Jesse Marsch: HLV người Mỹ đầu tiên giành được chiến thắng ở Champions League (p2)

Tác giả KDNX - Thứ Bảy 02/11/2019 09:57(GMT+7)

Cả tuần, Marsch luôn cố gắng thúc giục tinh thần cả đội bằng ý tưởng tạo nên bất ngờ trước các ông lớn của bảng đấu. Ông muốn cả đội mơ về điều đó. Chiến thắng trước Genk ngày hôm đó thực sự đã thúc đẩy niềm tin này.

Phần 1: Jesse Marsch: HLV người Mỹ đầu tiên giành được chiến thắng ở Champions League (p1)

Phần 2:

Sáng chủ nhật, Marsch đã hăng hái ra sân tập. Một nhóm cầu thủ không ra sân trận gặp Hartberg diễn ra vào đêm hôm trước bao gồm Masaya Okugawa, người có được 3 bàn trong 4 trận đã qua ở mùa này, Sekou Koita, siêu sao của Mali ở U20 World Cup, người có được cú đúp chỉ sau 77 phút và Rasmus Kristensen, người được đem về từ Ajax với cái giá 5 triệu Bảng. Đội hình ghi được 7 bàn trong trận gặp Hartberg tuy vậy lại không phải là đội hình chính. Buổi tập của Salzburg đã cho thấy chiều sâu của một đội hình vừa mới bán đi 5 cầu thủ của mình ở mùa chuyển nhượng hè vừa rồi.
 
Đêm hôm đó, trong một bữa ăn tối với vợ và chuyên gia băng hình của RB Salzburg, Victor Bertini, người cùng ông đến Salzburg từ New York Red Bull, Marsch thông báo cho một vài cầu thủ thông tin xấu: một số người sẽ không thể ra sân trong đội hình chính, thậm chí một số không có tên trên băng ghế dự bị.
 
Khi ông ăn xong bữa tôi của mình trong không khí náo nhiệt của một quán bia ở trung tâm thành phố, Marsch đã nghĩ tới khung cảnh ông sẽ phải đối mặt vào ngày hôm sau, khi ông cho cả đội biết được đội hình xuất phát.
 
"Khi tôi công bố đội hình ra sân, sẽ có 11 người vui, sẵn sàng làm tất cả," Marsch nói. "Và sẽ có 17 người thất vọng...tôi thường dành 70% thời gian với 17 người còn lại. Tôi gặp từng người, nói chuyện với họ trong phòng thay đồ, cho họ thấy rằng khoảnh khắc của họ sắp đến. Rằng họ đang ở rất gần rồi."
 
Marsch thường thúc đẩy tư tưởng "đội nhóm." Đồng lòng. Rằng nỗ lực của từng cá nhân đều phải ở mức cao nhất để không khiến đội nhóm, đồng đội thất vọng. Mọi bài tập đều bắt đầu với việc cả đội tập trung thành vòng tròn rồi khoác vai nhau. Trận đấu ở Champions League kết thúc đúng theo cách đó: cả đội đứng ở khu vực giữa sân thành vòng tròn, ôm chầm lấy nhau.
 
Ông tìm cách để tối đa hóa sự tận hiến đó. Cái khát khao cống hiến nhiều hơn nữa. Marsch thường theo dõi giải đua thuyền khi ông đang là HLV phó ở trường đại học của mình, Princeton. Ông thường xuyên chứng kiến 64 tay chèo gục xuống bên 8 chiếc thuyền sau cuộc đua, cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Điều gì khiến họ có thể đặt tới đỉnh điểm của cơ thể ? Và làm thế nào để đưa được điều đấy vào bóng đá ? Ông vẫn thường tự hỏi. Sự tận hiến đó chính là cốt lõi của lối chơi Gegenpressing mà ông áp dụng cho Red Bull. Nếu cả đội không pressing cùng nhau, cùng nhịp độ và mục tiêu, cả khối pressing sẽ sụp đổ. Nếu không thể làm được điều đó trong 90 phút, sẽ không thể làm được gì. Đó là lý do vì sao Marsch là mảnh ghép vừa vặn cho Red Bull, và đó là lý do vì sao ông mô tả cuộc gặp với Ralf Rangnick và BLĐ Red Bull là một vinh dự.
 
Nhưng thúc giục cầu thủ trên sân chỉ là một phần của điều đó.
 
Có những yếu tố trong phong cách huấn luyện của Marsch được lấy cảm hứng từ ông thầy cũ Bob Bradley. Nhưng Marsch nói rằng ông nhận ra mình đang cố gắng quá nhiều để thành Bob Bradley hồi còn ở Montreal. Cố gắng gò ép mình theo phong cách đó, rồi nhận ra rằng thầy và trò không thể giống nhau. Ông phải tìm ra phong cách riêng cho mình. Marsch có một nỗi ám ảnh mà các HLV ai cũng đều có, nhưng ông cũng biết rằng ông sẽ làm việc tốt hơn nếu cân bằng được với người đàn ông gia đình trong ông, người sẽ đưa gia đình của mình đi chơi khắp thế giới.
 
 
Marsch muốn đội bóng của mình trưởng thành cùng nhau sau mỗi trận đấu, vì khi làm việc của nhau, họ sẽ không phải mất quá nhiều thời gian chuẩn bị cho những thứ mới.
 
"Nếu tôi thất bại, tôi vẫn ổn," ông nói. "Tôi đã đủ biết rằng trong nghề này bạn phải làm theo cách mình muốn vì nếu cố gắng thành một thứ gì khác hoặc một điều gì khác, thì bạn sẽ bị đào thải, khi đó chẳng biết thế nào được."
 
Thật sự ngoài sức tưởng tượng khi thấy Marsch đứng ở gần đường hầm sân Red Bul Arena khi bản nhạc Champions League cất lên trên sân vận động 29,520 chỗ ngồi được lấp kín. Bên phía cánh trái, NHM căng một bức bích chương có hình Mozart, bên phía cánh phải, NHM đội khách đang thắp những cái pháo sáng.
 
Ở khu vực trước, phía sau băng ghế đội nhà, Kim Marsch và các con trai của họ, Maduxx, 15 tuổi và Lennon, 12 tuổi, vẫy những chiếc cờ đỏ cùng với NHM đội nhà. Chỉ sau 2 phút, người hâm mộ đội nhà đã được tận hưởng niềm vui. Erling Haaland ghi bàn để đem về bàn dẫn 1-0 cho Red Bull. Marsch chạy băng băng ra phía cuối khu vực huấn luyện, vung nắm đấm lên trời ăn mừng. Con trai họ chỉ tay và cười vào màn ăn mừng của bố. Kim giơ tay quá đầu. Một khởi đầu tuyệt vời cho Salzburg.
 
"Thật tuyệt vời !" Cô ấy hét lên.
 
Haaland lại có bàn thắng ở phút 34. Tiền đạo người Hàn Quốc Hwang Hee Chan nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 36. Marsch lúc này gần như không thể đứng yên được nữa vì sự hào hứng mà trận đấu này mang lại. Genk có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 40, nhưng Red Bull có được 2 bàn thắng nữa trước giờ nghỉ.
 
Đây chính là phong cách hết mình khiến Salzburg là đội bóng nguy hiểm nhất ở các trận đấu thuộc giải VĐQG, nơi họ có được 7 chiến thắng cùng hiệu số đáng nể: 34-7. Họ có được thêm một bàn thắng nữa vào lưới Genk trước khi trận đấu kết thúc.
 
Erling Braut Haaland lập hattrick cho Salzburg
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, Marsch thực sự phấn khích. NHM liên tục hô vang: "U-S-A ! U-S-A !"
Marsch ôm trầm lấy giám đốc thể thao Christoph Freund, người đã từng trải qua những mùa giải Champions League đầy thất vọng cùng Red Bull Salzburg, trong đó phải kể đến việc thua Dinamo Zagreb ở những phút bù giờ hay thua vì luật bàn thắng sân khách trước Red Star Belgrade trên sân nhà. Đã hơn 24 năm kể từ lần cuối họ góp mặt ở vòng bảng Champions League, mùa giải 1994-1995, tức hơn 1 thập kỷ trước khi Red Bull sở hữu họ vào năm 2005.
 
Marsch đem cả đội đến khu vực giữa sân để trao quả bóng phần thưởng cho Freund cùng 3 cầu thủ lâu năm của Salzburg và BLĐ. Khi họ rời sân, Marsch đảo mắt tìm kiếm gia đình rồi vung tay ăn mừng với họ.
 
Ở khu vực phỏng vấn sau trận đấu, Freund chia sẻ về tầm ảnh hưởng của Marsch lên đội bóng.
 
"Tôi nghĩ Jesse là một HLV đầy lạc quan, anh ấy đem lại rất nhiều năng lượng cho đội bóng," Freund nói. "Anh ấy rất quan trọng với tập thể, với CLB. Không dễ dàng gì hồi mùa hè khi Marco Rose rời đi sau 2 năm thành công và khi CLB đang có được sự tích cực. Nhưng khi anh ấy đến, Marsch đã tạo ra sự khác biệt trong triết lý của CLB. Tâm lý của toàn đội hiện tại đang rất tốt." 

Trận đấu đêm hôm đó chứng minh cho tiềm năng mà Marsch thấy ở tập thể này. Họ còn trẻ, nhưng đầy tài năng. Đủ ngây thơ để không biết rằng họ không nên đùa với những đội như Napoli hay Liverpool. Thế nhưng, nếu nhìn vào màn trình diễn của Ajax mùa trước, chúng ta vẫn có thể thấy được những tập thể trẻ có thể nguy hiểm thế nào ở Champions League.
 
Cả tuần, Marsch luôn cố gắng thúc giục tinh thần cả đội bằng ý tưởng tạo nên bất ngờ trước các ông lớn của bảng đấu. Ông muốn cả đội mơ về điều đó. Chiến thắng trước Genk ngày hôm đó thực sự đã thúc đẩy niềm tin này.
 
Trên đường về nhà từ SVĐ, niềm tin đó vẫn còn mãi. Nó hiển hiện ở hình ảnh người CĐV trẻ của Red Bull trên con phố cũng như lời hẹn gặp ở Liverpool trong 2 tuần nữa, lời hẹn vẫn còn vấn vương trong xe Marsch khi ông đã đi khỏi. Người đàn ông 45 tuổi giờ đây đang hướng về đất cảng Liverpool, thử thách trước mắt tập thể của ông.
 
Thời kỳ "làm quen" ở Champions League kết thúc đâu đó ở bàn thắng thứ 3 trước Genk.
 
"Nếu có thể vượt qua bảng đấu này," Marsch nói "ai mà biết được ?"
 
Dịch từ bài viết gốc: "The first American coach to win a Champions League match: Inside Jesse Marsch’s historic European night" của tác giả Paul Tenorio đăng trên The Athletic/
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên. 

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.