Có thể Vardy sắp bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn như một con thú luôn gầm gừ trước con mồi giống 5 năm trước, vẫn là một người khó đoán định với các hậu vệ trước khi loại bỏ họ sau lưng rồi chạy đi ăn mừng hối hả trong sân vận động không khán giả.
Một cái gật đầu nhẹ của HLV Brendan Rodgers là đủ. Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Leicester trên sân Emirates đang trôi về khoảng thời gian cuối, tỷ số vẫn là 0-0 và Jamie Vardy đang ngồi trên ghế dự bị. Anh mới chỉ vừa bình phục chấn thương bắp chân.
Sau đó là một tín hiệu: khởi động đi chàng trai, cậu sẽ vào sân. “Khởi động” ở đây giống như thể Popeye ăn rau chân vịt và trở thành một lực sĩ cơ bắp. Những ngày tháng Vardy tiếp thêm sức mạnh bằng cách uống Lucozade, vodka và sau đó giúp Leicester giành chức vô địch Premier League có thể đã qua, song có những điều không thay đổi.
20 phút sau khi vào sân, tiền đạo của Leicester đã mở tỷ số từ pha kiến tạo của Cengiz Under. Chừng đó là đủ để “Bầy cáo” giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Arsenal suốt gần 50 năm. Andy King, đồng đội của Vardy tại Leicester suốt 8 năm, chia sẻ với FourFourTwo: “Sau khi vào sân, anh ấy chẳng cần phải làm gì nhiều. Ngay lập tức anh ấy khiến hậu vệ đối phương rối loạn, đó chính là sự khác biệt”.
Ngày 11 tháng 1 năm sau, cựu tuyển thủ Anh sẽ bước sang tuổi 34, tuy nhiên anh chưa hề cho thấy dấu hiệu sa sút. Thực tế, 2020 là năm mà anh đã giành Chiếc giày vàng Premier League với 23 bàn thắng trước khi thiết lập cột mốc 100 pha lập công ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù vào tháng 7. Trong số 29 cầu thủ đã ghi 100 bàn ở Premier League, chỉ Ian Wright (28 tuổi 286 ngày) là bắt đầu thi đấu ở đấu trường này ở độ tuổi lớn hơn Vardy (27 tuổi 232 ngày), theo Opta.
Kể từ đầu mùa giải mà anh trở thành nhà vô địch nước Anh, Vardy đã thường xuyên thi đấu với một phong độ ghi bàn ổn định: 24 bàn (mùa giải 2015/2016), 20 (mùa giải 2017/2018), 18 (mùa giải 2018/2019) và 23 (mùa giải 2019/2020). Duy chỉ có mùa giải 2016/2017 là anh hơi sa sút một chút khi chỉ ghi 13 bàn tại Premier League. Còn mùa bóng năm nay, chân sút người Anh đã có 10 pha lập công cho mình ở giải VĐQG.
Nhưng liệu có phải cựu chân sút của Fleetwood vẫn còn bị đánh giá thấp hơn khả năng thực?
Nhà báo Jordan Blackwell của tờ Leicester Mercury nhận định: “Anh ấy đang là một tiền đạo giỏi hơn nhiều so với những lời ca ngợi mà anh ấy nhận được trong vài năm đầu ở Premier League, khi anh được nhận xét chỉ là một cầu thủ siêu nhanh có thể gây rối hàng phòng ngự đối thủ.
Tuy nhiên những pha chạm bóng, khả năng di chuyển và đọc trận đấu thông minh của anh đã phát triển lên mức ngang bằng những tiền đạo hàng đầu khác. Trong khi đó, khả năng dứt điểm của anh ấy thì đã điềm tĩnh hơn nhiều thay vì là những cú sút mạnh hy vọng bóng lăn vào lưới như Michael Owen từng nhận định”.
Dù thế nào, có một người chưa bao giờ đánh giá thấp Vardy chính là HLV Brendan Rodgers. Trong cuộc phỏng vấn FourFourTwo cũng khoảng thời gian này năm ngoái, chiến lược gia người Bắc Ireland đã ca ngợi sự thông minh của cậu học trò bằng một câu hỏi đơn giản: “Đã bao nhiêu lần bạn nhìn thấy cậu ấy việt vị?” (câu trả lời là trung bình 0,8 lần mỗi trận ở mùa giải trước).
Ông tiếp tục: “Cậu ấy đích thực là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nếu cậu ấy không trải qua con đường mình đã đi trên sự nghiệp cầu thủ, có thể bạn sẽ còn phải nói về cậu ấy nhiều hơn nữa. Mọi người nói cậu ấy là một cầu thủ xuất thân từ giải bán chuyên rồi mới đá ở Premier League, tuy nhiên đây là một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu”.
Song, có cảm giác một vài đối thủ vẫn không sợ Vardy như đáng lẽ họ phải vậy, như thành tích 43 bàn sau 78 trận đấu trước các đội “Big 6” có thể là một chỉ dấu. Tháng 9 vừa qua, chân sút 33 tuổi lập hattrick vào lưới Manchester City, cuối tháng 10 anh ghi 1 bàn vào lưới Arsenal.
Andy King bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ những đội bóng ấy có chút kiêu ngạo và không cố gắng kháng cự lại điểm mạnh của anh ấy. Họ chỉ nghĩ: ‘Chúng ta là một đội bóng lớn, chúng ta sẽ cố gắng kiểm soát bóng áp đảo’, nhưng điều đó lại có lợi cho anh ấy bởi anh ấy nó để lại cho anh ấy khoảng không gian lớn ở phía sau hàng phòng ngự.
Điều tệ nhất họ có thể làm là cố gắng chọc tức anh ấy, nhưng anh ấy lại thích như thế. Anh ấy vẫn mang trong mình sự gan lỳ và chút tiểu xảo khó chịu. Sau mỗi trận đấu, khi trở lại phòng thay đồ, anh ấy lại cười và bảo ‘Chà, hy vọng lần sau họ lại làm thế’”.
Ngay cả khi xuyên suốt năm nay người hâm mộ không thể đến sân, Vardy vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt. “Nhìn thấy anh ấy dụ cổ động viên đối thủ tức sôi máu lên bằng màn ăn mừng trước khán đài trống trên sân The Hawthorns thực sự là một điểm nhấn”, nhà báo Jordan Blackwell chia sẻ, ý muốn nói đến màn ăn mừng giơ tay lên tai trên sân nhà West Brom.
Người hâm mộ có thể bị chia rẽ vì yêu hoặc ghét Vardy, nhưng tất cả đều sẽ phải đồng tình rằng: họ đều muốn có anh trong đội của họ. Và một ngày nào đó có thể anh sẽ được dựng tượng ở Leicester, song những cổ động viên trung thành của “Bầy cáo” từ lâu hẳn không thể quên khởi đầu khó khăn của tiền đạo người Anh ở mùa giải 2012/2013, mùa bóng đầu tiên anh không chơi ở hạng bán chuyên.
Andy King chia sẻ: “Tôi nghĩ thời điểm đó anh ấy đã cân nhắc quay lại Fleetwood theo dạng cho mượn. Điều này hoàn toàn bình thường với một người đến từ hạng đấu thấp, nhảy vọt hơn 3 hạng bởi họ cần có thời gian để thích nghi.
Bạn có thể đã thấy những đặc tính của anh ấy. Anh ấy ghi vài bàn trong mùa giải đầu tiên, tuy nhiên bước sang mùa giải thứ hai, mùa bóng mà chúng tôi thăng hạng Premier League, anh ấy đã trở lại và tôi đã nghĩ ‘Ôi vãi, anh ấy nổi cơn thịnh nộ rồi’”.
Và kể từ đó, Vardy không dừng lại. Việc từ giã đội tuyển quốc gia vào năm 2018 chắc chắn góp phần giúp anh duy trì phong độ, song HLV Rodgers cũng có cách để bảo vệ báu vật của mình.
Nhà báo Jordan Blackwell nhận định: “Những bước chạy điên cuồng vào các hậu vệ biên để vượt qua họ đang ngày càng ít hơn ở thời điểm hiện tại. Rodgers không muốn Vardy tiêu hao năng lượng một cách không cần thiết và anh ấy không bị thúc giục lùi thấp dù đã cải thiện rất nhiều điểm khi hoạt động ở khu vực đó. Về cơ bản, Rodgers muốn thấy anh ấy hoạt động ở khu vực lúc nào cũng khiến các trung vệ lo lắng”.
Nhưng với tốc độ ấy, không biết đến bao giờ khả năng quấy phá hàng phòng ngự của anh mới hết. Có thể Vardy sắp bước sang tuổi 34 nhưng anh vẫn như một con thú luôn gầm gừ trước con mồi giống 5 năm trước, vẫn là một người khó đoán định với các hậu vệ trước khi loại bỏ họ sau lưng rồi chạy đi ăn mừng hối hả trong sân vận động không khán giả. “Vards là như vậy”, Andy King mỉm cười.
Lược dịch từ bài viết của tác giả Joe Brewin trên tạp chí FourFourTwo.