Trước trận đấu tại FA Cup cùng Bournemouth, Jack Wilshere chia sẻ về khát khao và những điều anh đã học được sau những thăng trầm trong sự nghiệp.
Khi Jack Wilshere đang suy nghĩ về bến đỗ tiếp theo của mình, suy nghĩ về việc thêm lần nữa lọt vào bán kết FA Cup và sau đó giành thêm chiếc cúp nữa chợt hiện ra. “Ở nhà tôi, theo dõi FA Cup luôn là một việc quan trọng. Là một cổ động viên West Ham từ nhỏ, tôi luôn nhớ khi họ lọt vào chung kết và thất bại bởi cú nã đại bác của Stevie GG”, anh nhớ về trận chung kết FA Cup 2006. “Giấc mơ của tôi là thi đấu ở trận chung kết chứ chưa nói đến việc may mắn hai lần nâng cúp”.
Bournemouth - đội bóng mà Wilshere khoác áo từ tháng 1 đến hết mùa giải này - là CLB duy nhất không thuộc Premier League vẫn trụ lại ở giải đấu. Với Wilshere, FA Cup là những kỷ niệm ngọt ngào với hai lần anh cùng Arsenal giành chức vô địch vào các năm 2014 và 2015. Nhớ lại những kỷ niệm ấy, điều gì hiện ra đầu tiên trong đầu tiền vệ người Anh? “Đó là những buổi tiệc sau đó”, anh bật cười.
“Với Arsenal đó luôn là giải đấu đặc biệt. Tôi thi đấu ở đó từ năm 17 tuổi và luôn trào dâng cảm xúc đặc biệt mỗi khi chuẩn bị đá FA Cup, đặc biệt khi chúng tôi đối các đội yếu hơn ở những vòng đầu, vì HLV trưởng luôn sử dụng các cầu thủ trẻ. Hiện tại thì cảm giác của tôi hơi khác vì ở Arsenal, 95% thời gian bạn là ứng cử viên trong bất cức trận đấu FA Cup nào, song ở trận này chúng tôi (Bournemouth) bước vào với tư cách cửa dưới”.
Bournemouth sẽ tiếp đón người hàng xóm Southampton với hy vọng lần đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Trước khi trở lại Bournemouth, Wilshere nhận được sự quan tâm từ MLS, Trung Đông và HLV Mick McCarthy - người đã hy vọng đưa anh tới Cyprus thi đấu cho Apoel Nicosia. Wilshere mở lòng với những thử thách mới ở nước ngoài, song về cơ bản anh vẫn quyết tâm chứng minh bản thân ở quê hương.
“Tôi cảm thấy mình chưa thể kết thúc sự nghiệp được. Ý tôi là tôi biết mình không còn trẻ, song tôi mới chỉ 29 và vẫn còn nhiều thời gian để cống hiến cho bất cứ đội bóng nào. Tôi vẫn khát khao và đi tập mỗi ngày với thái độ như khi mới 20 - 21. Tôi muốn đến và ở lại đội, và tôi biết mình phải tập chuẩn, sống chuẩn. Và tôi cảm thấy mình đang làm điều đó”.
Wilshere rơi West Ham vào tháng 10 năm ngoái. Và anh cảm thấy mình còn nhiệm vụ chưa hoàn thành ở Bournemouth sau khi chấn thương chân khiến anh phải rời đội 4 năm trước. “Tôi hiểu cơ thể mình và không ai hiểu nó rõ hơn tôi - kể cả các bác sĩ, chuyên gia y tế, các HLV,… Tôi thành thật với chính mình tôi cho bản thân cơ hội tốt nhất và để nói về một điều tôi đã rút ra được thì đó là lắng nghe cơ thể nhiều hơn và tôn trọng nó. Tôi đã học được rằng cơ thể mình có thể và không thể làm gì, dù bài học khá đắt giá”.
Từng là một thần đồng sáng giá bậc nhất của nước Anh, liệu Wilshere - lần gần nhất khoác áo đội tuyển Anh là thất bại Iceland ở Euro 2016 - có thể tham dự một giải đấu lớn nữa đang cận kề hay không? “Không. Tôi đã đạt được giấc mơ từ khi còn nhỏ là thi đấu cho đội tuyển quốc gia và tôi còn may mắn là đại diện cho đất nước ở hai giải đấu lớn. Có lẽ điều khiến tôi đau lòng là không được tham dự World Cup 2018 vì tôi cảm thấy mình đã nỗ lực đủ để có tên trong danh sách”, Wilshere chia sẻ.
Anh tiếp tục: “Nghe này, mỗi HLV có cách nghĩ khác nhau và quan điểm lựa chọn đội hình khác nhau. Và đội tuyển đã thi đấu thành công ở giải đấu ấy. Trước giải, tôi hơi tức giận và khó chịu, nhưng không lâu sau tôi lại giống như bất cứ cổ động viên Anh nào là cổ vũ cho đội tuyển. Họ có một tập thể trẻ có trình độ và bạn có thể thấy HLV trưởng đang cố gắng làm gì. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ và mùa hè tới tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội để gặt hái thành công. Còn tôi chỉ tập trung vào bản thân và cho mọi người thấy mình có thể làm gì”.
Wilshere nhìn thấy bản thân mình năm xưa ở Phil Foden - tài năng sáng giá nhất nước Anh hiện tại. “Với tôi, cậu ấy không chỉ góp mặt trong đội hình đâu mà cậu ấy phải đá chính nữa. Cậu ấy thích cầm bóng ở những không gian hẹp và có lẽ cậu ấy còn giỏi hơn khi bị kèm. Điều đó cho thấy cậu ấy giỏi thế nào. Tôi không nói cậu ấy giỏi như Lionel Messi, song cái cách cậu ấy đi bóng, thu hút cầu thủ và vượt qua họ khiến tôi nghĩ đến Messi”, tiền vệ Bournemouth bộc bạch.
Màn trình diễn ấn tượng khi đối đầu Barcelona 10 năm trước - sau trận cậu thiếu niên trở về nhà với chiếc áo của Xavi và Andrés Iniesta - vẫn là dấu ấn tuyệt vời của anh. Song, điều đến nay vẫn gây tranh cãi là vị trí mà Wilshere thi đấu tốt nhất. “Tôi cảm thấy mình có thể đóng góp nhiều cho đội nếu thi đấu ở vị trí lùi sâu. Tôi nhớ mình từng trò chuyện nhiều lần với Arsène về chủ đề này, tôi nói là muốn đá lùi sâu còn ông ấy bảo tôi là một số 10”.
Wilshere đã để lại dấu ấn tích cực tại Arsenal, nhưng sau cuộc chia tay 3 năm trước, có bao giờ anh thấy khó chịu khi xem đội bóng cũ? “Cảm giác tôi vẫn có thể ở đó đã trôi qua. Tôi đã quyết định rời đi, điều này có thể đúng hoặc sai. Khi ấy tôi cảm thấy nó là đúng nhưng khi nhìn lại, có lẽ nó không đúng. Nhưng mọi thứ đã diễn ra. Hiện tại, tôi giống như bất cứ người hâm mộ Arsenal nào - đôi khi họ gây ra cảm giác khó chịu cho người xem - nhưng dù tôi nghĩ họ đang đi đúng đường khi Mikel là HLV trưởng. Bạn có thể thấy họ đang cố gắng làm gì. Nếu ổn định hơn một chút, họ sẽ gặt hái nhiều thành công dưới sự dẫn dắt của anh ấy vì họ đang có sự tôn trọng và triết lý đúng đắn. Tôi nghĩ dần dần điều đó sẽ đến.
Tôi nhớ khi còn là cầu thủ Arsenal, mọi người hay nói: ‘Thật khó để thành một người hâm mộ Arsenal’. Hiện tại tôi hiểu ý họ! Tôi vẫn cảm thấy nó vẫn là một phần trong mình. Đúng, đôi khi họ gây khó chịu khi xem nhưng tôi thực sự lạc quan không chỉ sau mùa giải này mà còn cả mùa tiếp theo nữa. Saka đang thi đấu tốt suốt năm qua và Emile Smith Rowe đang dần chứng tỏ.Tôi nhìn những cầu thủ này và nhìn bản thân mình vì họ đã ở CLB lâu và biết ý nghĩa của điều đó. Bạn có thể đảm bảo khi họ bước vào sân, họ hiểu ý nghĩa của việc khoác áo Arsenal”.
Trong khi đó, khi được hỏi liệu Bournemouth có thể trở thành ngôi nhà lâu dài hay không, Wilshere trả lời một cách xã giao - “Thành thật mà nói, vấn đề với tôi luôn là thể lực” - và xem xét việc theo chân các đồng đội cũ như Arteta, Wayne Rooney, Steven Gerrard, và Thierry Henry trong nghiệp huấn luyện. Wilshere đang dự định đăng ký học bằng A của EUFA sau khi đã hoàn thành bằng B cùng Per Mertesacker.
“Tôi đã từng huấn luyện các đội U14, U15 và U16 Arsenal và thực sự thích điều đó. Càng làm việc với nhiều HLV, tiếp thu điều tốt và xấu, tôi càng cảm thấy mình có thể hỗ trợ ở cấp đội đội một. Tôi nghĩ mình có thể đóng góp”.
Hiện tại, Jack Wilshere đang tập trung giúp Bournemouth thăng hạng và tạo thêm ký ức đẹp tại FA Cup. “Vô địch giải đấu quốc nội lớn nhất ở Anh là giấc mơ thành hiện thực và đó là những ký ức tôi sẽ mãi lưu giữ. Hai con tôi đều đã chứng kiến tôi vô địch FA Cup ở Wembley và hiện tại tôi đã có thêm hai đứa nữa. Tôi cũng sẽ cho chúng những ký ức đẹp”.
Lược dịch từ bài phỏng vấn của tác giả Ben Fisher trên The Guardian