Javi Martinez: "Khi giải nghệ tôi sẽ đi vòng quanh thế giới" (P2)

Tác giả Fussballgott - Thứ Tư 30/09/2020 22:29(GMT+7)

Tôi không thể nào nhớ nổi những khoảnh khắc xúc động. Tôi cũng không biết tại sao. Tương tự là trận chung kết World Cup và chung kết Champions League, tôi cũng không có ký ức gì về những trận đấu này.

 
[?] Bóng đá với anh đã thay đổi thế nào khi từ sân bóng năm nào đến CLB đầu tiên Logrono?
 
J.Martinez: Có HLV sẽ tốt hơn, trình độ cao hơn và học hỏi được nhiều hơn. Nhưng tôi muốn chơi bóng đá chỉ để tận hưởng niềm vui. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi hay hỏi mẹ: ‘Mẹ ơi, con chơi tốt không?’. Mẹ luôn trả lời giống nhau: ‘Con thấy có vui không?’. Nếu tôi nói có, mẹ sẽ nói: ‘À vậy thì con chơi tốt lắm’.
 
Áp lực trong cuộc chiến trụ hạng là khủng khiếp nhất
 
[?] Sau đó, mọi thứ đã diễn ra với tốc độ chóng mặt. Năm 15 tuổi anh còn chơi ở giải hạng ba thì một năm sau đó, Athletic Bilbao đã phải bỏ ra 7 triệu euro để mang anh về. Anh có trận ra mắt Primera Liga năm 17 tuổi. Anh còn nhớ gì chăng?
 
J.Martinez: Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 trước Real Sociedad nhưng tôi không còn nhớ gì nhiều.
 
[?] Quên thật ư? Trận ra mắt của anh cơ mà?
 
J.Martinez: Tôi không thể nào nhớ nổi những khoảnh khắc xúc động. Tôi cũng không biết tại sao. Tương tự là trận chung kết World Cup và chung kết Champions League, tôi cũng không có ký ức gì về những trận đấu này.
 
[?] Có phải vì áp lực đè nặng?
 
J.Martinez: Có lẽ nhưng tôi cũng không chắc. Tôi đoán vì tôi hết sức tập trung trong những quan trọng nên không còn bận tâm điều gì.
 
Athletic Bilbao chưa từng rớt hạng vì thế áp lực trụ hạng là vô cùng lớn
 
[?] Nhưng chắc anh vẫn còn nhớ mùa giải đầu tiên của mình diễn ra như thế nào?
 
J.Martinez: Mùa đó Athletic phải chiến đấu để trụ hạng. Điều đó có tính lịch sử rất lớn vì Bilbao, Real Madrid và FC Barcelona là những đội chưa bao giờ rớt hạng. Nếu mọi thứ không thể đi đúng kế hoạch, áp lực sẽ rất khủng khiếp. Tôi chỉ mới 17 tuổi khi đó, hoàn toàn cảm thấy bất lực vì không thể chơi thứ bóng đá của mình. Với tôi, đi qua mùa giải đó giống như đạt được tấm bằng thạc sĩ về phát triển sự trưởng thành cá nhân.

[?] Anh vượt qua giai đoạn đó như thế nào?
 
J.Martinez: Trong cuộc chiến trụ hạng, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người để đồng lòng. Chúng tôi là những người bạn thật sự, mọi người nhìn vào nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ nếu ở CLB nào khác, tinh thần tôi đã suy giảm đáng kể.
 
[?] Có bao giờ anh bị áp lực như vậy lặp lại trong sự nghiệp không?
 
J.Martinez: Không. Áp lực đến từ cuộc chiến trụ hạng là độc nhất rồi. Áp lực đến từ cuộc đua giành vé dự Europa League hay đua vô địch Bundesliga hoàn toàn khác, chúng không thể khiến bạn suy giảm tinh thần nhiều như cuộc chiến trụ hạng.
 
[?] Không nhiều như khi thua một trận chung kết?
 
J.Martinez: Nếu bạn để thua một trận chung kết thì nó chỉ có vậy. Nó là chuyện trong 90 phút. Còn trong cuộc chiến trụ hạng, nó dày vò trong cả một năm.
 
Tôi thích đón nhận trách nhiệm
 
[?] Cách đây vài tháng, anh có vẻ như cũng suy giảm tinh thần vì Niko Kovac không còn tin cậy anh.
 
J.Martinez: Dĩ nhiên tôi không thể hài lòng. Tôi luôn nghĩ tôi có thể giúp ích cho đội bóng. Điều đó khiến tôi rất buồn nhưng tôi luôn tin có ngày mình sẽ trở lại.
 
 
Đã có những thời khắc rất khó khăn với Javi Martinez
 
[?] Dưới thời Hansi Flick, không chỉ có tình hình riêng anh thay đổi. Cả đội dường như đã thay đổi hoàn toàn so với giai đoạn lượt đi.
 
J.Martinez: Thay đổi lớn nhất là chúng tôi phòng ngự ở xa khung thành hơn. Pressing ở xa hơn khoảng 10-15 mét khiến đối thủ bế tắc đến nghẹt thở. Tôi đọc đâu đó rằng chúng tôi chỉ để đối phương sút có 3 lần sau 4 trận đầu tiên. Đó là những minh chứng cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng.
 
[?] Đội bóng chơi phòng ngự từ xa giúp vị trí số sáu của anh ít gặp khó khăn như trước kia?
 
J.Martinez: Với tôi, điều đó có nghĩa sẽ phải đối mặt với rất nhiều tình huống một đối một. Và tôi cảm thấy thoải mái với những cuộc đối đầu tay đôi. Tôi thích cái trách nhiệm cần biết rằng tôi là người cuối cùng cho nên bất kỳ lỗi lầm nào tôi gây ra, đối phương sẽ ghi bàn. Trách nhiệm khiến tôi chơi với 120% khả năng, lao vào cuộc tranh chấp với quyết tâm cao hơn.
 
Sau khi giải nghệ, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới
 
[?] Anh đã Munich ở 8 năm. Những dãy núi ngay trước nhà có mang cho anh cảm giác thân thuộc như ở nhà?
 
J.Martinez: Chắc chắn rồi. Tôi đến từ vùng núi cao ở Tây Ban Nha. Trước khi đến Bavaria, mọi người nhắc tôi nên cẩn thận vì Munich rất lạnh. Nhưng điều đó chẳng khó khăn gì vì tôi đã quen với cái lạnh quê nhà. Thời tiết cũng tương tự nơi tôi đã rời đi.
 
[?] Anh có thường leo núi không?
 
J.Martinez: Mọi lúc có thể. Tôi từng nói sau khi giải nghệ sẽ theo chân đội tuyển trượt ván tuyết Tây Ban Nha đi vòng quanh đất nước. Tôi yêu những dãy núi, tôi yêu tuyết và tôi yêu những môn thể thao nhiều adrenaline, leo núi và đạp xe lên núi. Tôi cảm thấy mình được tự do khi ở trên núi, luôn có thứ gì mới mẻ để khám phá và đẩy cơ thể đến giới hạn của sức chịu đựng. 
 
[?] Anh có kế hoạch nào khác sau bóng đá không?
 
J.Martinez: Lúc này mà nói về giải nghệ thì không thích hợp. Tôi 31 tuổi thôi mà! (Cười) Không, nghiêm túc nhé. Tôi thực sự muốn đi du lịch. Dĩ nhiên trong vai trò cầu thủ đã tôi đã đi qua nhiều nơi nhưng cái tôi thấy chỉ là phi trường, khách sạn và sân vận động. Chúng tôi không thể vào thăm các thành phố. Tôi đã từng đến những nơi rất tuyệt vời nhưng không thể tìm thấy bất kỳ điều gì hoặc khám phá văn hóa. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu. Nhưng tôi đã lên một danh sách những nơi tôi sẽ đến sau khi kết thúc sự nghiệp.
 
[?] Những nơi nào nhỉ?
 
J.Martinez: Ưu tiên sẽ là New York, Mexico, Los Angeles, Rome và nhiều nhiều nơi nữa. Thế giới này thật tuyệt vời.
 
Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới trước khi trở về quê nhà
 
[?] Gia đình anh có mở một nhà hàng ở quê nhà. Đó có phải một kế hoạch dự phòng sau khi đã kết thúc sự nghiệp không?
 
J.Martinez: Lúc này tôi vẫn làm phục vụ ở đó đấy chứ, có điều khách nào cũng phàn nàn về dịch vụ của tôi. Họ muốn trêu chọc tôi thôi. Dịch vụ của tôi là xuất sắc lắm đấy, còn nhà hàng thì vô cùng đặc sắc. Món thịt viên Albondigas, các món từ đậu và ốc – ngon không tưởng luôn. Ở đây (nước Đức) các anh đâu có ăn ốc đúng không?
 
[?] Không, nhìn chung là hiếm khi ăn. Anh có nhớ các món Tây Ban Nha không?
 
J.Martinez: Mẹ đến thăm tôi một tháng một lần và nấu đủ để ăn trong suốt năm. Mà tôi thì cũng thích tự nấu ăn.
 
[?] Anh đã nấu cho đồng đội ăn bao giờ chưa?
 
J.Martinez: Dĩ nhiên đã rồi. Cách đây mấy tuần tôi có làm bánh tortillas thiết đãi cầu thủ trong căng tin của Bayern, nhưng khi đó mọi người đều đi vắng hết nên tôi không phải nấu nhiều. 

Theo Raphael Weiss | 11 Freunde
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Roberto Baggio: "Quả luân lưu ở Pasadena là vết thương vĩnh viễn chẳng thể nào khép miệng"

Là một phần trong chiến dịch quảng bá cho cuốn sách Ánh sáng trong đêm tối do Roberto Baggio chắp bút cùng cô con gái Valentina và tác giả/nhà báo thể thao nổi tiếng Matteo Marani, bộ đôi phóng viên Aldo Cazzullo và Carlos Passerini của tờ Corriere Della Sera đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với huyền thoại người Italy, nội dung trải dài từ quả luân lưu nghiệt ngã trong trận chung kết World Cup 1994, ký ức về Maradona, người đồng đội xuất sắc nhất, cho đến những ca phẫu thuật đầy ám ảnh.

Vì sao Barcelona chần chừ trong việc chiêu mộ Marcus Rashford?

Xét một cách tổng quát, Marcus Rashford đã có một mùa giải tương đối thành công theo dạng cho mượn từ Barcelona, ngay cả khi anh không phải là nhân tố được HLV Hansi Flick ưu tiên sử dụng. Thế nhưng vì sao tiền đạo người Anh chưa chắc đã được giữ lại Camp Nou sau khi mùa giải năm nay khép lại?

Có đáng không khi Perez muốn tái hợp Jose Mourinho?

Suốt tất cả những năm tháng ấy, 9 năm chỉ có một danh hiệu, 11 năm không thật sự tiến gần tới chức vô địch quốc nội, 12 năm không thắng nổi một trận nào ở vòng knock out Champions League, hy vọng mong manh về cuộc tái hợp với Real Madrid vẫn lẩn khuất đâu đó như một ngọn lửa cũ chưa tắt hẳn.

Bruno Fernandes: "Chơi ở vị trí của tôi phải thật liều!"

Tờ Opta Analyst đã có một buổi trò chuyện độc quyền với đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United để “mổ xẻ” mùa giải 2025/26 rực rỡ của anh, và lý do vì sao chúng ta cần đặt các con số thống kê được ghi nhận ở ngôi sao người Bồ Đào Nha vào đúng bối cảnh thì mới có thể hiểu hết giá trị thực sự của anh.