James Rodriguez: Một cầu thủ hết thời cấp CLB, nhưng lại là một con "quái vật" ở ĐTQG

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Ba 14/01/2025 10:01(GMT+7)

Thứ Hai tuần trước, Rayo Vallecano đã chính thức giải phóng hợp đồng của James Rodriguez. Chặng đường của anh tại CLB này chẳng kéo dài bao lâu. Mới đây, anh đã chính thức ra mắt Club Leon (CLB đang chơi tại giải VĐQG Mexico). Trong 4,5 tháng khoác áo Rayo Vallencano, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn… 136 phút tại La Liga. Chỉ duy nhất một lần anh được đá chính tại giải đấu này.

(Ảnh: Goal)

Rodriguez hiện đã 33 tuổi. Kể từ khi rời Everton vào năm 2021, anh chỉ đá chính 37 trận tại các giải quốc nội và ghi được 10 bàn thắng. Đây đã là mùa giải thứ sáu liên tiếp anh bị giải phóng hợp đồng. Anh trôi dạt từ Real Madrid qua Qatar, Hy Lạp và Brazil trước khi đến đội bóng hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga. Có cảm giác sự nghiệp của anh đang đi đến hồi kết.

Thế nhưng, trong 3,5 năm kể từ trận đấu cuối cùng cho Everton, Rodriguez đã ra sân 32 lần cho ĐT Colombia. Khi còn khoác áo Vallecano, anh đã thi đấu 374 phút trong màu áo ĐTQG. Dù anh không thường xuyên thi đấu cả trận, ít có dấu hiệu nào cho thấy phong độ của anh đã suy giảm. Khi Colombia lọt vào trận chung kết Copa America năm ngoái, anh còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.  

Sự nghiệp của anh dường như đang đi theo hai đường thẳng song song: Ở cấp CLB, anh là một ngôi sao đang lụi tàn, một cầu thủ có lẽ chưa bao giờ phát huy tiềm năng của mình. Nhưng ở cấp độ ĐTQG, dù đang ở những năm cuối sự nghiệp, anh vẫn là một nhạc trưởng xuất sắc.  

Trong khi nhiều cầu thủ tỏ ra không hào hứng với nhiệm vụ trên tuyển, có cảm giác với Rodriguez, bóng đá cấp CLB chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, là cách để đảm bảo thu nhập và duy trì sự sắc bén nhằm chuẩn bị cho công việc thực sự, đó là chơi cho ĐT Colombia. Anh đang ngày càng trở thành một cầu thủ lạc lõng trong thời đại này.

 

Hãy tưởng tượng nếu Rodriguez không sinh năm 1991 mà là năm 1961, thì anh có thể đã trở thành một trong những nhạc trưởng xuất sắc ở cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Anh chỉ cần chuyên tâm chuyền bóng cho 2 hoặc 3 tiền đạo chạy chỗ và được bảo vệ bởi một hàng tiền vệ mạnh mẽ phía sau. Sẽ không ai kỳ vọng anh phải lùi về, đuổi theo cầu thủ đối phương và pressing. Anh có thể đã trở thành một Ricardo Bochini, Dragan Stojkovic hay Theophile Abega...  

Nhưng nếu thế, anh sẽ phải cạnh tranh vị trí ở ĐT Colombia với Carlos Valderrama, trong thời điểm chiến lược gia vĩ đại Pacho Maturana đang đưa pressing, cách tiếp cận bóng đá kiểu Hà Lan theo cách lý giải của ông – hay còn bị chế giễu là “chủ nghĩa Ford” ở Nam Mỹ – vào nền bóng đá Colombia.

Bóng đá cấp độ quốc tế đang trở thành một hình thức bóng đá khác so với bóng đá cấp CLB. Nó không quá tinh vi, chính xác hay được dẫn dắt bởi dữ liệu và chiến thuật pressing phức tạp (và có lẽ chất lượng cũng không bằng), nhưng điều đó không làm nó kém hấp dẫn. Đây vẫn là một thế giới ít bị kiểm soát bởi các hệ thống, nơi các cá nhân có thể tỏa sáng, nơi các cầu thủ vẫn có thể trở thành người hùng thay vì các GĐĐH, GĐTT hay HLV phụ trách tình huống cố định, nơi Lionel Messi vẫn có thể hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách gần như một mình gồng gánh Argentina giành chức vô địch World Cup.   

Ngay cả tại Copa America, Rodriguez cũng không chơi như một số 10 cổ điển. Anh thi đấu ở cánh phải, thường xuyên di chuyển vào trung lộ để hỗ trợ Jhon Cordoba và Luis Diaz, với Daniel Munoz dâng cao ở cánh phải để tạo chiều rộng cho đội hình (cho đến khi anh bị treo giò trong trận chung kết, dẫn đến thất bại) và được bảo vệ bởi 3 tiền vệ cơ động và năng nổ. Nhưng giống như Messi tại World Cup, điều đó là đủ.

 

Không phải Rodriguez không tham gia vào các pha phòng ngự – thực tế anh đã có 9 lần cắt bóng và tắc bóng trong giải đấu, nhiều hơn Messi 9 lần – nhưng vấn đề là anh không được trông cậy để làm điều đó. Việc anh tìm kiếm không gian để khai thác điểm yếu của đối phương khiến anh không thể luôn chú tâm vào việc hỗ trợ phòng ngự trước hậu vệ cánh đối phương.

Đội bóng của anh phải thích nghi để bù đắp và dù điều đó không phải là không thể xảy ra ở cấp CLB, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để chấp nhận một cầu thủ phòng ngự không đáng tin cậy trong môi trường bóng đá quốc tế vốn đơn giản hơn. Trong mùa giải này với Vallecano, Rodriguez chỉ thực hiện tổng cộng 4 pha tắc bóng và cắt bóng, ít hơn so với những gì anh làm chỉ trong một trận đấu vòng bảng Copa America với Brazil.  

Tuy vậy, với tất cả những ai không phải người Colombia, cảm giác chung về Rodriguez vẫn là một tài năng chưa được phát huy trọn vẹn. Không cần phải có mặt trực tiếp trên sân Maracana huyền thoại ở kỳ World Cup 2014 để nhớ lại khoảnh khắc này: Từ khoảng cách 25 mét, Rodriguez đón cú đánh đầu của Alvaro Pereira bằng ngực, xoay người và tung cú vô-lê đưa bóng đập mép dưới xà ngang vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho Colombia trước Uruguay. Tất nhiên nhận xét sẽ luôn mang tính chủ quan; nó phần lớn phụ thuộc vào góc nhìn và tâm trạng của bạn tại thời điểm đó, nhưng đó có lẽ là bàn thắng đẹp nhất, ngẫu hứng nhất tại một kỳ World Cup.  

Khi đó Rodriguez mới 22 tuổi và đang chơi cho Monaco. Anh đã giành được 3 chức VĐQG cùng Porto và từng truyền cảm hứng giúp Banfield giành danh hiệu duy nhất tại giải VĐQG Argentina (điều mà họ thậm chí không thể làm được ngay cả khi được cho là có sự hậu thuẫn từ Evita Peron, vợ cựu tổng thống Argentina Juan Peron – ND). Anh giành Chiếc giày vàng tại kỳ World Cup đó và dường như sẽ trở thành một ngôi sao thế giới thực thụ. Sau đó vào mùa hè, anh gia nhập Real Madrid, nhưng lại không được Rafa Benítez rồi Zinedine Zidane tin dùng và từ đó không bao giờ còn là chính mình nữa.

 

Khi anh gia nhập Everton vào năm 2020, hẳn đã có những người nghĩ đó là một nước đi không tồi: Chẳng lẽ bạn lại không muốn thấy một cầu thủ có chất lượng rõ ràng đến vậy? Nếu một CLB không thể giành danh hiệu, ít nhất hãy để nó mang lại sự thú vị.

Trong 5 trận đầu tiên có Rodriguez, Everton đã thực sự làm được điều đó. Anh ghi bàn trong chiến thắng 5-2 trước West Brom và lập cú đúp trong trận thắng 4-2 trước Brighton. Nhưng rồi, sự trôi dạt bắt đầu. Anh trở thành một sự hiện diện chập chờn, một nỗi thất vọng, một điểm nhấn đắt đỏ mà đội bóng chủ quản thực sự không thể gánh nổi. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác tại một CLB được tổ chức tốt hơn, với một đội hình đồng bộ hơn xung quanh anh… nhưng đó là câu chuyện đã kéo dài suốt một thập kỷ. Anh cần một đội bóng được xây dựng xoay quanh mình, và trong khi Colombia có thể làm điều đó, các CLB thì không.

Và vì thế, Rodriguez vẫn ở đó như một dấu ấn đẹp đẽ của một thời kỳ đã qua. Hy vọng Rodriguez có thể duy trì phong độ thêm 18 tháng nữa (có thể là tại Club Leon, một CLB ở Mexico) để chúng ta có thể thấy anh một lần nữa trong màu áo Colombia, trên sân khấu phù hợp nhất với anh – World Cup.

Theo The Guardian

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khởi đầu hứa hẹn của Lee Kang-in ở Atletico

Khoác lên mình chiếc áo số 7 - số áo trước đó của huyền thoại Antoine Griezmann, đồng nghĩa Lee Kang-in nhận được rất nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Atletico Madrid không nhất thiết đòi hỏi anh trở thành Grizzy thứ hai, nhưng muốn thấy chiếc áo ấy tiếp tục thuộc về một cầu thủ có thể tạo ra những khoảnh khắc khiến Riyadh Air Metropolitano bùng nổ. Và ngay ở trận chính thức đầu tiên, Lee đã mang đến sự khác biệt.

Rodri: Từ trại hè Connecticut đến chức vô địch World Cup - Chuyện một cậu bé ám ảnh với bóng đá

Ba mươi thiếu niên của trại hè ngồi túm tụm quanh một chiếc TV được lắp ráp vội vàng, dõi theo cảnh Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng World Cup. Một trong số đó đã không thể kìm nén được sự vui sướng tột độ - và 16 năm sau, chính cậu bé ấy cũng sẽ bước lên cầm lấy và giương cao chiếc cúp đó, với tư cách là đội trưởng của ĐTQG Tây Ban Nha.

William Gallas: Khi cá tính trở thành giới hạn cho một tài năng

Có những cầu thủ được nhớ đến bởi những danh hiệu. Có những người được nhắc tới nhờ tài năng. Và cũng có những cái tên trở thành một phần lịch sử bóng đá bởi cá tính quá mạnh, đến mức những câu chuyện bên ngoài sân cỏ đôi khi lấn át cả sự xuất sắc trên sân cỏ. William Gallas thuộc nhóm cuối cùng.

Christos Tzolis: Vũ khí mới trong tay Mikel Arteta

Tại Cardiff, Christos Tzolis mang đến sự thanh thoát trong từng pha xử lý, sắc bén ở thời khắc quyết định, đủ táo bạo để biến những khoảng trống nhỏ nhất thành cơ hội cho các đồng đội, qua đó góp công lớn giúp Arsenal đăng quang Siêu cúp Anh.

Lễ cưới giản dị của Ronaldo và Georgina: Đó là một giấc mơ

Đám cưới của Ronaldo và Georgina đã diễn ra vào một ngày mang tính biểu tượng: 11/8, đúng kỷ niệm 10 năm ngày họ gặp nhau lần đầu tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Suốt nhiều tuần, internet tràn ngập những tin đồn: Danh sách khách mời nổi tiếng được đồn đoán trải dài từ Rio Ferdinand đến Rihanna.

"Here we go" đã dần mất uy tín như thế nào?

Một cầu thủ nổi tiếng ở Ngoại hạng Anh gần đây được Fabrizio Romano khẳng định chắc chắn sẽ rời CLB trong mùa hè. Với vị thế của người được xem như “ông vua tin chuyển nhượng”, thông tin từ Romano lập tức lan ra toàn cầu, gần như trước cả khi những người liên quan có cơ hội lên tiếng phủ nhận.

Desire Doue: Không hổ danh “Cậu bé Vàng”

Kỹ thuật nhưng không màu mè, trực diện nhưng không hấp tấp, giàu tính sáng tạo nhưng vẫn phục vụ cấu trúc chung, Desire Doue đang cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi 21. Trước Aston Villa, chủ nhân của danh hiệu Golden Boy 2025 đã có màn trình diễn rực rỡ, giúp Paris Saint-Germain giành Siêu Cúp châu Âu.