Javi Martínez: Kẻ đột nhập (p1)

Tác giả Fussballgott - Thứ Bảy 03/08/2019 16:00(GMT+7)

Có vài CLB thực sự quan tâm đến tôi, nhưng lúc đó đội lọt vào hai trận chung kết là Europa League và Copa Del Rey - dưới thời Marcelo Bielsa - thật không may chúng tôi thua cả hai. Tôi tự nhủ sẽ không rời CLB cho đến khi giành được chiếc cúp nào đó.

Một đêm tháng chín năm 2012. Đã quá hai giờ sáng. Trời thanh gió mát lắm. Một gã say đang leo qua hàng rào khu tập luyện Lezama của Athletic Bilbao ở ngoại ô phía đông Bilbao...

Đặt chân xuống khu tập luyện, hắn tiến về hướng phòng thay đồ của đội một, ý định khoắn tài sản những tài sản quý giá trong tủ locker. Nhưng kẻ đột nhập bất ngờ bị nhân viên an ninh dũng cảm chặn lại. Cả hai vật lộn trên nền nhà.
Đêm đầy sao. Trong vài giây ngắn ngủi, người an ninh anh hùng ngạc nhiên nhận ra kẻ đột nhập lại là một cầu thủ vừa được CLB bán đi.
Đó là Javi Martínez.
Vâng, chính xác...là tôi đấy.
Nhưng hầu hết tình tiết trong vụ án kỳ quặc này, như tường thuật của các tờ báo Tây Ban Nha, là bịa đặt. Tới giờ nó vẫn khiến tôi cười phì ra mỗi khi nghĩ lai. Đã mấy năm rồi.
Và vì thế tôi sẽ kể cho bạn nghe cái gì đã thực sự xảy ra. Cùng quay lại câu chuyện của tôi. Câu chuyện đời tôi.
Tôi lớn lên ở Ayegui, thị trấn nhỏ ở Navarre, bắc Tây Ban Nha. Dân số giờ đông hơn chứ hồi tôi còn nhỏ, nó chỉ hơn 1000 dân thôi. Như những đứa trẻ khác, tôi bắt đầu chơi bóng đá ở trung tâm thể thao, gần gần nhà thờ của thị trấn.
Mẹ tôi rất nghiêm khác trong việc học hành, chính vì vậy không ít lần tôi phải lừa bà để được đi đá bóng. Bà muốn tôi phải ở nhà làm bài tập hoặc phụ giúp việc nhà, còn tôi luôn mồm: 'vâng, con đang làm bài tập thầy cô cho đây,v.v… con biết bài này quan trọng mà". Dĩ nhiên sau đó tôi chỉ chờ thời cơ chuồn đi đá bóng tới chán mới về.
Lên 5 tuổi, cha dẫn tôi đến C.D Berceo, một đội ở Logroño, cách nhà tôi 30 phút lái xe về hướng tây nam. Anh trai Alvaro ,hơn tôi 9 tuổi, đã được đào tạo ở đó nên cha rất yên tâm. Cha muốn tôi cũng cố gắng đá bóng xem thế nào. Trước giờ, tôi vẫn chỉ chơi bóng với bạn bè xung quanh cậu bé năm tuổi Javi Martinéz chuẩn bị được tham gia vào một đội bóng thực sự.
Tôi không nhớ nhiều về những ngày ấy, chỉ tập nhận bóng rồi chạy thật nhanh, không có gì liên quan đến kỹ - chiến thuật cả. Mọi người nói rằng chỉ cần chạy thôi, vì tôi có đôi chân dài - thực sự dài và khẳng khiu. Cha hay ví nó như hai cây gậy treo trên lưng tôi.
Đến 10 tuổi, tôi thử thi vào ở CLB CA Osasuna, Pamplona, thủ phủ tỉnh Navarre, vùng trung tâm của xứ sở và cộng đồng tôi sinh ra. Thật may tôi được chọn và ở đây suốt 7 năm. Giành được học bổng của Osasuna là hãnh diện rất lớn vì hệ thống đào tạo trẻ của họ được đánh giá là hàng đầu ở Tây Ban Nha. Có nhiều cầu thủ đẳng cấp đã thành danh từ đây, như Raul Garcia, Cesar Azpilicueta, Nacho Monreal và Mikel Merino.
Năm 17 tuổi, Athletic muốn có tôi. Chuyển đến Bilbao là bước tiến rất quan trọng. Họ muốn có tôi thi đấu ở đội một dù lúc đó tôi chỉ là cậu trẻ 17 tuổi. Họ thậm chí sẵn lòng trả 6 triệu euro để giải phóng hợp đồng cho tôi với Osasuna. So sánh với bóng đá ngày nay, số tiền đó có lẽ không nhiều, nhưng khi đó tôi mới 17, chưa từng thi đấu ở giải cao nhất lần nào, họ đã phải chấp nhận rủi ro rất lớn.
Trên dưới gia đình tôi đều ủng hộ Bilbao. Anh Alvaro có chơi cho họ 4 năm khi đương tuổi thiếu niên. Gia đình tôi vẫn luôn chạy xe đến đó xem anh thi đấu mỗi cuối tuần. Tôi chỉ mong sao có thể được như anh ấy. Tôi muốn ra sân ở những trận đấu đó. Anh ấy là hình mẫu tôi noi theo, là động lực và là thần tượng của tôi. Tôi không lấy siêu sao là thần tượng đâu, thật đấy, dù tôi có hâm mộ Zinedine Zidane và Patrick Viera nhưng thần tượng của tôi luôn là anh Alvaro.
Anh ấy có ảnh hưởng rất lớn với sự nghiệp của tôi. Khi tôi phải xa nhà chơi cho Athletic, yêu cầu duy nhất khi đàm phán là phải có anh Alvaro đi cùng. Bởi vì sống xa nhà, tôi cần có sự hỗ trợ - một người có thể đóng vai trò là cha, là mẹ, anh trai và bạn bè. Anh ấy có một chút của tất cả những vai trò đó. Anh Alvaro phải hy sinh tất cả vì lúc ấy anh đang thi đấu ở Catalunya, Figueras ở giải hạng ba, chấp nhận bỏ lại mọi thứ đến chăm nom tôi và ký hợp đồng với một đội bóng gần Bilbao để có thể tiếp tục chơi bóng. Tôi dựa dẫm vào anh ấy để vượt qua giai đọan khó khăn nhất. Lúc đầu anh ấy còn phải nấu ăn cho tôi nữa. Tôi không nói quá đâu - nhưng tôi còn thậm chí không biết cách rán trứng làm sao. Nếu không có sự giúp đỡ, tôi chắc chắn không có được ngày hôm nay.
Bóng đá chuyên nghiệp không hề dễ dàng. Năm đầu tiên của tôi ở Athletic trùng với một trong những năm tồi tệ nhất CLB. Chúng tôi thực sự rất kém. Mọi thứ đều tiêu cực. Athletic, CLB chưa bao giờ rớt hạng trong lịch sử, mùa giải đó luôn nằm trong top nguy hiểm. Chúng tôi thậm chí ở khu vực rớt hạng đến khi giải đấu chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng nữa là kết thúc. Sự cứu rỗi chỉ đến trong những ngày cuối cùng. Javi-17-tuổi đã trải qua khoảng thời gian khó khăn, sống cùng nỗi lo lắng đó. Tôi ước gì sẽ không một cầu thủ nào bị stress hành hạ như vậy cả.
Một trong những lời khuyên hữu ích nhất của anh Alvaro là đừng tính toán bóng đá như chuyện làm ăn. "Những nỗi lo sợ kiểu như 'mình chơi tệ không?' hay 'trận đấu này vậy là ổn chưa?' sẽ không còn nếu chúng ta thay bằng câu hỏi 'liệu ta có thích trận đấu hôm nay không?'. Nếu em dừng lại một phút để suy nghĩ rồi trả lời rằng 'vâng, em thực sự thích'. 99,9% em sẽ có trận đấu ra trò. Nếu em không thể thoải mái hay không tân hưởng trận đấu, em sẽ chơi kém ngay."
Có vẻ đơn giản lắm phải không, nhưng điều đó chính là sự thật. Cầu thủ, trước tiên, họ phải thích việc thi đấu cái đã. Hoặc nếu không thích thì chúng ta sẽ làm gì? Đó là tất cả những gì đã diễn ra hồi tôi 5 tuổi, tìm mọi cách chuồn khỏi nhà để có thể chơi bóng cùng bạn bè. Sau cùng thì tôi cũng đâu thích làm việc nhà (mà làm ơn đừng kể cho mẹ tôi nhé). Tôi áp dụng những nguyên tắc tương tự cho tình cảnh lúc đó.
Lần duy nhất tôi muốn tẩu thoát là để đến Allianz Arena.
Nếu có thể đưa lời khuyên cho tôi-17-tuổi, đó sẽ phải là cố gắng hết sức có thể chăm sóc những người thân yêu của bạn, tận hưởng cả bóng đá lẫn cuộc sống của mình bởi vì mọi thứ có thể xảy đến rất bất ngờ. Sau 6 năm khoác áo Athletic, Bayern tìm đến.
Mọi thứ nói chung khá phức tạp. Có vài CLB thực sự quan tâm đến tôi, nhưng lúc đó đội lọt vào hai trận chung kết là Europa League và Copa Del Rey - dưới thời Marcelo Bielsa - thật không may chúng tôi thua cả hai. Tôi tự nhủ sẽ không rời CLB cho đến khi giành được chiếc cúp nào đó. Nhưng trong bóng đá mọi thứ có thay đổi mỗi ngày. Hôm nay bạn ở đỉnh thế giới, sau đó trải qua hai ba tháng tồi tệ và đột nhiên thấy mình nằm ở đáy vực, chẳng ai thèm đoái hoài đến bạn nữa. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình để tiến lên sau một mùa giải tốt đến vậy. Tôi phải nắm giữ cơ hội này. Đây là thời điểm thích hợp.

Khi Athletic tiết lộ về khoản phí giải phóng 40 triệu euro, chỉ còn 2 CLB ở lại. Một đến từ Anh và một từ Đức. Về mặt tài chính, hai CLB đề nghị tương đối giống nhau. CLB Anh trả nhiều hơn một ít. Nhưng khi Bayern đến hỏi tôi có muốn đến với họ, thi đấu cho họ không...Oh, xem kìa. Họ là một đội rất mạnh. Không nghi ngờ gì tôi muốn trở thành cầu thủ Bayern ngay lập tức. (còn nữa)

Dịch từ bài viết The Bandit của Javi Martínez đăng trên The Player's Tribune đăng tháng mười hai năm 2017.

Fussballgott

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?