỏi xe, cầm tay bố tôi và đi vào phòng – nơi tôi sẽ sống cùng một nhóm các cầu thủ trẻ khác.
Tôi và bố ngồi xuống – và rồi tôi bắt đầu khóc.
Tôi nói: "Bố…bố ơi, con không muốn ở đây, con muốn về nhà. Con không thể. "
Tôi nghĩ bố tôi hiểu rằng chúng tôi đã rất khó khăn để đi đến quyết định đó. Ông nhìn khắp phòng, hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt tôi.
"OK, nhưng con sẽ ở đây tối nay." Bố trả lời "
Và nếu ngày mai con vẫn cảm thấy muốn về, hay hôm sau, hôm sau nữa, con có thể gọi cho bố. Bố sẽ tới và chở con về nhà. Nhưng bố sẽ không bao giờ đưa con trở lại đây nữa. Thế nhé."
Ông nhấn mạnh trong câu nói của mình, một sức nặng mà tôi không tưởng tượng nổi. Điều đó thực sự nghiêm túc và thậm chí… nghiêm trọng. Có điều gì đó mở ra khi bố nói những lời đó với tôi… giống như khoảnh khắc của sự rõ ràng – tôi cần phải ở đây. Cho dù tôi có sợ hãi đến thế nào thì việc ở lại đây là cần thiết.
Trong bóng đá trẻ, bạn cần phải trưởng thành thật nhanh.
Tôi bắt đầu nhớ khi chơi bóng cùng em trai ngay tại nhà bếp khi còn ở nhà ở Viseu. Những lúc như thế là tuyệt vời nhất đối với tôi. Chúng tôi còn thi thoảng chơi bóng ở phòng khách nữa. Và quả bóng, đó là một món quà quý giá. Món quà cho bạn, và cho cả tôi nữa.
Bố mẹ tôi đã nói thế này về tôi "Khi Joao còn bé, nó có thể rê bóng trước khi nó biết đi."
Bố mẹ tôi chém gió phải không các bạn. Nhưng, thực ra thì, nó cũng đúng mà, phải không các bạn?
Tôi luôn có bóng trong chân. Luôn luôn như vậy. Và nếu như tôi chuẩn bị chuyền cho bạn, có nghĩa là tôi tin tưởng ở bạn đấy. Ý tôi là, đó là quả bóng của tôi, tôi không biết bạn sẽ làm gì với nó. Bạn có thể đá nó đi, nhưng tôi sẽ không cho phép bạn làm vậy!
Tôi thì luôn tin tưởng em mình, tôi chuyền cho em rất nhiều. Khi chơi với anh, bóng đá thật đẹp.
Khi tôi lớn lên, là một cầu thủ, tôi nhận ra rằng có được bóng là điều mà tôi yêu, và tôi yêu thứ bóng đá vui vẻ tuyệt vời. Đó là khi tôi đang ở giai đoạn tốt nhất, là khi tôi được là chính tôi. Nhưng khi tôi chơi cho đội trẻ của Porto, điều đó đã không xảy ra. Họ không tin tưởng tôi nhiều như tôi tin tưởng chính bản thân mình. Họ không đặt niềm tin vào tôi khi tôi ở trên sân. Họ chỉ trích tôi chỉ vì thân hình nhỏ bé, chỉ vì những đồng đội khác cao to, nhanh và mạnh mẽ hơn tôi. Họ đẩy tôi ra khỏi sân, họ lấy bóng khỏi chân tôi. Ở Porto, tôi mất đi niềm yêu thích của mình.
Mọi người đã hỏi tôi rất nhiều về điều đó, nhưng rồi tôi đã có mặt ở Benfica. Ở Lisbon, tôi đã tìm lại niềm yêu thích ấy. Để đạt được lòng tin cũng phải mất một quãng thời gian. Tôi phải chứng tỏ khả năng ở các đội trẻ lại từ đầu. Nhưng Benfica chơi thứ bóng đá đẹp mắt – họ đặt niềm tin ở tất cả mọi thứ, về cấu trúc, về ý tưởng xây dựng đội bóng.
Khi tôi chơi cho Benfica B đầu năm 2017, một trong những trận đấu đầu tiên là đó là trận đối đầu với Học viên Viseu – đến từ quê nhà của tôi. Tôi đã ghi bàn bằng một cú vô lê và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải hạng hai. Ghi bàn ở sân vận động Estadio do Fontelo – nơi tôi lớn lên, trước sự chứng kiến của gia đình tôi trong số những khán giả đến sân – là một điều thực sự đặc biệt. Tôi có cảm giác như chơi bóng cho Benfica thật bõ công tôi đã tốn không ít thời gian, vượt qua biết bao con đường để đến được đây.
Một năm sau, tháng Tám năm trước, lần đầu tiên tôi ra sân trong trận Derby Lisbon. Benfica vs Sporting. Tôi nhớ mình đã đi trên thảm cỏ và khởi động – đó là trận đấu sân nhà đầu tiên của tôi. 60.000 CĐV đã có mặt ở Estadio da Luz, hát và cổ vũ khi chúng tôi khởi động. Tôi cố gắng tìm ra bố mẹ tôi đang ở đâu trong đám đông đó. Khó mà nhìn thấy họ được. Ngày hôm ấy tôi không ra sân từ đầu. Nhưng cho dù tôi có ngồi trên băng ghế dự bị, tôi cũng không để mình dán mắt vào đám đông đó.
Vào hiệp hai, chúng tôi đang bị dẫn trước 1-0. Tôi được gọi vào sân thay người. Tôi cảm thấy rõ Sự ồn ào… sự căng thẳng trên sân. Còn 5 phút cuối, chúng tôi vùng lên tấn công. Tôi không phải mẫu tiền đạo săn bàn, nhưng tôi đã cố gắng chạy về phía trước. Vào phút 86, Rafa Silva, một trong những tiền vệ của chúng tôi, đã có một tình huống chạy dọc bên phía cánh phải, rồi anh ấy nhìn sang để chuyền. Tôi đang ở gần cột gôn, như kiểu "Này anh, hãy tin tưởng ở em. Hãy chuyền cho em."
Và rồi anh ấy đã có một đường chuyền tuyệt vời. Còn tôi hoàn thành nốt phần đơn giản còn lại. 1-1
Tôi nhớ khá rõ chuyện gì xảy ra sau đó.Chiếc loa trên sân vận động đã vang lên "Bàn thắng đã được ghi do công của cầu thủ mang áo số 79, Joao…" chiếc loa vừa ngừng lại thì bỗng toàn bộ đám đông CĐV đều hét lớn "Felix"
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, chắc chắn là như vậy.
Benfica đã tin tưởng tôi, và tôi đã đền đáp lại niềm tin đó. Giờ thì em trai tôi cũng chơi cho Benfica. Nó kém tôi 5 tuổi. Và tôi thề với các bạn, khi chúng tôi về nhà vào dịp Giáng Sinh, chúng tôi sẽ lại chơi bóng ở bếp, rồi cả lăn lê cùng những trái bóng ở phòng khách nữa.
Mọi người nói nó chơi tốt hơn tôi khi tôi bằng tuổi nó. Tôi thì không chắc đâu. Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng: Tôi tin tưởng em trai mình đủ nhiều để chuyền bóng cho nó.
Và cảm ơn Benfica, nơi niềm tin được đặt đúng chỗ.
Lược dịch: Remember the name - Joao Felix trên The Players Tribune.
Trên Đường Pitch